11. Someone Like You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi hai năm, cô dường như không thấy nổi ánh mặt trời trong hai năm đó, nhiều lúc thật bất lực mệt mỏi, nhiều lúc cô muốn buông bỏ cuộc sống. Bố mẹ sau khi quan sát hai năm anh ở nước ngoài gây dựng công ty bằng chính đôi bàn tay của mình ngày càng lớn mạnh, anh thật sự đã trưởng thành và đủ thực lực để điều hành công ty, rồi cũng đến một ngày họ tuyên bố 1 tháng sau anh sẽ trở về và chính thức được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn SNY. Với quyết định này của bố mẹ, cô còn không tin vào tai của chính mình, thời gian anh đi ít hơn cô dự kiến. Trái tim cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô không ngờ rằng mình có thể chờ đến ngày này, chỉ còn một tháng nữa thôi cô sẽ lại được nhìn thấy bóng hình của người cô yêu nhất, nhớ nhất trần đời này. Miệng thì cười mà nước mắt cô cứ liên tục rơi xuống có lẽ vì quá hạnh phúc. Anh cũng vậy, không phải vui vì mình chính thức có được công ty mà là vì cuối cùng anh cũng được về nhà. Về gặp lại bố mẹ, về để thấy sự thay đổi của cô em gái nhỏ, thấy quê nhà có thực sự đổi thay.

Ngày anh quay trở về, ngày khiến cô hạnh phúc nhất cũng là ngày cô chịu nhiều sự đả kích nhất. Ngày đó, cô đến trước thời gian máy bay của anh hạ cánh hai tiếng chỉ để trở thành người đầu tiên anh gặp khi vừa trở về. Cô đứng đợi vỏn vẹn hai tiếng mà đôi chân không thấy mỏi mệt, vẫn đứng cười nhìn về phía cửa máy bay. Đúng như người ta thường nói, càng hi vọng thì lại thất vọng càng nhiều. Cuối cùng cô cũng thấy anh bước ra, cô đã định chạy ngay đến với anh, sà vào lòng anh nhưng cô nhận ra anh không đi một mình mà lại tay trong tay với một cô gái lạ. Cô cứ đứng đó nhìn hai người họ vừa vui vẻ trò chuyện vừa bước về chiếc xe mà không để ý gì đến sự hiện diện của cô ở phía sau. Hình như chị ấy là người yêu của anh, phải rồi, là cô gái hạnh phúc nhất trên đời, cô gái mà ngày nào cũng được nghe giọng hát ấm áp của anh, là người anh sẽ đi cùng trên quãng đường còn lại. Sự ghen tị trong lòng cô đang cuộn trào như những đợt sóng, tim đau đến mức cô phát khóc. Cô có tư cách gì mà ghen tị với chị ấy cơ chứ, cô chẳng là gì cả, chỉ là một đứa em gái không hơn không kém trong mắt anh thôi mà! Cơn ho dữ dội ấy lại kéo đến, đau đến mức cô cảm tưởng mình đã rơi xuống địa ngục. Bây giờ đến cả sức để lết đi cô cũng chẳng có, đành ngồi gục ở chiếc ghế dưới sảnh sân bay cũng chẳng màng đến buổi lễ bổ nhiệm chủ tịch. Nước mắt của cô thực sự đã khô kiệt rồi. Ngồi được một lúc lâu, cô định thần rồi đứng dậy, lê từng bước chân mỏi mệt nhưng mà đi đâu chính cô cũng không biết nữa. Lễ bổ nhiệm chủ tịch có lẽ đã gần kết thúc, cô định không đến ăn cơm cùng bố mẹ và anh nữa, cô sợ sẽ phải thấy anh thân mật với người con gái khác, nhưng nghĩ lại, chẳng phải cô mong ngóng được gặp anh từng ngày hay sao? Quyết tâm đến như vậy sao có thể buông bỏ được.

Còn anh cũng không hề hay biết đến sự có mặt của cô ở sân bay. Anh đến công ty tham dự lễ chính thức bổ nhiệm chủ tịch. Bố mẹ và anh đều không thấy cô đâu nhưng chỉ đơn thuần nghĩ do cô mải đi chơi với Dohyon nên không tới, lễ bổ nhiệm vẫn diễn ra suôn sẻ trong sự vắng mặt của con gái út tập đoàn SNY. Sau khi kết thúc, mọi người cùng đi đến nhà hàng tổ chức buổi họp mặt gia đình cũng như buổi ra mắt bạn gái mới của anh. Lúc họ đến, cô đã ở đó từ bao giờ, cô đã tự chuẩn bị cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi, thanh khiết cũng như đã chuẩn bị sẵn một nụ cười tươi trên môi. Cô nhìn anh, chạy tới ôm anh cảm nhận thân hình rắn chắc nhưng lại gầy gò biết bao nhiêu, mùi hương hoa anh đào và sự ấm áp đó vẫn không hề thay đổi, cô cảm thấy xoa dịu phần nào vì thấy anh vẫn đeo chiếc dây chuyền với cánh hoa nhỏ xinh mà năm đó cô tặng cho anh, trái tim cô rung lên vì vui sướng. Ngồi vào bàn ăn, đối diện với người cô yêu nhất và người con gái của anh, cô vẫn mạnh mẽ cố nặn lên một nụ cười tự nhiên nhất có thể. 

- Lâu lắm rồi bố mẹ mới có thể ngồi với con như thế này Seungwoo à! Bây giờ con mẹ đã trưởng thành rồi, còn dắt bạn gái về cho bố mẹ nữa này.

- Con xin lỗi vì thời gian qua không thể ở cạnh chăm sóc cho bố mẹ, bây giờ con về rồi con sẽ chăm sóc cho mọi người thật chu đáo. Còn đây, bạn gái của con Soyoung. Là người Hàn nhưng sống tại Mĩ nên tiếng Hàn của cô ấy không được tốt lắm. - anh nói rồi nhìn sang chị ấy cười một cách ôn nhu. Điều này làm tim cô đau nhói, chị ấy xinh thật, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt nâu sáng sâu thẳm cùng với nụ cười duyên dáng. Soyoung cất giọng nói trong trẻo, ngọng nghịu đáng yêu của mình:

- Chào mọi người, con tên là Soyoung. Con rất hân hạnh được gặp bố mẹ và em. Năm nay con 23 tuổi. Con sống tại Mĩ lâu quá nên giọng nói của con có hơi khác biệt, mong mọi người giúp con sửa đổi.

- Con với cô ấy quen nhau được bao lâu rồi? - bố anh hỏi.

- Con với Soyoung quen nhau được 6 tháng. Cô ấy là người tốt, mạnh mẽ và quyết đoán nữa, con yêu và tin tưởng cô ấy. - anh tự hào nói về người bạn gái của mình. Cô nhìn Liza cảm thấy tính cách của chị ấy có phần hơi giống mình. Trời, có phải cô đang ảo tưởng không? Chị ấy mạnh mẽ nhưng không cứng đầu cố chấp như cô, nhìn vào cô lúc nào người ta cũng sẽ thấy một con người hoàn hảo nhưng buồn tẻ, lạnh lùng còn chị ấy mặc dù lớn hơn cô vài tuổi nhưng lại mang cái vẻ trẻ trung, năng động khiến ai nhìn vào cũng yêu mến.

- Bố mẹ rất vui khi cuối cùng con cũng gặp được ý chung nhân của mình. Nếu Soyoung tốt, đừng đánh mất cô ấy con nhé. - mẹ nói.

- Con biết rồi. Mà hôm nay em gái anh nói ít nhỉ? Không vui khi anh về sao?

- À, không, em vui chứ không nói lên lời luôn ấy! Oppa về có mua quà cho em không? - cô giật mình rồi cười vui vẻ nói, cô diễn giỏi thật đấy.

- Có chứ, nhiều lắm luôn, xíu nữa về tha hồ chọn nhé.

- Em gái anh dễ thương vậy, trông còn rất thông minh nữa. Sau này chúng mình cùng là chị em tốt nhé. - Soyoung đưa tay ra, cô cũng đáp lại cái bắt tay đó một cách thân thiện.

- Em tên là Han Min Young chị gọi em là Min Youngie cũng được. 

- Chào hỏi cũng đủ rồi nhỉ, thức ăn bắt đầu nguội hết rồi, mời cả nhà ăn nhé. - mẹ cất tiếng nói.

Cả bữa ăn hôm đó, cô dường như chẳng bỏ được thứ gì vào bụng, miệng cứ đắng nghét. Cô nhìn cách anh chu đáo cắt miếng steak cho chị Soyoung mà ghen tị, nhìn cách họ trò chuyện thân thiết với nhau còn cô thì đang tự gặm nhấm nỗi đau khổ. Có lẽ cô không thể chịu nổi cho đến bữa ăn kết thúc mất, cô xin phép bố mẹ về trước và lấy lí do là mai có bài kiểm tra phải về sớm ôn bài. Bố mẹ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ có anh mới thấy được sự kì lạ của cô nhưng cũng chẳng dám hỏi, anh nhìn cô về mà lòng lo lắng lạ thường. Ra khỏi nhà hàng, cô mệt mỏi ngồi xuống cởi bỏ đôi giày cao gót, mở điện thoại hẹn Dohyon đến chỗ quen thuộc, cô cần kể chuyện này cho Dohyon ngay, nếu không chắc cô cũng không chịu nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro