12. Someone You Loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Anh Seungwoo có bạn gái rồi? - Dohyon mở to mắt nhìn cô, há hốc miệng như thể không tin những lời cô vừa nói.

- Ừ, chị ấy tên là Soyoung, người Hàn sống tại Mĩ, xinh lắm lại còn hiền nữa. Trông chị ấy mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại tràn đầy năng lượng chứ không như tao... - cô cười nhạt, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía mặt hồ, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt xoa vào mắt.

- Quen lâu chưa? Như thế nào? 

- Quen 6 tháng, còn như thế nào tao cũng không biết. Chỉ biết có vẻ anh ấy yêu chị Soyoung, tin chị ấy. Mày không biết đâu, cái cảm giác ngỡ ngàng khi thấy anh tay trong tay cùng chị ấy mà không hề biết đến sự hiện diện của tao, cái ánh mắt ôn nhu cùng cử chỉ thân thiết anh dành cho chị ấy đều khiến tao ghen tị muốn chết lên được! Cuối cùng tao cũng được nhìn thấy anh ấy với hình ảnh là một người bạn trai thực thụ nhưng tiếc là.. không thuộc về tao. - giọng nói của cô từ nghẹn ngào nhỏ nhẹ, tiếng nói đó cứ dần lớn lên rồi cuối cùng như hét thẳng vào mặt của Dohyon vậy, thái độ của cô lúc này làm cậu thấy sợ, cô đã mất kiểm soát thật rồi. Ánh mắt cô chứa đựng đầy sự bi thương đau đớn. Min Young nói tiếp - Mày không biết cảm giác đó đâu, nó đau lắm, mày sẽ không biết được đâu...

- Không sao đâu mà, mày đã từng nói với tao chỉ cần anh hạnh phúc thì mày cũng vậy mà, phải không? Mà chỉ cần mày vui thì tao cũng... có thể hạnh phúc rồi... Tao thích mày. Nhưng đừng xa lánh tao nhé, không thích tao cũng được, chỉ cần mày để cho tao ở bên làm chỗ dựa cho mày là được. - Cậu nói rồi ôm chặt cô vào lòng, cậu vừa mới tỏ tình với cô sao? Dohyon thích Min Young nhiều lắm nhưng cậu hiểu nó chưa là gì khi so sánh với tình yêu của cô dành cho anh. Từ đó cậu nguyện là người ở bên cạnh chia sẻ cùng cô, tiếp sức cho cô những lúc cô khó khăn nhất.

- Cảm ơn mày. Nếu không có mày tao cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. - cô đành bất lực dựa đầu vào vai Dohyon mà khóc không thành tiếng, cô biết ơn cậu nhiều lắm. Cậu không vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến cô đau lòng, liệu cô cũng có thể bao dung như vậy không?

- Chị Soyoung gì đấy ở nhà mày à?

- Tuần sau, bố mẹ tao vừa về Busan ở luôn rồi. Chuyện công ty cũng yên ổn rồi, bố mẹ đồng ý cho chị ấy về nhà sống chung với anh em tao. Vậy là tao sống đã khó bây giờ còn khó hơn.

- Tao biết mày không thể nói sự thật cho anh ấy biết. Tội nghiệp con bạn ngu si của tao, thôi tao mua nhà mới cho mày ở cũng được. - cô bật cười khi nghe thấy lời nói đùa của Dohyon và khuôn mặt dễ thương của cậu.

- Tao biết mày giàu rồi nhưng tao không cần đâu. Tao vẫn không yên tâm về chị Soyoung, có lẽ tao phải ở gần để xem xem chị ấy thật sự là người như thế nào.

- Chắc mày chưa ăn gì đâu nhỉ, đi ăn không, tao mời. Đừng buồn nữa mà! Ăn một bữa thật no, ngủ một giấc thật sâu rồi mai vui vẻ lên nhé. - Dohyon mỉm cười lau nước mắt cho cô, cẩn thận dặn dò.

- Thôi, tao đành nghe mày vậy.

Sau khi đi ăn tối cùng Dohyon, cô cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn một chút. Nhưng đến gần cửa nhà, bước chân cô khựng lại, không biết giờ anh ngủ chưa? chị Soyoung liệu có đang ở cùng anh không? Tại sao cô cứ phải tò mò về những chuyện không liên quan đến mình thế nhỉ? Thật lắm chuyện! Cô bước vào nhà thấy anh và Soyoung đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa và xem phim, có vẻ như là phim kinh dị. Cô biết anh là chúa sợ ma, nếu không phải chị Soyoung đòi xem thì anh nhất định sẽ không xem đâu. Anh chiều chị ấy thế cơ mà, đứng từ xa nhìn hai con người co rúm ró lên vì sợ hãi mà cô không khỏi buồn cười. Buồn cười cơ mà, sao cô lại khóc thế này, lau vội nước mắt, cô tiến lại gần, ngồi xuống cũng khiến anh và chị Soyoung giật mình hét lên. 

- Đã sợ ma rồi mà còn xem phim ma nữa. - cô nói.

- Soyoung bảo phim này hay lắm nhưng anh thấy nó sợ vãi, Soyoung cũng sợ. Ngồi gần nhau mà vẫn không thấy hết sợ. May em về, Min Youngie cứu anh chị, aaaa! - anh giật mình lấy tay che mắt. Lúc xem phim ma anh cứ như trẻ con vậy, khuôn mặt sợ hãi trông rất đáng yêu.

- Nhưng phim này em xem rồi, bình thường mà. Cố lên nhá.

- Min Youngie không sợ ma sao? Em giỏi thật đấy. Anh nhát gan quá đấy, bọn mình còn thua một đứa nhỏ đây này.- Soyoung nói, anh cũng cười theo.

Cô cũng chỉ cười nhạt rồi xin phép lên phòng trước, anh ngước nhìn theo cô, thật sự hôm nay cô không hề ổn chút nào, không khỏe ở đâu sao? hay là lại dỗi Dohyon rồi? Trong lòng anh dậy lên nỗi lo lắng đến lạ thường. Cô chạy lên phòng, đóng sầm của lại, ôm miệng khóc để không phát thành tiếng. Bao nhiêu năm qua cô nghĩ mình đã thay đổi, sẽ bao dung hơn xưa, trưởng thành hơn xưa nhưng không, cô vẫn vậy. Vẫn ích kỷ nhỏ nhen như vậy, chỉ muốn giữ anh là của riêng mình. Nếu thật sự trưởng thành thì phải thấy vui cho anh mới phải nhưng lòng cô không sao vui lên được. Cái cây cứ quấy nhiễu không để cô yên, có vẻ bệnh của cô sau hôm nay lại nặng thêm rồi. Cả đêm cô cứ trằn trọc không ngủ được, phòng của anh và chị ấy ngay bên cạnh, nghĩ đến việc anh ấy sẽ ôm Soyoung ngủ, cơ thể chị ấy sẽ được anh sưởi ấm mà đầu óc cô muốn nổ tung. Cô thật đau đớn biết mấy, bất lực biết mấy, ghen tị biết mấy. Cô yêu anh nhưng anh lại yêu chị ấy mất rồi. Nhìn người mình yêu yêu một người khác, cảm giác đó như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro