13. On A Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi mở mắt, cả người cứ đau ê ẩm, lười biếng bước xuống giường, cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, lấy một cốc nước ấm lên cho anh. Cô vẫn như mọi khi bước đến phòng mà tự nhiên mở cửa ra, cảnh tượng cô thấy có vẻ sẽ rất bình thường nhưng đối với cô nó rất khủng khiếp. Anh và chị Soyoung nằm trên giường không mảnh vải che thân, quần áo còn vương vãi trên sàn nhà lạnh ngắt, họ cũng giật mình nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên mà mặc vội quần áo. Cô giật mình đóng sầm cửa lại, hai tay run lẩy bẩy.

 "choang"

Cốc nước từ trên tay cô rơi xuống từ lúc nào không hay. Cô lật đật cúi xuống nhặt những mảnh cốc vỡ tan không may một mảnh thủy tinh sắc nhọn đã đâm thẳng vào tay cô chảy máu nhưng cô vẫn cố chấp nhặt cho bằng sạch mới thôi. Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy nhanh ra ngoài, thấy cô đang dọn dẹp mảnh vỡ mà một ngón tay còn rỉ máu, anh vội chạy đến nhìn cô bằng ánh mắt xót xa rồi đưa ngón tay của cô lên miệng mà ngậm lấy để cầm máu. Cô tưởng anh sẽ mắng cô một trận vì tội vào phòng mà không gõ cửa nhưng không anh vẫn lo lắng cho cô, ân cần với cô. Trước hành động của anh, lúc này đây cô cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Anh chạy vội lấy đồ sơ cứu vết thương cho cô, anh cứ cầm chặt lấy ngón tay bị thương của cô, nhìn cô như thể đang hỏi cô có sao không còn cô chỉ cười nhẹ không nói gì. Ngước lên cô vô tình nhận thấy ánh mắt khó chịu của Soyoung, cô liền giật tay ra, nói:

- Em không sao đâu, thương nhẹ thôi. À, anh chị nhớ ăn sáng nhé em chuẩn bị rồi. Thôi em đi học đây. - cô vội vàng tạm biệt rồi đi luôn.

Cảnh tượng sáng nay làm cô chưa hết hoảng hốt, cô cảm thấy mình thật vô duyên, thật quá xấu hổ! Hôm nay trời mưa rất lớn, mãi vẫn không thôi có phải ông trời cũng đang đau lòng cho cô không? Cô quên mất bây giờ có một Soyoung ở trong nhà chứ không phải chỉ anh và cô như trước nữa, chị ta đến đây cũng khiến cô rèn thêm một thói quen tốt rồi đó chính là gõ của mỗi lần khi vào phòng anh. Cả ngày hôm đó cô cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn, chẳng hề để tâm đến bài giảng của thầy giáo. Dohyon cũng nhận thấy điều gì không ổn ở cô, có vẻ có chuyện gì khủng khiếp lắm không cần hỏi cậu cũng biết việc đó liên quan đến anh. Cậu chẳng dám hỏi thêm gì vì sợ cô khóc, Dohyon cứ liên tục làm trò nhưng bao nỗ lực của cậu cũng chẳng đổi lấy được một nụ cười của cô. Cậu đau lòng khi thấy cô bạn thân vui vẻ của mình bây giờ nhuốm đầy sự u ám, khổ đau và tuyệt vọng. Cậu hận mình không thể đánh Han Seungwoo một trận thật đau và hét vào mặt anh rằng cô yêu anh rất nhiều và xin anh hãy quay đầu nhìn lại. 

Trời mưa ngày càng lớn hơn, người người trú dưới chiếc ô nhỏ xinh, cô đưa tay ra đón những hạt mưa rồi cười nhạt, bây giờ sức khỏe tốt cũng đâu được gì, chẳng còn gì để níu giữ cả, chẳng còn gì để hi vọng cả. Cô cứ thản nhiên bước xuống đường mà không mang theo dù, cô mong cơn mưa này có thể gột rửa hết nỗi buồn trong lòng cô. Ai ai cũng chạy nhanh như trốn chạy khỏi cơn mưa này còn cô chậm rãi đắm mình trong nó, tự gặm nhấm sự u uất, đau khổ. Từng hạt mưa buốt lạnh rơi xuống người cô ướt đẫm, cái giá lạnh đến cắt da cắt thịt, cô ngước mặt lên trời, nước từ trên mặt cô rơi xuống cũng không biết bao nhiêu phần là nước mưa bao nhiêu phần là nước mắt. Một thân hình nhỏ bé đang dấu mình trong cơn mưa trắng xóa, một đôi vai gầy gò mà gánh vác bao sự đau thương. Bước tới của nhà, căn nhà ấm áp đối với cô giờ đây trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trên bàn ăn chỉ có một lá thư của Seungwoo viết một cách sơ sài "Tối nay anh đi ăn tối với Soyoung ở ngoài, em tự ăn nhé". 

Cô nở nụ cười cay đắng, đóng lá thư lại rồi đi lên phòng.  Tắm rửa sạch sẽ, cô nằm cuộn trên giường ngủ thiếp đi cũng chẳng buồn ăn uống, cả người cứ nóng ran lên, đau nhức, đắp mấy lớp chăn vẫn thấy lạnh có vẻ như là đã bị cảm mưa rồi. Đang mê man trong giấc ngủ say của mình, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, một bàn tay nhẹ nhàng sờ nhẹ vào trán cô,  mùi hoa anh đào quen thuộc này chắc chắn là anh rồi. Cô nặng nhọc mở mắt nhìn anh, vẫn là ánh mắt trìu mến mang thêm sự xót xa, anh lấy chiếc khăn ấm đặt lên trán cô rồi hỏi:

- Sao em không mang theo ô? Lại để bản thân mình bị ốm rồi. Ăn gì chưa? anh có mua cháo này, ăn một chút nhé. Đợi anh, anh xuống lấy ngay đây.

- Vâng.

Cô cảm thấy bất lực hoàn toàn, tại sao anh cứ đối xử tốt với cô như vậy nhỉ? Thà anh đánh cô, chửi mắng cô có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn đấy. Sự ân cần dịu dàng này lại càng làm cô yêu anh hơn nữa, càng yêu tim càng đau, khóc lại càng nhiều, cái cây kia càng lớn hơn nữa rồi cô sẽ sớm chết mất thôi, nhưng cô vẫn muốn được ở bên anh thêm một chút nữa. Tàn nhẫn nhất không phải những lời chửi mắng từ anh, không phải là tình yêu của anh dành cho Soyoung mà lại chính là sự ôn nhu ấm áp của anh. Anh bước vào, đỡ cô ngồi dậy cầm thìa cháo lên thổi nhẹ rồi đưa lên miệng cô. Từ nhỏ cô vốn rất ghét cháo nhưng sao lúc này cô lại thích nó đến lạ lùng, cổ họng cô cứ nghẹn lại, nước mắt lại rơi xuống ướt nhòa khuôn mặt. Anh cười dịu dàng, lau những giọt nước mắt đó. 

- Lần sau không được để bị ốm nữa đấy. Cô cứ làm anh phải lo lắng suốt thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro