15. Yesterday Once More

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn chưa hoàn toàn quên được Soyoung, đối với anh sự phản bội này như một vết thương lớn trong lòng, dù gì đi chăng nữa Soyoung cũng đã gắn bó với anh trong suốt hơn một năm qua, từng coi nhau như hình với bóng làm sao nói quên là quên ngay được. Hằng ngày anh vẫn đến quán bar và uống cho đến khi say, bình thường tửu lượng của anh không phải dạng tầm thường nên cũng không rõ là anh phải uống bao nhiêu để say như thế này nữa. Anh đắm chìm trong cơn say của bản thân để quên đi vết thương sâu sắc này. Lúc nào anh cũng trở về nhà với bộ dạng say khướt, thân mình nồng nặc mùi rượu rồi mỗi sáng thức giấc từng cơn đau dạ dày lại kéo đến hành hạ anh nhìn cảnh tượng này trái tim cô xót xa không sao tả xiết. Không biết bao giờ anh mới thôi giày vò bản thân mình đây, đối với cô anh đau một thì cô đau gấp mười.

Hôm nay cũng vậy, anh cũng đến bar cũng uống cho đến khi say mèm. Cô chờ anh ở nhà nhưng mang trong mình sự thấp thỏm bất an, trong lòng cứ cảm giác như có chuyện chẳng lành. Không nghĩ thêm gì nhiều, cô quyết định chủ động đến bar đón anh về. Đến con đường lớn đối diện quán bar, cô mỉm cười an tâm khi thấy hình bóng quen thuộc của anh, có vẻ anh đã say lắm rồi mắt mũi có vẻ không nhìn đường được nữa nhưng vẫn tiếp tục bước đi trong vô thức. Cô chạy sang đón anh...

"Rầm".

Một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào anh trước mắt cô, anh gục xuống mặt đất trên đầu chảy bê bết máu. Cô chạy nhanh đến ôm lấy anh, một tay run run cầm điện thoại lên gọi cứu thương. Máu! Máu chảy nhiều quá, cô sợ hãi ôm chặt lấy anh như thể sợ anh đi mất. Đầu óc cô tê dại, nước mắt thì cứ rơi chan hòa khắp khuôn mặt. Anh gãy một cái chân cô đã không thể chịu nổi rồi còn bây giờ là chính cô thấy anh bị tai nạn không rõ là sống hay chết thì cô lại càng hoảng loạn, đau đớn như chính bản thân trải qua vụ tai nạn này vậy. Xe cứu thương đến, y tá vội vã đưa anh lên băng ca rồi đưa lên xe. Trên đường đi đến bệnh viện, cô cứ nắm chặt lấy tay anh không buông, mắt cứ dán chặt lấy anh không rời, cô sợ phải mất anh. Trong suốt quá trình ca phẫu thuật của anh diễn ra, cô liên tục căng thẳng ôm lấy mặt mà khóc, quần áo và tay cô vẫn còn dính đầy máu của anh nhưng cô cũng không dám đi rửa vì sợ lỡ tin tức gì đó từ anh, Dohyon mua gì cô cũng không ăn, đưa nước cô cũng không nuốt nổi. Ca phẫu thuật hơn 2 tiếng đồng hồ đối với cô nó dài như một thế kỉ. Cuối cùng một vị bác sĩ cũng nước ra, mặt nghiêm nghị nói:

- Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch... - khi nghe những lời này cô mới thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ:

- Cảm ơn bác sĩ hết lòng chữa trị.

- Tôi chưa nói hết, bệnh nhân vì chấn thương nặng ở vùng giác mạc ở mắt nên chúng tôi rất tiếc phải thông báo, anh ấy tạm thời sẽ không nhìn thấy gì.

- Cái gì? Không nhìn thấy? Tạm thời?

- Vâng, chúng tôi rất tiếc. Bệnh viện chúng tôi chưa tìm được mẫu giác mạc thích hợp.

- Khoan đã bác sĩ, bệnh viện lớn thế này, chẳng lẽ lại không có nổi một mẫu mắt phù hợp sao? – cô nghẹn ngào nói.

- Vâng, chúng tôi chưa tìm được. Chúng tôi thành thật xin lỗi.

- Sao lại có thể như vậy chứ? Hay, hay là kiểm tra xem mắt của tôi. Tôi sẽ tình nguyện hiến mắt cho anh ấy.

- Mày điên sao, Min Young – Dohyon hét lớn.

- Dù gì tao cũng sẽ chết, tao mất thêm đôi mắt cũng chẳng sao đâu mà.

- Min Young à, đừng làm khổ mình nữa. Tao xin mày đấy. - Dohyon khóc cầu xin và giữ chặt lấy cổ tay cô. Cô chỉ nhìn cậu cười buồn, gỡ bàn tay cậu ra rồi đi theo bác sĩ.

- Mời cô đi lối này để tiến hành kiểm tra.

Cô vội vàng đi theo bác sĩ. Qua từng khâu kiểm tra một, lòng cô nóng như lửa đốt, bây giờ cô chỉ cầu cho đôi của mình sẽ là đôi mắt phù hợp. Vì anh với cô không phải anh em cùng huyết thống nên cô cũng không biết liệu có được hay không. Cô ngồi đối diện bác sĩ, hồi hộp mong chờ kết quả. Bác sĩ nói:

- Mẫu giác mạc của cô... hoàn toàn thích hợp để thay thế, vài hôm nữa có thể tiến hành phẫu thuật. Nhưng qua kiểm tra tổng thể, cô mắc một chứng bệnh lạ. Chúng tôi không chắc sức khỏe cô đủ vượt qua ca phẫu thuật này. Đúng ra thì cô không được phẫu thuật lấy giác mạc. Cô có chắc muốn hiến mắt không? Qua kiểm tra tôi thấy có vẻ bệnh của cô bây giờ không thể can thiệp vào thêm nữa rồi, cũng không kịp phẫu thuật nữa...

- Tôi chắc chắn, dù gì tôi cũng chết. Làm ơn, tôi phải cho anh ấy đôi mắt này không thì sẽ không kịp nữa đâu. Tôi sẽ để người tôi yêu sống với thân hình trọn vẹn. Tôi chỉ có một thỉnh cầu mong bác sĩ đừng vội nói ai là người hiến giác mạc, khi nào sức khỏe anh ổn định, nói sau còn kịp. Với lại đừng nói cho ai biết về căn bệnh của tôi.

- Chúng tôi luôn làm theo tâm nguyện của bệnh nhân. - vị bác sĩ nhìn cho đến khi cô bước ra khỏi phòng. Trong lòng không khỏi cảm thán sự dũng cảm của cô.

Cô mỉm cười nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng khám bệnh. Đi đến phòng hồi sức cấp cứu, cô thấy anh nằm đó ngủ say, một miếng gạc trắng quây quanh mắt. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự sống của anh qua từng đầu ngón tay mà lòng yên tâm hẳn, hôn lên đôi môi mềm mại của anh, vuốt lấy khuôn mặt xây xát đầy vết thương rồi mỉm cười. Tình yêu khiến con người ta mù quáng đến mức dù có chết cũng không cảm thấy sợ hãi sao? Trên đời này có nhiều thứ không thể dùng định lí nào đó để lí giải được, chỉ có đáp án là con tim và lí trí. Cô cũng không chắc mình có vượt qua được ca phẫu thuật này không? Liệu có thể gặp lại anh không? Nếu có vượt qua thì chỉ tiếc là sau này đôi mắt này sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, không thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh nữa rồi. Cuộc sống của cô chẳng còn gì để nuối tiếc cả, cô cứu anh cũng như cứu chính bản thân và cứu bố mẹ cùng tập đoàn SNY. Dù gì cô cũng không sống thêm được bao lâu nữa, cô nguyện hi sinh bản thân để anh có thể sống với thân thể trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro