16. Me After You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày phẫu thuật, cô mặc sẵn bộ đồ bệnh nhân ngồi chờ cho đến khi ca phẫu thuật diễn ra. Mẹ cứ ôm cô vào lòng mà khóc, mẹ nói cô không nhất thiết phải làm như vậy nhưng cô chỉ cười và nói với mẹ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố nắm chặt lấy tay cô, cả đôi mắt ông ánh lên sự biết ơn vô bờ bến và nỗi đau buồn khôn nguôi. Cô dặn kĩ mọi người không được nói chính cô là người hiến giác mạc cho anh, đợi đến khi anh khỏe lại mới được nói ra. Dohyon thì cứ ôm mặt khóc mãi không thôi, cậu cầu xin cô đừng rời xa cậu, cô tiến đến ôm lấy Dohyon, xoa lấy đầu cậu cười dịu dàng. Mọi người cứ khóc nhưng cô thì không, cô thấy hạnh phúc hơn nhiều khi nghĩ anh với đôi mắt sáng. Cuối cùng cũng đến giờ, cô nằm lên giường bệnh, các y tá đưa cô đi trong sự tiếc nuối đau buồn của những người xung quanh. Ai mà không khỏi đau lòng khi thấy một cô gái trẻ mới 19, 20 mới bước vào tuổi thanh xuân phơi phới sắp mất đi khả năng nhìn thấy vạn vật tươi đẹp xung quanh. Vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc mê cho cô, ánh đèn lóe sáng, mắt cô dần nhắm lại. Ca phẫu thuật diễn ra 1 tiếng, 2 tiếng rồi kết thúc. Cứ tưởng chừng cô không thể vượt qua nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, vị bác sĩ hôm đó kiểm tra cho cô cũng là người đảm nhiệm ca phẫu thuật hôm nay bất ngờ trước sức sống mạnh mẽ của cô. Cô được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt, cô chưa thể tỉnh được vì phần thuốc mê vẫn còn lại trong cơ thể. Sau đó không lâu, anh cũng được đưa đi ghép giác mạc.

Cả hai ca phẫu thuật diễn ra êm đẹp, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi nghỉ ngơi và đợi cho đến lúc cô và anh tỉnh lại. Anh ngày càng hồi phục càng nhanh, anh luôn hỏi về người đã sẵn sàng hiến giác cho mình để tiện cảm ơn. Mỗi lần anh hỏi, mọi người đều chết lặng, bố mẹ khóc không thành tiếng và hứa rằng khi anh hoàn toàn hồi phục, đôi mắt đã có thể nhìn thấy lại sẽ lập tức cho anh đi gặp người đó. Còn cô sức khỏe dường như không thể hồi phục hoàn toàn, vì ảnh hưởng sau ca phẫu thuật nên bệnh tình của cô chuyển biến xấu đi đến mức báo động. Dohyon ngày đêm ở bên cô không rời, cậu muốn đến gặp anh nói mọi chuyện cho anh biết nhưng cô đều cản lại. Hằng ngày cô vẫn ngồi bên ô của sổ bệnh viện hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài sân vườn, bao màu sắc tươi đẹp của cỏ cây hoa lá nhưng cô chỉ thấy một màu đen như mực, bây giờ đôi mắt này sẽ không bao giờ nhìn thấy anh được nữa rồi. Đến một ngày, từng lớp băng ở mắt của anh được tháo ra, anh thấy ánh nắng rọi vào của sổ, thấy bầu trời xanh cao vời vợi, thấy bố mẹ, người thân của anh ở bên cạnh sau những ngày tăm tối nhưng lại không thấy cô, điều này khiến anh cảm thấy hụt hẫng, nụ cười tươi trên môi bỗng tắt hẳn. Sau khi tháo băng, anh nóng lòng đòi đi gặp vị ân nhân của mình, mẹ bỗng òa khóc, Dohyon đưa anh đến một căn phòng bệnh, mở cửa ra, cậu và mọi người đi thật xa khỏi của phòng có lẽ họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Anh mới ngỡ ngàng chết lặng, vị ân nhân của anh là cô! Anh ôm miệng cố nén tiếng khóc ở trong cổ họng. Nghe thấy tiếng động lạ, cô đưa đôi mắt vô hồn của mình ra phía cửa ra vào, nói lớn:

- Ai đó? Tại sao không lên tiếng đi. - cô sợ hãi hỏi, đứng dậy bước từng bước loạng choạng rồi ngã xuống sàn. Anh liền chạy đến ôm cô, bật khóc thành tiếng. Cảm nhận hơi ấm từ anh, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống, cô đưa đôi tay lạnh ngắt của mình lên mặt anh, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi rồi nói:

- Là anh à? anh đừng khóc, mắt anh vừa mới lành lại bây giờ anh mà khóc ảnh hưởng nhiều lắm đấy, đừng khóc nữa, anh nhé.

- Được, anh nghe em, anh không khóc nữa. Nhưng tại sao? Em không muốn nhìn thấy thế giới nữa sao? Em không còn muốn nhìn thấy anh nữa à? - anh vội vã nắm lấy tay cô, nói. Chính lúc này anh mới nhận ra mình thật sự yêu cô từ lâu rồi nhưng lại không hề hay biết. Cảm giác không phải sự yêu thương của một người anh trai với một người em gái nữa, đó là tình yêu. Anh yêu cô, yêu cô sâu sắc, anh cũng yêu cô hơn chính bản thân mình nhưng anh vẫn luôn chối bỏ nó. Anh nghĩ mình thật đáng chết vì khiến cô trở thành như thế này. Anh cũng không biết liệu cô có yêu anh không.

- Em không sao đâu mà, chỉ cần thấy anh lành lặn em chấp nhận dù cái giá có đắt như thế nào chăng nữa. Bố mẹ không thể sống thiếu anh, tập đoàn SNY cũng vậy. - cô mỉm cười nói. Nụ cười lúc này của cô khiến trái tim anh như bị xé tan thành trăm mảnh.

- Anh xin lỗi, vì anh mà em mới thành ra như thế này, anh xin lỗi...

Anh cứ thế ôm cô khóc, cô cũng vậy. Có lẽ đây là những giây phút đau đớn nhất mà cũng là giây phút hạnh phúc nhất đối với cả cô và anh. Anh đau đớn vì bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình, anh thật ngốc! Cô hạnh phúc vì được thấy anh trở lại với thân hình lành lặn, hạnh phúc vì được nằm trong vòng tay của anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh mà cô ngỡ rằng đã mất từ lâu. Anh đặt cô nằm lên giường rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt nhẹ lên mi mắt của cô rồi hôn nhẹ lên nó. Bỗng, Dohyon bước vào, kéo anh ra ngoài, cậu đưa anh ra khu vườn phía sau bệnh viện rồi nói:

- Anh, em không chịu nổi nữa rồi. Em đã giấu bí mật này trong suốt 3 năm qua, bây giờ em phải nói, anh chuẩn bị tâm lí đi.

- Dohyon, bí mật gì vậy? Nói cho anh nhanh lên, nó có liên quan đến Min Young đúng không?

- Anh biết chứng bệnh hanahaki chứ? Min Young đang mắc phải căn bệnh quái gở đó và là vì... yêu anh. - Dohyon đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh rồi nói. Những lời nói của cậu lúc này như sét đánh ngang tai, anh đau khổ quì sụp xuống, đầu óc anh trống rỗng thì ra không phải chỉ có anh yêu cô mà cô còn yêu anh gấp vạn lần hơn thế. Dohyon nói tiếp:

- Xin lỗi vì bây giờ mới nói cho anh biết. Min Young sợ bố mẹ thất vọng vì mình nên không dám nói, cô ấy nói đó là một sự xấu hổ nếu bố mẹ phải thấy anh em loạn luân, ơn bố mẹ đã cưu mang từ nhỏ cô ấy không nỡ làm họ đau lòng,  sợ anh phải khó xử, xa lánh cô ấy. Min Young thà chết chứ không chịu phẫu thuật bây giờ có lẽ... bệnh tình của Min Young không thể cứu vãn nổi nữa rồi. - sau khi nghe những lời này từ Dohyon anh càng hoảng sợ hơn nữa. Hai người cứ thế im lặng, nước mắt cùng rơi. Bỗng một y tá chạy đến báo rằng:

- Hai người có phải người nhà bệnh nhân Han Min Young phòng số 11A không ạ?

- Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

- Cô ấy đang trong cơn nguy kịch, liên tục ho ra  cánh hoa và trong trạng thái khó thở. Theo chúng tôi biết bệnh tình của cô ấy đã không thể cứu vãn nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro