2.Memories (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến năm em 14 tuổi, anh 25 tuổi, trong 1 lần bố mẹ đi công tác nước ngoài, em vẫn nhớ y nguyên ngày hôm đó, anh bận công việc ở công ty nên về muộn . Bỗng nhiên, em thấy số điện thoại của anh gọi đến, vội bắt máy nhưng em nhận ra đó không phải giọng nói của anh. Bên kia đầu máy vang lên một giọng đàn ông cấp bách, nói: "alo, có phải Min Young không ạ, đây là số duy nhất tôi liên lạc được trong máy của anh chàng này, cô đến bệnh viện A ngay, anh ấy gặp tai nạn, đang trong phòng cấp cứu... alo, alo". Em hoảng hốt đến nỗi đánh rơi chiếc điện thoại, tâm trạng rối ren hơn bao giờ hết, hai hàng nước mắt cứ chảy dài đến nỗi bản thân còn không kiểm soát được, em vội vã lao ra khỏi nhà vội đến mức quên mang cả giày. Tới cửa bệnh viện, em mới chợt nhận ra mình hoàn toàn không biết anh nằm ở phòng cấp cứu nào! Em thật sự quá ngu ngốc mà! Không chần chờ lâu, em đã chạy đến phòng cấp cứu gần nhất, gặp một chị y tá bước ra, chị ấy nói:

- Em có phải người nhà của bệnh nhân Han Seungwoo không ạ?

- Vâng, em đây. Anh ấy sao rồi ạ. - em nói gần như quát chị y tá.

- Xin chia buồn, bệnh nhân đã không qua khỏi. 

- Không đâu! Anh ấy không thể chết được! có phải anh ấy thiếu máu không  nên mới... Em, em có thể hiến máu, hiến cái gì cũng được miễn là anh ấy được sống. Chị gọi bác sĩ đến phẫu thuật ngay cho em, nhanh lên! - lúc này, em gần như điên cuồng, quỳ gục xuống sàn khóc, em cũng không biết phải làm thế nào nữa.

- À, em ơi, em nhầm phòng cấp cứu rồi đúng không? Bệnh nhân Han Seungwoo này mất do suy thận cấp, ông đã 84 tuổi rồi. Còn ca tai nạn em bảo ở phòng cấp cứu bên sảnh B nhé, đây là sảnh A khoa nội. - khi nghe chị y tá nói vậy, em gần như được vớt lên từ địa ngục, lau vội nước mắt, tự nhiên em cảm thấy vui mừng vì sự hiểu lầm quái gở này. Cảm ơn chị y tá rồi chạy như bay đến phòng cấp cứu sảnh B, bác sĩ nói anh không sao, chỉ bị gãy xương chân thôi, không lâu sẽ khỏi. Lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm, chạy đến phòng hồi sức, thấy anh nằm trong phòng bệnh, một chân bó bột, thân mình xây xác đầy đau đớn nhưng vẫn gắng gượng nhìn em bằng ánh mắt và nụ cười ấm áp, em đã không kiềm nổi nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy anh, nắm lấy tay anh áp vào má, khóc thút thít như một đứa trẻ. Anh cười xòa, nhẹ vuốt mái tóc em, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài, nói rằng: 

- Min Youngie mạnh mẽ đâu rồi, ngoan, không khóc nữa, anh không sao rồi, anh có thể đứng dậy đi bây giờ đây này. Mà sao em không đi giày? xước hết cả chân rồi kìa

- Đừng làm bản thân mình đau để chứng minh là anh không sao nữa, sao tự nhiên anh lại gặp tai nạn? Mà chân em không sao, chút nữa em nhờ bác sĩ sát trùng là được, em không đau

- Trông em lo phát sốt chưa kìa, chuyện là hôm nay anh đi bộ về nhà không may gặp một người say rượu lái xe không cẩn thận nên lỡ va phải thôi, anh không sao rồi. Em cũng phải chú ý vết thương đấy nhé.

- Lần sau đừng thế nữa nhé, đói không? Em mua đồ ăn? 

- Anh ăn rồi, Min Youngie đừng bỏ anh ở bệnh viện một mình nhé, thực ra anh sợ ma lắm, nhớ không được trốn về đâu đấy. Tí nữa tắt đèn hộ anh.

- Anh biết em không can tâm bỏ anh một mình mà, ngủ đi nhé.

Nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ, trong tim em như chớm nở một thứ tình cảm kì lạ chẳng thể lí giải được, nó cứ nhói lên trong lòng, nó luôn thôi thúc em từng giây từng phút đều phải nghĩ đến anh, như người mất kiểm soát lúc đó đột nhiên em cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi bất giác nở một nụ cười. Thứ tình cảm này là gì nhỉ? Tình yêu chăng? Thật điên rồ, một đứa em gái yêu anh trai của mình sao? Em cứ hết lần này đến lần khác chối bỏ cảm xúc này mỗi khi nhìn thấy anh, nhưng giờ thì em chấp nhận sự thật rồi. Em yêu anh, Seungwoo à!

Em biết mình là đứa trẻ may mắn nhất thế gian này, việc gặp được anh đối với em mà nói vừa là duyên mà vừa là nghiệt duyên. Hồi nhỏ, em rất thích mối quan hệ anh - em này nhưng chính lúc này đây em lại ghét hai từ "anh em" này nhất. Ngồi trong góc phòng, ôm trái tim đã vụn vỡ thành trăm mảnh, những ký ức trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu em như những thước phim thật huy hoàng, rực rỡ càng đẹp mà lại càng buồn. Mọi người luôn bảo em quả quyết, dũng cảm nhưng không phải đâu, em là đứa nhát gan nhất đó anh à! Em không có đủ dũng khí để nói với anh rằng em yêu anh đến nhường nào, không dám kể cho bố mẹ rằng em đã mắc phải căn bệnh quái ác này vì yêu anh. Em thương bố mẹ lắm, em không muốn làm họ khó xử, thất vọng vì em nên em sẽ giữ kín bí mật này. Thực ra bác sĩ nói với em rằng em có hai sự lựa chọn, một là không phẫu thuật sau đó em sẽ chết vì cái cây hoa này quá lớn, hai là phẫu thuật và sau đó sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác yêu hoặc yêu nhưng tình cảm không trọn vẹn. Đương nhiên em sẽ chọn phương án một, em không muốn làm một người sống nhưng tuyệt tình tuyệt ái và vì nếu cắt bỏ cái cây này đi em sẽ mất hoàn toàn cảm giác yêu anh - việc em không bao giờ hối hận của kiếp này, Seungwoo à!

"My first love, my last love"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro