3.Little thing called love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, Han Min Young đã 16 tuổi, là một cô gái thông minh nhanh nhẹn với tiền đồ rộng mở, là một học sinh ưu tú luôn đạt thứ hạng cao trong trường trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Không những thế, cô còn có một anh bạn thân tuyệt vời và đáng tin cậy - Nam Dohyon. Cuộc đời của Min Young  trong mắt người khác luôn là một câu chuyện cổ tích đẹp, là cuộc sống ai cũng muốn có, gia thế tốt, năng lực tốt, cái gì cũng tốt hết! Nhưng đó là vì họ chưa biết gì về bi kịch của cuộc đời cô, căn bệnh đó - hanahaki. Trong mắt mọi người Min Young luôn dễ thương, thân thiện, hạnh phúc nhưng trong khi đó cái thực tế mà cô phải đối mặt thì hoàn toàn khác. Mỗi khi về nhà cô đều phải gặp với người cô muốn gặp nhất mà cũng muốn tránh mặt nhất là anh - Han Seungwoo, phải khó khăn thế nào để có thể giấu đi thứ tình cảm này trước mặt anh cơ chứ, hằng đêm cô đều phải chịu nỗi đau hoành hành nơi lồng ngực, những cơn ho dữ dội cùng với máu và cánh hoa cứ tuôn ra khỏi cổ họng, gặm nhấm sự tổn thương đau đớn tột cùng. Từ nhỏ cô đã nhận được sự yêu thương từ anh trai nhưng sau đó mới nhận ra thứ tình cảm mà cô muốn không đơn thuần như vậy, tình yêu đó đã tích tụ từng ngày để rồi bén rễ mọc cây nở hoa tận sâu trong tim cô, yêu anh đến vậy mà anh đâu nào hay biết. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái nhà mà lòng buồn khôn xiết, cô nhắm mắt lại thư giãn sau những giây phút suy nghĩ mỏi mệt. "Hãy nói cho anh biết cô rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, hãy nói cho anh biết..."  trái tim cô liên hồi thúc giục nhưng đã bị tiếng gọi của lí trí lấn át "Không được! Bố mẹ sẽ thất vọng, anh sẽ khó xử vô cùng, một lời nói của cô sẽ gây nên bao hệ lụy!"

Bác sĩ nói bệnh của cô quá hiếm với tỉ lệ 1:1000000, liên tục chuyển biến không tốt và dường như cái cây phát triển vô cùng mạnh mẽ, thuốc cũng chỉ làm giảm bớt cơn đau tạm thời chứ không chữa được cái gọi là tâm bệnh, tốt nhất cô nên phẫu thuật để tránh những di chứng về sau. Nhưng làm sao cô có thể phẫu thuật được, nếu thế bố mẹ và anh chắc chắn sẽ biết. Đang thao thao bất tuyệt trong những suy nghĩ miên man của mình, bỗng một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:

- Min Youngie của anh hôm nay có vẻ mệt mỏi quá nhỉ? Kể cho anh nghe đi - anh đặt bàn tay ấm áp lên đầu cô thay cho một lời an ủi.

- Vâng, hôm nay em có nhiều bài kiểm tra trên lớp quá, xoắn hết cả não rồi này... với lại em vừa cãi nhau với thằng Dohyon. - cô mỉm cười nói dối trắng trợn. Anh đặt đầu cô dựa lên vai mình, mùi hương hoa anh đào dễ chịu từ anh thoang thoảng bên mũi. Lúc này cô chỉ ước anh đừng làm như vậy vì nó sẽ khiến cô yêu anh ngày càng sâu đậm hơn. Phải chi bây giờ anh nhanh chóng đẩy cô ra mà mắng mỏ một trận thì tốt biết mấy.

- Lần sau có chuyện gì nhớ kể cho anh, thế sẽ nhẹ lòng hơn đấy. Nhớ làm lành với Dohyon, không ai chịu được tính khí lầm lì cứng đầu của em như nó đâu.

- Oppa, em lầm lì bao giờ? Em hơi bị thân thiện với ngoan ngoãn đấy nhé. - cô bật cười đánh nhẹ vào vai anh dù biết lời anh nói hoàn toàn đúng.

- Tối nay anh với bố mẹ có công việc phải giải quyết ở công ty, về muộn lắm đấy. Em có ở nhà một mình được không? 

- Anh không phải lo cho em. Anh quên ai là người hay sang ngủ ké phòng em vì sợ ma đấy.

- Em gái anh giờ ghê rồi nhỉ, thôi anh đi đây, nhớ làm lành với Dohyon ngay, nhớ đấy.

- Vâng, em biết rồi, đi làm về nhớ mua đồ ăn cho em nhé.

- Vâng thưa cô nương, ở nhà học hành đi nhé, bye bye. 

- Bye.

Cô nhìn theo anh đến khi cánh của nhà đóng lại, nghe tiếng xe của anh dần lăn bánh trên đường rồi ngã khuỵu xuống, một tay ôm lấy ngực, một tay che miệng ho từng cơn dữ dội, cơn ho như giằng xé cả cơ thể, máu và cánh hoa từ trong cổ họng cứ thế tuôn ra. Han Min Young là một cô gái mạnh mẽ quyết đoán, từ nhỏ tới lớn cô chưa sợ cái gì cả nhưng chỉ có anh, chỉ có anh mới khiến cô trở nên yếu đuối đến tột cùng. Thật ra mà nói thì anh và cô không phải không có cơ hội mà chính cô đã chặt đứt nó vì niềm hi vọng của bố mẹ đặt vào cô quá lớn và vì sợ kết quả nhận được sẽ làm bản thân càng thêm đau, chung qui là do cô hèn nhát! Có lẽ từ khi tự nguyện đơn phương anh, cô đã không chừa cho mình một đường lui rồi. Yêu anh là quyết định mà cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận, vì yêu anh mà sẵn lòng chấp nhận sống chung với căn bệnh hung ác này như một người bạn dù biết nó có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, đó là con đường cụt mà cô chọn. Là do cô quá hèn nhát hay do anh quá vô tình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro