5.My little secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn, Dohyon đã chờ cô dưới cửa nhà, cả hai người cùng phấn khởi đến tiệm net. Mặc dù là học sinh ưu tú thật nhưng là trẻ con mà, làm sao Min Young có thể cưỡng lại được sức hút của những trò chơi thú vị này. Cô và cậu chơi hăng say đến mức quên mất cả giờ về nhà, trong đầu chỉ có tiếng súng bắn liên hoàn của PUBG, là con gái nhưng cô chơi còn giỏi hơn cả Dohyon, cả hai chung một team nhưng cậu lúc nào cũng là đứa bị knock out trước may nhờ có cô mà team mới leo lên top 1, thật quá là mất mặt. Lúc này đây nhìn Min Young chắc không ai nghĩ cô là một học sinh giỏi đâu mà là một đứa nghiện game thực thụ. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác muốn sống nhiều đến như vậy.

- Yeah! toàn thắng luôn. Mày quá gà Dohyon ạ. Ai để để con gái ganh team bao giờ - cô quay sang chê cười cậu bạn thân đang không mấy vui vẻ của mình.

- Mày lạ thật đấy, học giỏi, chơi giỏi, có gì là mày không giỏi không đấy? Thôi, đi về.

- Chưa về đâu, hay là đi karaoke đi. Lâu lắm chưa đi chơi vui thế này.

- Ok, lên xe nhanh không tao bỏ mày lại bây giờ.

Thế là cả hai đứa trẻ ham vui này lại tiếp tục cuộc ăn chơi không ngừng nghỉ của mình. Cô và cậu hát hò sôi động đến mức cả cái phòng đang muốn nổ tung. Rồi cuối cùng hai con người này cũng mệt lử, tiếng cũng đã khan, Dohyon quyết định kết thúc bằng mà cô thích nhất - Me after you. Mỗi lần Dohyon hát bài này, cô lại nhớ đến anh, anh nói anh thích bài hát này nhất, nếu có bạn gái chắc chắn anh sẽ hát cho cô ấy nghe. Lúc đó anh còn bảo cô nghe xem anh hát có ổn không, khi giọng hát trầm ấm của anh cất lên nó đã khiến con tim cô loạn nhịp, những giây phút đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất với cô. Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống gò má, bỗng nhiên trái tim của cô lại đau nhói, cái cơn đau quen thuộc ấy lại đến mà còn dữ dội hơn mọi ngày. Không thể kiềm chế nó, cô gập người xuống ho sặc sụa, tiếng ho của cô khiến Dohyon giật mình quay lại, thấy cô như vậy cậu vô cùng lo lắng. Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Dohyon cũng đuổi theo, câu không ngần ngại vào cả nhà vệ sinh nữ, vuốt lưng cho cô dễ chịu hơn. Min Young biết mình không thể giấu cậu nữa rồi, bỏ hai tay đang che miệng ra rửa đi, Dohyon sững sờ vì trong hai bàn tay cô toàn là cánh hoa và máu!

- Hoa, máu! Hanahaki sao? - cậu trợn tròn hai mắt dường như hét lên.

- Dohyon à, đừng hỏi gì vội, tao sẽ kể cho mày nghe. Đưa tao tới công viên đi. - Dohyon chỉ biết gật đầu dường như cậu vẫn còn chưa hết bất ngờ về sự việc vừa rồi. Trên con đường từ đó tới công viên, cả hai người không ai nói với ai câu nào, có vẻ mỗi người trong họ đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Ngồi trước hồ nước ở công viên, cô nhìn cậu bằng đôi mắt chứa nỗi buồn sâu thẳm, nói:

- Dohyon này, khi tao kể cho mày bí mật này hãy thề với tao rằng chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tao và mày biết thôi nhé. 

- Mày bị bệnh này lâu chưa. Sao không kể với tao - vừa hỏi hai mắt của Dohyon đã đỏ hoe.

- Tao mới phát hiện cách đây nửa năm thôi nhưng bệnh chuyển biến không tốt nên mới nặng như thế. Không sao, tao còn chịu được.

- Chịu được cái gì! Mày biết nhìn mày như thế tao thấy sợ hãi, lo lắng đến nhường nào không? Tao là đứa bạn thân nhất của mày từ trước đến giờ thế mà còn giấu tao. Thế mày... có thể kể mọi chuyện cho tao nghe được không? - cậu vừa nói nước mắt cứ vừa tuôn ra.

- Nhìn mày kìa, kẻo người ngoài nhìn vào tưởng mày bị bệnh chứ không phải tao đâu. 

- Trả lời câu hỏi của tao đi chứ.

- Mày sẽ thấy tao thật bệnh hoạn thôi mà, mày sẽ tránh xa tao nếu nghe tao nói ra người đó, thật khó nói nhưng mà không nói tao cũng không chịu được nữa rồi... Tao đã yêu anh Seungwoo, phải, tao đã yêu anh trai của chính mình - Cô nói rồi ngẩng đầu lên nhìn trăng, ánh trăng chiếu xuống gương mặt cô trông lại càng buồn, càng ma mị. Giọng nói cô khắc khoải bao sự tuyệt vọng, đau đớn. Còn Dohyon ngồi cạnh thì lại thêm được một phen hoảng hốt.

- Không sao đâu! Mày phải nói cho anh ý biết, nhỡ đâu anh ý cũng yêu mày thì sao, chỉ là anh ấy chưa nhận ra thôi. Dù gì hai người cũng không phải anh em ruột. Nếu mày cứ như thế này thì mày sẽ... chết đấy. 

- Tao không thể, Dohyon à! nếu tao nói ra bố mẹ tao sẽ vô cùng thất vọng, anh cũng sẽ khó xử. Anh ấy sẽ không bao giờ yêu tao đâu, tao chỉ đơn thuần là em gái không hơn không kém. Mày nghĩ sao đến một ngày bố mẹ phải làm chủ hôn cho hai đứa con của mình, thật nực cười, thật đáng xấu hổ.

- Mày thực sự phó mặc tính mạng mình sao? Mày có thể làm phẫu thuật mà, cắt bỏ nó đi. Tao chưa từng nghĩ con bạn thân tao lại ngu ngốc đến mức này.

- Phẫu thuật thì khác nào nói cho tất cả mọi người biết đâu. Thà tao chết chứ không để ảnh hưởng đến người khác nhất là anh. 

- Mày không nghĩ lại nếu mày chết, anh Seungwoo sẽ hối hận như thế nào sao? Mày thật sự quá ngốc rồi Min Young à.

- Tao đã trở nên ngu ngốc từ khi tự nguyện đơn phương anh rồi, chính tao cũng chặt đứt đường lui của mình từ đó. Là quyết định của tao, tao sẽ không thay đổi.

- Mày vẫn cứng nhắc như vậy, xem ra tao khuyên mày cũng vô ích rồi. - giọng cậu trầm xuống rồi đột nhiên ôm cô một cái thật chặt, cô có thể cảm nhận được nước mắt của Dohyon đang rơi trên tóc mình, cậu hỏi:

- Đã cảm thấy ổn hơn chút nào chưa? Tao còn nhớ lúc nào tao buồn mày cũng làm như thế với tao, mày đã trở thành chỗ dựa vững chắc của Dohyon này trong từng ấy năm còn bây giờ tao sẽ lại trở thành chỗ dựa của mày.

Dohyon lúc này càng làm cô cảm thấy được an ủi rất nhiều, thấy gánh nặng trong lòng này đã vơi đi, tâm trạng cũng tốt lên một chút. Cô chẳng mong mình sống được lâu, chỉ mong khi chết đi sẽ không hối tiếc vì điều gì. Điều cô thấy cảm ơn nhất là trái tim này đã được yêu anh, gặp được bố mẹ, gặp được Dohyon và trở thành một phần trong cuộc đời của anh, dù vẫn có những lúc đau khổ tột cùng nhưng chung qui lại với cô cuộc sống này đã quá viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro