6. In Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gió lạnh của mùa đông đang tràn về, một mùa đông nữa, một sinh nhật nữa của anh lại đến. Năm nào cũng vậy, cô cũng đều chăm chỉ đan khăn len tặng cho anh mỗi năm một chiếc, có khi đã đủ bảy sắc cầu vồng rồi cũng nên. Thật sự tặng khăn len đã quá là lỗi thời rồi vì thế năm nay cô sẽ chuẩn bị sinh nhật cho anh kĩ càng hơn bằng số tiền cô tiết kiệm được.  Năm nay cô sẽ tặng anh một chiếc dây chuyền đặc biệt nhất anh từng biết.  Cô đã mất rất lâu, rất nhiều công sức để thiết kế nên một chiếc dây chuyền hoàn mĩ nhất, đặc biệt nhất dành cho anh. Có lẽ anh không biết cô đã phải đặt bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu tình cảm và bao nhiêu hi vọng trong món quà nhỏ đó đâu. Lần này giá cả của chiếc vòng có hơi đắt vì cô đã đặt làm nó ở một xưởng luyện kim chuyên nghiệp và chọn bạch kim là nguyên liệu. Vì thế mà cô chi li đến mức khắc nghiệt với bản thân, nhận làm tất cả các bản thiết kế 3D, tất cả các công việc có thể làm để gom đủ số tiền. Chính anh cũng thấy cô rất kì lạ nhưng chỉ cần nhìn là anh biết cô đang làm gì với mục đích gì, chứng kiến em gái mình ngày càng gầy đi, đi sớm về khuya, đêm ngủ trong tay còn ôm chiếc laptop cố hoàn thành bản thiết kế dành tiền mua món quà nhỏ cho anh trong lòng không khỏi xót xa, cảm thấy mình vô cũng có lỗi. Mỗi lần thấy cô như vậy, anh đều lặng lẽ đặt cô lên giường, lấy chăn đắp lên cho cô khỏi lạnh rồi vuốt lấy mái tóc mượt mà của cô. Nhiều lần anh gặng hỏi nhưng cô vẫn giấu, anh có đưa cho cô tiền cô cũng không nhận cũng không nói gì và chỉ mỉm cười ngốc nghếch, quà dành cho anh mà dùng tiền của anh, của bố mẹ để mua thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Vì cô quá cố chấp nên anh không dám giúp đỡ ra mặt mà chỉ dám âm thầm giới thiệu cho bạn bè, người quen về những việc cô sẽ nhận và không quên nói cho họ nghe về khả năng cũng như sự thông minh, nhanh nhẹn của cô, những khách hàng trước đó cũng có đánh giá cao về năng lực và sức sáng tạo của cô. Nhờ vậy mà Min Young nhanh chóng nhận về được vô số công việc, không lâu sau đã có thừa cả tiền để chi trả cho món quà này. Nhưng Min Young không phải là đứa ngốc, đương nhiên cô biết anh đã làm những gì, chỉ cần nghe qua cách khách hàng nói chuyện, yêu cầu về sản phẩm và giá tiền họ có thể chi trả là biết ngay thôi, do họ nể anh nên mới tìm tới cô nhưng họ luôn phải bất ngờ về sản phẩm cô làm ra không thể hoàn hảo hơn, thái độ làm việc cũng rất chuyên ngiệp, nó dường như vượt xa khả năng của một cô bé đang học cấp 2 cấp 3. Cô không trách anh đâu, ngược lại phải cảm ơn anh mới đúng mặc dù cô có cảm thấy bản thân mình vẫn còn kém cỏi.

Món quà đã về và cô hoàn toàn ưng ý với nó, chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình cánh hoa anh đào nhỏ nhắn, đằng sau còn có khắc tên anh cùng với ngày, tháng, năm sinh của anh được ghi bằng số la mã. Chiếc vòng đó không quá đặc biệt về hình thức nhưng ý nghĩa của nó đối với cô và anh thì quả thật không hề tầm thường. Anh đã tặng cho cô chiếc dây chuyền hình bông hoa tuyết vì anh sinh vào mùa đông lại thích nó nhất nên đeo vào sẽ có cảm giác anh luôn ở bên. Còn cô cũng vậy, sinh vào ngày xuân ấm áp , cô cố tình để mặt dây truyền hình cánh hoa anh đào như nói thầm với anh rằng không chỉ anh luôn ở bên cô mà cô cũng vậy. Anh là cơn gió lành lạnh trong mùa xuân của cô còn cô sẽ là sự êm dịu của mùa xuân sưởi ấm cho anh vào những ngày đông giá rét, tâm tư của cô sâu sắc như vậy liệu anh có thấu?

Cô nhìn ngắm chiếc vòng mãi không thôi, tưởng tượng đến cái cảnh anh sẽ vui mừng như thế nào khi nhận được nó. Anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô và khen ngợi cô và trao cho cô cái ôm ấm áp. Bỗng nhiên, nước mắt của cô rơi xuống trong vô thức. Mặc dù anh ôm cô, xoa đầu cô, nuông chiều, giúp đỡ cô nhưng cô sẽ không bao giờ là người con gái anh yêu. Trong lòng cô thấy ghen tị vô cùng với cái người mà mai sau cô gọi là "chị dâu", người mà anh yêu thương nhất cuộc đời, anh sẽ hát bài "Me after you" cho cô ấy nghe mỗi ngày. Cô tự nhủ rằng không được buồn, mai sau anh hạnh phúc như thế cô phải chúc phúc cho anh chứ,  cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cô càng không muốn thì những nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cô cố gắng tránh để mình không bị trầm cảm bằng cách tìm Dohyon tâm sự thường xuyên, làm mình phấn chấn lên bằng cách tự sắm sửa và tân trang lại cho bản thân thật xinh đẹp trước ngày sinh nhật của anh để anh thấy cô không thể hoàn hảo hơn. Vào ngày định mệnh đó, cuộc đời anh như được bước lên ánh sáng của vinh quang còn cô thì ở lại với bóng tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro