7. Snowflakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là con trai cả của một tập đoàn có tiếng, nên sinh nhật anh năm nào cũng được chuẩn bị tại một nhà hàng sang trọng cùng với bao nhiêu quan khách. Nhưng anh lại không thích sự trang trọng không đúng cho một buổi sinh nhật như thế này và cô cũng vậy. Mỗi khi kết thúc bữa tiệc long trọng đó, anh và cô mới thực sự tổ chức sinh nhật đúng nghĩa, cả hai cùng đi chơi, cùng hát và thổi nến sinh nhật như những người bình thường mà không bị gò bó ở bất cứ khuôn khổ nào. Năm nay cũng vậy, sinh nhật anh được bố mẹ cất công chuẩn bị trong một nhà hàng Pháp lớn, anh vẫn khoác lên mình bộ vest vẫn xuất hiện trước mọi người với hình ảnh Han Seungwoo của tập đoàn SNY chứ không phải chính mình, cô biết điều này làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cũng được bố mẹ dày công chuẩn bị cho một bộ váy trắng tinh khiết được thiết kế tinh xảo làm bật lên vẻ đẹp trong sáng, hiền lành nhưng quý phái của mình. Bắt đầu bữa tiệc, tất cả mọi người ngồi xuống, cô và anh nhìn nhau cười và biết trước sắp phải nghe một bài diễn văn dài đến 8 trang giấy của mẹ.

- Như mọi người cũng đã biết, hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của con trai tôi, người sẽ thừa kế tập đoàn SNY sau này, Han Seungwoo. - mọi người trong phòng cùng vỗ tay.

- Trước hết tôi cảm ơn tất cả các vị quan khách đã sẵn lòng đến đây chung vui cho sinh nhật của tôi, thành thật cảm ơn tấm lòng của mọi người. - lời nói của anh khiến khán phòng càng nhộn nhịp hơn nữa.

- Không khí buổi tiệc có vẻ như đang nóng dần lên. Sau đây tôi có một số thông tin quan trọng phải báo cho tất cả mọi người biết. - bà Han nói rồi đưa mắt sang nhìn Seungwoo, anh nhanh chóng hiểu ý, nhanh chóng chạy lên sân khấu trước tất cả mọi người. Ông Han cũng đã đến đứng ngay cạnh anh, bà Han tiếp tục nói:

- Tạm thời, tôi và ông Han vẫn quản lí công ty nhỏ này tại Hàn Quốc. Còn Han Seungwoo vào đầu năm sau sẽ bay sang Mĩ để lãnh đạo và mở rộng công ty ở thị trường Mĩ cũng như thị trường quốc tế. Đến thời điểm thích hợp, Seungwoo sẽ về lại Hàn quốc và chính thức tiếp quản công ty. 

Anh thật sự rất bất ngờ về quyết định đột ngột này của bố mẹ, anh nghĩ mình chưa đủ năng lực để lãnh đạo một nhánh công ty nhỏ đó, mỗi quyết định đều rất quan trọng với số phận của công ty điều này khiến anh hoang mang lo lắng, và có một thứ gì đó khiến anh quyến luyến không muốn đi khỏi nơi này. Thứ đó là cô sao? Anh lại nhìn về phía cô em gái bé nhỏ của mình, khuôn mặt cô đã ướt đẫm bởi nước mắt từ bao giờ, bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền nở một nụ cười đem đến cho anh sự động viên an ủi. Seungwoo thật sự rất yêu thương Min Young, cô đã quấn lấy anh từ lúc còn bé, bây giờ thấy thiếu đi đứa em gái này anh lại thấy không quen. Anh sẽ cảm thấy trống vắng biết bao khi không còn một bà cụ non bên cạnh lo lắng cho sức khỏe của anh, hằng ngày vẫn mang cơm đến công ty cho anh, nói chuyện với anh, luôn đưa ra cho anh những lời khuyên tốt nhất lúc anh mệt mỏi, còn ai hiểu anh hơn cô đây?

Nỗi buồn của cô còn sâu thẳm gấp vạn lần nỗi buồn của anh. Đối với anh chỉ đơn thuần là rời xa một đứa em gái nhỏ nhưng đối với cô rời xa anh là rời xa cả thế giới tươi đẹp. Mặc dù biết anh đi rồi sẽ có ngày trở về nhưng cô chỉ sợ bệnh của mình quá nặng và không chờ đợi được đến ngày đó. Trái tim cô cứ đau dữ dội, cái cây đó vẫn luôn hành hạ cô từng giây từng phút. Cô muốn cười và chạy đến chúc mừng anh lắm nhưng chân cô không nhấc lên được, nước mắt thì mỗi lúc tuôn ra nhiều hơn dường như cô chẳng thế kiểm soát được. Chiếc hộp nhỏ màu hồng chứa chiếc dây chuyền cô nắm chặt trong tay như muốn bóp nát nó. Min Young phải cố gắng kiềm chế cơn đau của bản thân, có lẽ máu và cánh hoa đã gần đến cổ họng rồi nhưng cô vẫn cố gắng nén lại, nuốt nó xuống để không bật ra tiếng ho.

Buổi tiệc kết thúc với sự vui mừng của bố mẹ và các vị quan khách. Ông bà Han chạy đến xoa đầu hai đứa con nhỏ của mình, khuyên nhủ anh đủ điều cũng vì niềm hi vọng của họ đặt vào anh quá lớn nên anh cũng chẳng dám từ chối chuyến đi dài này. Cô hiểu anh sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu, anh là người lớn thật nhưng hành xử cứ như trẻ con vậy, luôn làm việc quá sức mà chẳng màng gì đến sức khỏe của mình, không có cô ở cạnh thì ai sẽ là người chuẩn bị thức ăn cho anh, ai chăm sóc anh mỗi khi anh đổ bệnh, còn cả cái thói quen không đặt đồng hồ báo thức nữa nhỡ anh ngủ quên làm lỡ một buổi họp quan trọng nào đó thì sao. Cô còn cảm thấy lo lắng cho anh hơn cả bố mẹ. Nhờ chuyến đi dài lần này của anh, cô lại càng muốn sống, cô muốn sống để chờ anh trở về mặc dù biết mắc căn bệnh này thì người bệnh sẽ sống không quá 3 năm nhưng có một niềm hi vọng vẫn le lói trong trong cô. Chờ đến lúc anh trở về, trước khi vĩnh biệt thế giới cô sẽ nói hết cho anh nghe về những bí mật của mình, cô sẽ nói rằng cô yêu anh đến nhường nào, yêu anh đến mức trái tim vụn vỡ cô cũng cam chịu, cô không yêu cầu anh phải đáp lại tình cảm của cô đâu, chỉ mong anh luôn nhớ đã có một Han Min Young yêu anh sâu đậm đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro