Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Nevermore

Mọi thứ nhìn như chẳng có gì thay đổi sau gần hai năm, nhưng thực tế chẳng giống như những gì ta thấy. Nevermore đã thay ngôi đổi chủ, vị trí Hiệu trưởng giờ đây đã thuộc về Melanie Adler - nữ chủ đứng đầu dòng họ Adler là một trong những dòng họ có truyền thống lâu đời với Nevermore. Hội Nightshade vẫn hoạt động kín, Wednesday Addams là người duy nhất biết được hoạt động của Hội mà không phải là thành viên chính thức.

"Nevermore hân hạnh được đón tiếp những vị khách quý đến từ Trường Nội trú Salvatore. Đặc biệt là sự xuất hiện của Hiệu trưởng, cô Caroline Forbes."

Trước toàn thể mọi người trong trường, Melanie cất tiếng giới thiệu đoàn khách quý, trong đó có ma cà rồng Caroline Forbes của trường Salvatore - là một trong những nhà sáng lập trường và cũng là Hiệu trưởng lâm thời sau khi giáo sư Alaric Salztman rời khỏi chức vụ. Lần ghé thăm lần này của trường Salvatore đến Nevermore nhằm mục đích để trao đổi học tập cũng như chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh giữa học sinh của hai trường sắp tới. Tháng trước, Nevermore đã gửi sang cho Salvatore vài học sinh để trao đổi và họ cũng trở về trong chuyến đi lần này cùng với Caroline và các học trò của mình. Lẽ ra, việc dẫn dắt học sinh trao đổi sẽ giao cho một giáo viên khác nhưng vì một vài lý do mà Caroline muốn đích thân đến Nevermore.

"Nói cổ là học sinh tôi còn tin. Cổ quá trẻ so với tuổi."

"Dĩ nhiên rồi. Cô ta là ma cà rồng mà, trông chính chắn thế thôi chứ thật ra lại là..."

"Ngừng hót hoặc là tôi sẽ vặt lông các cậu làm áo khoác." nghe đám chim chóc xung quanh cứ ríu rít mấy câu từ thô lỗ, Wednesday Addams thật sự không chịu được mà cất tiếng khiến cho chúng phải im thin thít, chẳng dám "cất giọng oanh vàng" thêm một tiếng nào nữa.

"Nhưng mà cậu có thấy giống mình không Wednesday? Cô Forbes thật sự rất đẹp đó, đẹp nhất trong số những giáo viên đang đứng ở đây." Enid đang đứng cạnh kề sát vào tai cô thỏ thẻ, cảm thán trước vẻ ngoài của vị Hiệu trưởng tóc vàng kia.

"Có định xin phương pháp làm đẹp, dưỡng da gì thì gặp riêng đi nhé."

"Xin lỗi mọi người em đến trễ." bỗng dưng có ai đó từ trong đám đông "bơi" đến chỗ Wednesday đang đứng cạnh Enid, gác tay lên vai cô thở hồng hộc và cũng không quên nói lời xin lỗi cho sự chậm trễ. Người đó không ai khác là Achlys Adler - con gái độc nhất của bà Hiệu trưởng và cũng là em họ hàng xa của Wednesday.

"Bỏ cái tay của em ra trước khi nó thành người bạn tâm giao với Thing."

"Biết rồi, chị không thích thì thôi. Mà này, nói cho mấy cậu biết là cô Forbes có thể nghe tất cả những gì mấy cậu nói đó, chỉ là cổ không để ý thôi, hiểu không?"

Thân là người đứng đầu bè phái Lông Vũ của Nevermore, còn là con gái cưng của Hiệu trưởng Adler, Achlys không quên cảnh báo cho lũ chim non kia biết đường mà sợ khi dám miệng nhổ ra những điều không hay. Người khác thì không biết, nhưng cái đám chim chóc này thì Achlys quá rõ rồi, một lũ chỉ có cái miệng. Ngoài nỗi sợ hãi với giáo viên ra chúng còn sợ tiếng sét của Achlys nữa.

Caroline lúc này ngó mắt xung quanh khuôn viên tìm kiếm, ánh mắt dừng lại ở phía Enid và thẩn thờ ở đấy một hồi lâu, trong lòng dâng lên một mối cảm xúc ngổn ngang như tơ vò. Enid và Wednesday cũng bắt gặp ánh mắt ấy, trong khi cô nàng tóc vàng cảm thấy bối rối thì Wednesday lại bình thản hơn hẳn. Thậm chí là đăm đăm nhìn trực tiếp vào mắt của Caroline, như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình khiến Caroline bất giác cảm thấy có hơi ớn lạnh. Melanie lúc này cũng nhìn sang phía Caroline, và rồi lại nhìn về hướng Enid. Achlys lúc này quay lại, nhìn thấy mẹ mình trong lòng dường như cũng hiểu được một phần nội tình.

"Melanie, đứa nhỏ đó có phải là..."

"Sinclair chính là đứa bé đó, con bé là một Mikaelson."

Caroline trong lòng như vỡ òa, giọt máu của cô thế mà lại đang ở rất gần cô. Như thể đã mười mấy vạn năm trôi qua, nỗi nhớ da diết mà cô luôn chôn giấu cũng có ngày được bộc lộ ra ít nhiều. Bí mật cũng là nỗi dằn vặt lớn nhất của Caroline có lẽ đã đến ngày phải phơi bày. Sau bao năm xa cách, từ giọt máu vừa kết tụ đến ngày sinh nở cũng là lúc phải chia ly. Giọt máu rơi ấy giờ đây đã trưởng thành rất nhiều, nhớ lại tiếng khóc khi chào đời và giờ đây là nụ cười của đứa nhỏ ấy Caroline mừng vui nhưng lòng cũng chạnh đi một ít.

"Mẹ, cô Forbes." Achlys lúc này đến phòng Hiệu trưởng, ở đây có cả Caroline lẫn Melanie đang chờ đợi.

"Enid...con bé đâu rồi?" Caroline sốt ruột hỏi Achlys, khoảnh khắc mà cô thầm chờ đợi mười mấy năm trời nay rốt cuộc cũng sắp đến.

"Cậu ấy đã ở đây rồi, nhưng không phải đi một mình."

Nói rồi Achlys đứng sang một bên, từ bên ngoài cửa, hai bóng người bước vào bên trong, một cao một thấp. Một người con gái với mái tóc đen được tết thành hai bím tóc ở hai bên, từ trên xuống dưới dường như chỉ có hai màu đen trắng. Trong khi đó, người đứng cạnh lại như một thái cực trái ngược khi có mái tóc ngắn màu vàng được uốn nếp và nhuộm thêm hai màu xanh, hồng. Quần áo trên người cũng sặc sỡ màu sắc, đôi mắt xanh như nói lên được điều gì đó.

"Cô Adler gọi bọn em?"

"Gọi cậu thôi." Wednesday đứng bên cạnh nhắc nhở, đến lúc này họ mới chú ý đến sự xuất hiện của Caroline trong văn phòng.

"Hai người này...chuyện này có nên để Wednesday cùng biết không? Dù sao thì họ cũng đang..." Achlys bên cạnh cất tiếng hỏi hai người Melanie và Caroline về sự hiện diện của Wednesday.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà tôi không thể biết chứ?"

"Tôi nghĩ Wednesday cũng nên biết Melanie à. Nhưng chỉ em ấy thôi."

Nghe Caroline nói vậy, Achlys ngay lập tức hiểu ý mà đến đóng chặt cửa văn phòng lại, đảm bảo không có ai ở xung quanh nghe thấy. Caroline lúc này mới đứng dậy đi đến trước mặt Enid, hai tay đặt lên vai đối phương, chùn gối xuống để cả hai đối diện một cách ngang bằng.

"Enid, thật ra cô...là mẹ của con."

"Sao cơ?" Enid sốc đến mức thốt lên sau khi nghe Caroline tiết lộ trong khi Achlys đứng đấy lại không có vẻ gì là chưa biết chuyện. Wednesday thường không biểu lộ cảm xúc, thế nhưng cô cũng phải trừng mắt một lúc lâu khi nghe Caroline nói vậy. Đối phương vậy mà lại là mẹ của Enid Sinclair?

"Cô ấy nói đúng Enid. Cậu là con gái của Caroline Forbes, hơn nữa còn là thành viên của nhà Mikaelson, con gái của Niklaus Mikaelson."

"Hay đúng hơn tên của trò là Enid Mikaelson." Melanie và Achlys lần lượt giải thích, Caroline trước ánh mắt nghi hoặc của Enid cũng gật gật đầu, khoé mi đã sớm hoen ướt. Những điều này trong phút chốc Enid đã không thể thích ứng được. Người phụ nữ trước mặt tự xưng là mẹ của mình, lại còn có lời xác định từ hai người khác trong căn phòng này và trước sự chứng kiến của bạn gái nàng là Wednesday Addams.

"Tôi cấm ông đem chuyện này đi nói với ai rõ chưa? Bằng không tôi sẽ rút móng tay ông." Wednesday lúc này quay đầu sang khẽ nói với vật thể đang bám trên vai phải của mình từ nãy giờ. Thing cũng giống như Wednesday đã chứng kiến mọi chuyện diễn ra ở đây.

"Cô Adler, Achlys, Wednesday...mẹ, rốt cuộc là còn ai biết chuyện này nữa và từ bao giờ?" Enid nghẹn ngào hỏi, thật khó khăn khi gọi người phụ nữ mới vừa gặp này một tiếng mẹ. Nhưng nàng nào đâu biết, đối phương đã sung sướng thế nào khi nghe tiếng gọi thân thương này từ nàng.

"Người biết được nó không nhiều. Chỉ có ta, mẹ con, Bonnie Bennett, Murray Sinclair, ba của Achlys và con bé."

"Kenneth cũng đã biết chuyện này, đó là lý do anh ấy để cậu giết mình."

Achlys bổ sung thêm. Trong lần nỗ lực ngăn chặn Joseph Crackstone và ả hậu duệ điên rồ của gã, Achlys đã khám phá ra được thân phận của Enid từ những ghi chép của mẹ mình bằng chữ Rune được giấu trong hội Nightshade, từ đó tìm được nguyên nhân Enid không thể hóa sói như mọi người ở đây. Tuy cùng là Người Sói, nhưng Enid khác biệt so với những kẻ ở Nevermore nhiều bởi nguồn gốc của hai giống trong cùng một chủng loài là khác nhau. Và để có thể kích hoạt được gen sói của mình, Enid buộc phải giết ai đó.

Tất nhiên, Enid sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình làm việc tàn ác đấy. Thậm chí cô nàng đã khóc toáng lên khi nghe Achlys bảo mình đi giết người, cụ thể là giết Kenneth de Beaumont - điều mà Enid không bao giờ nghĩ rằng Achlys có thể ép buộc mình dù cho có nhẫn tâm đến đâu. Nhưng rồi  Enid vẫn xuống tay giết chết Kenneth ngay sau đó, khi bị bài hát của Divina tác động lên. Như dự đoán, Enid thành công hóa sói và Kenneth cũng được tái sinh từ đống tro tàn bởi vì anh là một con chim Phượng Hoàng.

"Cậu đừng có nhìn, tôi cũng vừa biết thôi." Enid nhìn một lượt rồi hướng mắt sang phía cô, Wednesday ngay lập tức lên tiếng tự bào chữa.

"Vậy nếu như hôm nay mẹ không đến đây, mọi người còn muốn giấu con đến bao giờ nữa?" Enid bỗng dưng kích động, ngay lập tức chất vấn mấy người họ khi khóe mắt đã đỏ hoe, bờ môi ngập bao cay đắng. Nàng bật khóc, xúc động vì bản thân bị lừa dối suốt thời gian qua mà nào đâu biết Caroline cũng vì có nỗi khổ mà bất đắc dĩ phải che giấu bí mật này.

"Mẹ xin lỗi con Enid. Mẹ không nên bỏ rơi con, nhưng thật sự lúc đó mẹ không còn lựa chọn nào khác, mẹ xin lỗi."

"Con không nghĩ mình cần lời xin lỗi nào lúc này." Enid trong cơn kích động, bỏ đi khỏi phòng Hiệu trưởng tức thì. Thấy vậy Achlys cất tiếng gọi, định chạy theo nhưng đã bị Wednesday ngăn lại trước.

"Để tôi theo sau cậu ấy." nói rồi Wednesday cùng với Thing trên vai ngay lập tức đuổi theo phía sau con sói đang giận dữ kia.

"Tôi cũng đã nghĩ đến việc con bé sẽ phản ứng thế này khi gặp tôi và nó đã thành hiện thực. Enid nói đúng, lời xin lỗi của tôi lúc này không có tác dụng gì."

"Theo tôi nên để cho con bé thời gian suy nghĩ. Enid khó chấp nhận việc này trong phút chốc là điều dễ hiểu, cô cũng không cần quá gấp gáp đâu Caroline. Achlys này, con đưa cô ấy đi dạo một vòng Nevermore, thư giãn một chút sẽ tốt hơn cho cô đó."

"Cô Forbes, ta đi thôi."

***

Sở dĩ mình không để Morticia thành Hiệu trưởng như nhiều người mong muốn vì Hiệu trưởng trong fic này không có vai trò gì nhiều theo như cái dàn ý mình đã note sẵn trong bản thảo, để mẹ Tish apply thì phí quá nên thôi để bả ở biệt thự nhà Addams tiếp tục chờ con với dâu.

Ngoài ra tôi còn thiết lập thêm một băng khác vào nữa ngoại trừ bốn bè phái trong phim do Achlys và Kenneth (bằng cách nào đó mà ổng còn không biết) nắm trùm. Mà Kenneth là Phượng Hoàng thì biết cái băng này thuộc giống loài gì rồi đó, cái băng hỗn tạp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro