Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết ngay mà."

Wednesday về đến ký túc xá, vừa bước vào phòng đã nghe tiếng thút thít của ai đó. Nhưng thay vì nó phát ra từ đống chăn đệm bên cái mớ hỗn độn màu mè kia thì nó lại vang lên từ trên chiếc giường đen từ đầu đến cuối kia. Thing lúc này nhảy khỏi vai Wednesday chạy đến bên giường rồi lại leo lên đấy, một "tay" giở tấm chăn ra để lộ ra cả khối cầu vồng đang nằm úp mặt vào gối.

"Wednesday." Enid bật dậy ngay sau khi nghe nhìn thấy Thing và trông thấy Wednesday đang đứng ngay cửa.

"Cậu khóc nghe ghê lắm đó Enid." Wednesday lúc này đã đến ngồi xuống bên cạnh Enid, đối với cô thì thứ âm thanh vừa rồi không khác gì thứ tiếng từ dưới âm ti địa ngục vọng về. Và hơn cả thế nữa là cô cũng không thích nhìn Enid khóc.

"Mình biết. Nhưng mà mình lại không thể kìm nén được cảm xúc, cậu biết mà."

"Vậy tại sao lại không khóc ở bên bãi nôn bảy màu của cậu ấy?"

"Cái giường này có mùi của cậu, khóc ở đây sẽ dễ chịu hơn. Như có cậu xoa dịu vậy." Wednesday thật sự không biết nói gì hơn ngoài đơ ra đó một hồi, đôi khi Enid sẽ nói hay làm những cái mà cô không thể tưởng tượng được. Mà cũng phải bởi khi mà Enid khóc, sẽ khó có ai dỗ dành được ngoài Wednesday một cách dễ dàng.

"Tôi biết mình cần làm gì mà." nhìn Thing đang ở kế bên cử động mấy ngón tay ra hiệu, Wednesday ngay lập tức trả lời.

"Có vẻ như trước mắt Enid không thể chấp nhận nổi chuyện mình bị bỏ rơi - ý cháu chỉ là đang nói theo suy nghĩ khi đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy. Chúng ta cần một thời gian, theo cháu biết thì với tính cách của Enid sẽ không lâu đâu để hai người có thể thật sự đoàn tụ." Achlys hiện tại đang ở cùng với Caroline trong một góc sân, dưới tán cây ngô đồng. Sự việc diễn ra quá đột ngột, không thể trách được Enid và cũng chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai trong chuyện này bởi họ có chung một lý do để che giấu - sự an toàn của Enid trước những kẻ thù của Klaus trước khi về cõi chết.

"Cô không mong đợi Enid sẽ tha thứ cho cô sau khoảng thời gian mười tám năm đó. Trong thời gian cô không ở cạnh con bé, cháu có thể nào nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra với Enid được không? Và vì sao con bé phải giết người để kích hoạt gen sói chứ?"

Nhờ được Melanie cho hay trước khi Achlys dẫn theo Enid đến phòng Hiệu trưởng, Caroline đã biết việc Enid đã kích hoạt gen sói của mình và có thể hóa sói. Kết quả của sự kết hợp giữa Niklaus và Caroline, Enid có cả sức mạnh của ma cà rồng lẫn người sói. Tuy nhiên để đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của con gái, Melanie đã đặt lời nguyền lên Enid khi mới sinh để che giấu nguồn gốc ma cà rồng của mình. Riêng nguồn gốc từ người sói, điều đó có thể che đậy được miễn là Enid không giết bất cứ ai.

"Cách đây hai năm, trận chiến định mệnh giữa Wednesday Addams và Joseph Crackstone đã diễn ra để có thể kết thúc mọi ân oán giữa đôi bên. Để điều đó có thể xảy ra, Enid buộc phải kích hoạt gen sói để có thể tự mình cứu Wednesday như ý muốn."

"Vậy trận chiến đó..."

"Trước khi cháu kể rõ ràng mọi chuyện về Enid, cháu nghĩ mình cần phải biết tất cả những chuyện đã xảy ra năm đó cô Forbes à." Achlys tuy thông qua ghi chép của mẹ mình trong thư viện của hội Nightshade đã có thể biết được Enid thuộc dòng dõi Mikaelson, tuy nhiên những điều được ghi lại không quá chi tiết. Chính vì vậy Achlys càng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra năm đó.

"Cháu cứ gọi Caroline. Mọi chuyện..." từng dòng ký ức cứ như thế hiện về, Caroline chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ kể lại cho bất cứ ai nghe những chuyện đã xảy ra khi cô mang thai Enid.

"Bonnie, mình cần cậu giữ bí mật. Mình...đang mang thai."

Trước những dấu hiệu ngày càng rõ ràng, Caroline sau nhiều lần tìm mọi cách để xác nhận thì kết quả vẫn là như thế. Cô đã mang thai đứa con của Klaus - một Mikaelson sau cái lần họ xảy ra quan hệ. Hồi tưởng lại khi đó, Klaus đẩy cô vào thân cây và kết quả của sự cháy bỏng hôm ấy là một bào thai đang thành hình. Bằng những giác quan nhạy bén, Caroline có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa nhỏ này. Nó đang lớn dần.

"Thật à? Vậy nó là của..." lẽ đương nhiên khi Bonnie tỏ ra khó tin trước lời nói của Caroline. Nhưng khi chạm vào đối phương, cô phù thủy nhà Bennett mới nhận ra đối phương không hề nói dối.

"Klaus."

Câu trả lời của Caroline khiến cho Bonnie không khỏi sững sờ. Bạn cô vậy mà lại đang mang trong mình giọt máu của Klaus Mikaelson, điều ấy gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con khi ai trong số họ cũng biết Klaus có nhiều kẻ thù đến mức nào, biết rõ đối phương tàn nhẫn ra sao. Phù thủy, ma cà rồng, người sói, bất cứ ai cũng có thể là kẻ thù của Klaus. Chính vì vậy việc trước mắt là tìm cách che giấu đứa trẻ khi nó chào đời, kể cả Stefan, Damon hay thậm chí là Elena hay người nhà Mikaelson đặc biệt là Klaus cũng không được để họ biết về sự tồn tại của đứa bé trong bụng Caroline.

"Có lẽ mình biết một người sẽ giúp được cho cậu."

"Bởi vì Hayley Marshall từng bị đe dọa khi mang thai Hope Mikaelson, đứa trẻ sinh ra cũng có thể trở thành mục tiêu của những kẻ thù địch với Klaus, đó là lý do cậu muốn tôi giúp cô ta sao Bonnie?" Melanie Adler - một phù thủy có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình Bennett sau vài ngày đã đến Mystic Falls theo lời mời của Bonnie, cũng đã biết chuyện của Caroline.

"Cho đến hiện tại trừ cậu ra tôi không biết ai mới có thể giúp được trong chuyện này Melanie. Tôi nghĩ cậu có cách hoặc chúng tôi cũng có thể chờ Caroline sinh đứa nhỏ ra rồi để cậu đưa nó rời khỏi Mystic Falls."

"Thế thì tại sao cô lại không muốn bỏ đứa bé?"

Cả Caroline lẫn Bonnie đều sững người khi nghe câu hỏi của Melanie. Riêng Caroline, kể từ sau lần đó Klaus đã hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa. Klaus đi nhưng tình cảm của Caroline vẫn ở đó, cô thừa nhận mình có rung động với gã. Nhưng hơn hết, đứa nhỏ này vẫn là một phần của cô cho dù người cùng cô tạo ra nó có là ai đi chăng nữa.

"Klaus tuy tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ có ý bỏ rơi con gái mình, Katherine ác độc nhưng yêu thương Nadia vô điều kiện thì chẳng lẽ Caroline nỡ giết chết đứa nhỏ khi nó chỉ vừa mới tượng hình hay sao? Lẽ ra cậu phải hiểu điều này chứ Melanie." Bonnie thật sự không thể hiểu nổi Melanie khi đối phương vậy mà lại hỏi họ như thế, điều này thật sự khiến cô tức giận đến mức mấy cánh cửa sổ tự động bật ra rồi va đập mạnh.

"Đương nhiên tôi hiểu. Nhưng nếu tôi giúp cô ta tôi được gì?"

Melanie đan hai tay lại trước mặt, chờ xem câu trả lời của đối phương. Caroline lúc này hai tay bấu chặt vào gối với bao ưu tư trong đầu. Bonnie ngồi cạnh bên, ánh mắt sắc lẹm nhìn Melanie vẫn còn ra vẻ bình thản. Rốt cuộc Caroline cũng có lời hồi đáp.

"Cô muốn gì ở tôi cũng được, thậm chí là cả mạng sống này. Cô muốn dày vò tôi thế nào cũng được, miễn là không gì có thể hại đến con tôi. Melanie, tôi xin cô." Caroline của trước kia kiêu ngạo, giờ đây lại mở miệng cầu xin một người chỉ vừa mới biết mặt, đúng là ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi bản thân mình.

"Những thứ đó tôi không cần. Cái tôi cần là cô phải chấp nhận mọi sắp xếp của tôi cho đứa bé sau khi nó lọt lòng."

Melanie sau cùng đặt ra điều kiện dành cho Caroline, dĩ nhiên cô không do dự mà đồng ý. Những tháng ngày tiếp theo thật sự khó khăn khi mà Caroline phải tìm đủ mọi cách để giữ bí mật với sự giúp sức của cả Melanie lẫn Bonnie. Khi Caroline mang thai đến tháng thứ tám, biết được đứa trẻ trong bụng mình là con gái. Melanie khi đó cũng mang thai được một thời gian, đứa trẻ sinh ra không ai khác là Achlys Adler sau này.

"Mẹ cháu mang thai đến tháng thứ tám, nhận ra thai nhi vô cùng yếu ớt khó thể chào đời đã sử dụng một loại phép thuật cổ xưa đem bào thai đặt vào một vỏ trứng lớn đã được làm phép. Nhờ vậy cháu sinh ra là Kim Sí Điểu thay vì thừa hưởng năng lực phép thuật của mẹ mình."

"Còn về Enid thì..."

"Đứa bé dễ thương lắm." Bonnie trao đứa bé sơ sinh trên tay cho Caroline. Nhìn cô con gái kháu khỉnh, Caroline trong lòng hạnh phúc vỡ òa, nhưng rồi lại tủi buồn khi thời gian để ở bên con không còn nhiều nữa.

"Tên của con bé sẽ là Enid. Vì con là linh hồn, là sự sống của mẹ, con yêu!"

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Enid mới sinh, Melanie đã làm phép khiến cho sức mạnh ma cà rồng của con bé bị vô hiệu hóa cũng như đặt thần chú hộ mệnh chống lại điểm yếu bẩm sinh của ma cà rồng. Còn về phần gen sói được thừa hưởng từ người cha, họ sẽ không cần phải lo về điều đó. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Melanie tráo đổi Enid với đứa con gái sơ sinh sắp chết của Murray Sinclair, đồng thời tiết lộ và bắt đối phương lập lời thề giữ bí mật. Điều đó thành công khiến Esther Sinclair nghĩ Enid chính là đứa con gái duy nhất của mình.

"Tôi hiểu tâm trạng hiện tại của cậu lúc này. Tôi cũng từng bất hòa với mẹ mình." sau khi nghe Enid trút hết tất cả nỗi lòng về những chuyện đã xảy ra - nàng đã phải sống trong sự ngột ngạt giữa những kẻ mình xem là gia đình và rồi ngỡ ngàng khi biết được sự thật, Wednesday đã nói lên những điều này.

"Ít nhất thì bà ấy chưa từng đem bỏ cậu cho những kẻ xa lạ nuôi nấng trong suốt mười mấy năm cuộc đời rồi lại đột ngột xuất hiện."

"Vì có ai chịu đựng nổi người nhà Addams ngoại trừ người thân của họ đâu." Wednesday vừa nơi xong thì Thing ở bên cạnh ngay lập tức có phản ứng lôi kéo sự chú ý của cô, ngón tay chỉa về phía Enid khiến cho Wednesday phải sa sầm mặt.

"Thing muốn hỏi tâm trạng của cậu giờ thế nào?"

"Tệ lắm. Nhưng nếu như được ôm, có lẽ tớ sẽ ổn hơn." Enid bỗng dưng lại quay ngoắt khi được đối phương hỏi han, giây trước vẫn còn u sầu thấy rõ thì giây sau lại hớn hở lạ thường.

"Trở về giường của cậu đắp chăn rồi nằm mơ đi nhé." 

***

Cái cơ chế lai của Enid chắc hơi lạ so với Hope (tự nhiên có sự chọn lọc nhưng cũng có những cái vl lắm) nên dù chưa kích hoạt gen sói (ba và chị phải giết người mới kích hoạt được) vẫn mọc ra được bộ nail bảy màu.

Funfact 1: Trong The Originals, cái tên Hope được Klaus chọn cho con gái của mình và Hayley Marshall theo lời của Elijah rằng đứa bé sinh ra sẽ là niềm hy vọng của gia đình. Còn tên Enid, theo tiếng Wales thời trung cổ mang ý nghĩa là linh hồn, sự sống. Enid cũng là tên một nhân vật trong truyền thuyết về vua Arthur, nào rảnh thì kể.

Funfact 2: bà nội của Enid (trong fic này) tên là Esther trùng hợp là mẹ nuôi của Enid (chỉ trong fic này) cũng tên là Esther.

Và tôi vẫn đang nghĩ cách để câu cmts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro