Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như Enid vẫn còn chưa muốn gặp cô, cháu hứa sẽ tìm lúc thích hợp để nói chuyện với cậu ấy. Cháu hứa là trước khi cô rời khỏi Nevermore, cháu sẽ hàn gắn hai người. Và nếu như một mình cháu không thể làm được chuyện đó, thì hội Nightshade chắc chắn sẽ hợp tác với cháu." sau một hồi trò chuyện cùng Caroline, Achlys đưa ra lời hứa quả quyết với đối phương.

"Hội Nightshade?"

"Là một hội kín của Nevermore mà cháu là thành viên, cháu chỉ có thể nói cho cô biết điều đó."

"Vậy cô muốn hỏi cháu một điều, Wednesday Addams là gì của Enid vậy? Cô có cảm giác hai đứa nó không phải mối quan hệ bạn bè bình thường."

"Họ là bạn cùng phòng, cô biết mà." lời nói tuy có vẻ bình thường nhưng lại mang ý nghĩa khác, điều đó biểu thị rõ ràng qua nụ cười ẩn ý của Achlys.

"Luôn tiện, về chuyện trước đây của Enid có lẽ ta nên bắt đầu từ lúc cậu ấy gặp Wednesday. Ngày hôm đó..."

"Ở đây còn có kẻ khác ngoài chúng ta." Caroline bất chợt cảm nhận được sự bất thường, bóng dáng ai đó vừa lướt qua đây, nhanh đến mức người thường khó thể nào nắm bắt được chuyển động. Nghe thế, Achlys cũng ngay lập tức đứng dậy, sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp xấu nhất.

"Mẹ." trước mặt họ, một cô gái chưa quá hai mươi tuổi với mái tóc màu vàng hoe cùng nhiều đường nét trên gương mặt giống hệt như Caroline đang đứng đó cất tiếng gọi rồi lao đến ôm lấy cô. Mà Caroline cũng tỏ ra vô cùng mừng rỡ mà nở nụ cười, dang tay ôm chặt lấy đối phương.

"Lizzie, con gái. Sao con lại ở đây?"

"Không phải một mình con ở đây đâu. Jade?" bỗng dưng trông thấy Achlys, Lizzie tỏ ra vô cùng kinh ngạc bởi vẻ ngoài của người kia.

"Ai chứ? Tôi là Achlys, Achlys Valencia Adler." vừa dứt lời, đôi cánh phía sau lưng Achlys xòe ra rộng hết cỡ, từng chiếc lông vũ như thể được làm từ vàng dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi. Củng mạc lúc này cũng chuyển sang màu vàng như mắt của loài chim đại bàng trong khi giác mạc lại đen tựa hố sâu.

"Vậy cô đúng thật không phải Jade. Bởi ma cà rồng như cô ta không thể nào mọc thêm cánh được, hơn nữa tôi cũng không nghĩ nơi này hợp với Jade như cô ta mong muốn. Nó không khác gì trường Salvatore mấy."

"Tôi cũng nghĩ mình không thích hợp để nói chuyện với cô luôn." Achlys lúc này thu cánh lại, đáp lại những lời của Lizzie một cách xúc tích. Xem ra chỉ vừa gặp nhau, điểm thiện cảm của Achlys dành cho đối phương đã là con số âm rồi.

"Phải rồi. Con có đưa đến đây một người mà mẹ hẳn đang rất muốn gặp."

"Là ai vậy con yêu?"

"Là chị ấy." Lizzie nói rồi chỉ tay về phía xa, một bóng dáng đang dần dần tiến đến. Càng ở cự li gần, dáng vẻ quen thuộc càng hiện rõ cho đến khi đối phương đã đến trước mặt Caroline.

"Josie, con cũng ở đây à? Con gái!" Caroline thật sự không kìm được nữa, nhanh chóng ôm chầm lấy Josie cũng đang vui đến mức không thể nói thành lời. Cũng đã một thời gian Josie rời khỏi trường đến châu Âu, có thế nào Caroline cũng không tin được cô con gái lớn lại đang ở trước mặt mình lúc này.

"Con cũng không nghĩ mình lại gặp được mẹ và Lizzie ở đây, con chỉ vừa gặp em ấy cách đây nửa tiếng ở ngoại ô thị trấn. Tưởng như vậy đã bất ngờ lắm rồi, nhưng bất ngờ hơn là mẹ cũng đang ở Jericho."

"Khoan đã...vậy hai người là Josie và Lizzie Saltzman à?" Achlys lúc này cất tiếng hỏi khi chứng kiến khoảnh khắc ba mẹ con họ sum họp. Nghe thấy giọng, nhìn thấy Achlys đứng đấy, Josie cũng không khỏi ngỡ ngàng...cô cũng như Lizzie.

"Jade, là chị à?"

"Tôi là Achlys, không phải Jade và tôi chắc chắn là mình trẻ hơn cô ta nhiều."

Sau khi nói rõ cho Josie về thân phận của bản thân, Achlys cảm thấy nơi này không tiện để tiếp tục nói chuyện đã dẫn họ đến một phòng học còn trống. Dĩ nhiên cô cũng không quên khóa trái cửa phòng, tránh để ai đó làm phiền khi họ đang nói chuyện. Được Achlys giải thích về mối quan hệ của Caroline và Enid, cả hai chị em đều vô cùng bàng hoàng. Nói như vậy có nghĩa là hai người họ vẫn còn có một người chị gái cùng một mẹ sinh ra, hơn nữa đó lại còn là em gái cùng cha khác mẹ của Hope Mikaelson, mối quan hệ giữa họ lại càng thêm rắc rối.

Hai năm trước...

Chiếc ô tô đen sang trọng của nhà Addams chạy qua cánh cổng lớn của Nevermore. Người ta nói đứa con gái tâm thần của nhà Addams bị cáo buộc giết người, bố mẹ phải chạy chọt đủ kiểu để cô ả có thể thoát tội và họ đã thành công khi con gái họ đã không phải ngồi tù. Nhưng thay vào đó, họ buộc phải đưa con đến học ở một ngôi trường khác - Học Viện Nevermore nằm ở thị trấn Jericho.

"Một ngày đẹp trời, thích hợp để mình làm điều này."

Bầu trời lúc này mây mù giăng kín, xám xịt cả một vùng. Achlys đứng bên hồ, đưa cánh tay của mình ra lên trên cao và rồi một luồng năng lượng được tích tụ lại. Achlys buông tay, một tia sét đánh xuống mặt hồ đang tĩnh lặng nay lại dậy sóng một phen. Cá trong hồ cũng vì bị năng lượng sét giết chết không ít, nước vốn dĩ dẫn điện, thế nên lũ cá khó thể nào mà thoát khỏi được bàn tay tử thần. Xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Achlys lòng thầm thích thú trước tác phẩm mà bản thân vừa tạo ra.

"Achlys, em biết chuyện gì chưa? Nhà Addams hôm nay đến Nevermore để làm thủ tục nhập học cho con gái của họ." Kenneth de Beaumont lớn hơn một tuổi lúc này hạ cánh bên bờ hồ - nhờ có tiếng sấm mà biết được vị trí của Achlys, báo cho đối phương nghe về sự xuất hiện của gia đình Addams ngày hôm nay.

"Wednesday, chị ấy ở đâu vậy?"

"Chắc là đang ở Ophelia Hall, Weems để em ấy ở chung phòng với Enid Sinclair."

"Đi với em đến đó tìm họ." Achlys khẩn trương, đôi cánh dang rộng bay lên che khuất cả một vùng bên dưới. Mà Kenneth dĩ nhiên cũng không đứng yên đó, ngay lập tức cất cánh bay theo phía sau.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, nhà Addams lúc này cùng với Hiệu trưởng Lacrissa Weems đến Ophelia Hall - ký túc xá được sắp xếp cho Wednesday. Người phụ nữ cao lớn đẩy cánh cửa phòng, họ bước vào bên trong. Đập vào mắt Wednesday là một mớ hỗ lốn với đủ thứ màu mè, trông mà muốn nổ tung cả tròng mắt. Nó khiến cô có cảm giác như da thịt mình đang dần rời khỏi xương bởi màu sắc là thứ cô cực kỳ dị ứng.

"Chào đằng ấy."

Và trong căn phòng này, một nữ sinh tóc vàng đang ngồi trong phòng ngay lập tức chạy đến chỗ mấy người họ chào hỏi khi cửa phòng được mở ra. Mùi nước hoa và mỹ phẩm xộc vào cánh mũi khiến Wednesday muốn nôn mửa tại chỗ, nó nồng nặc đến mức đủ sức đầu độc cả cái học viện này.

"Wednesday, đây là Enid Sinclair." Hiệu trưởng Weems ngay lập tức giới thiệu, có vẻ như chẳng ai để ý đến biểu hiện của Wednesday lúc này. Hai mắt trợn trừng và nước da nhợt nhạt khiến cô trông không khác gì một tử thi đang chết đứng. Rõ ràng cô không mấy dễ chịu gì khi phải đứng đây, đúng hơn thì còn tệ hơn cả việc bị một đám đông ném đủ thứ bột màu vào người tại lễ Holi.

"Cậu ổn đó chứ? Trông cậu hơi xanh xao." Enid lúc này cất tiếng hỏi khi thấy dáng vẻ của Wednesday trông có vẻ không ổn cho lắm dưới con mắt của nàng.

"Wednesday luôn trông như sắp chết." Gomez sau đó lên tiếng khi thấy Enid có vẻ lo lắng.

"Chào mừng đến với Ophelia Hall." vừa nói Enid vừa dang tay ra muốn dùng cái ôm để chào đón. Ngay lập tức, Wednesday lùi ra phía sau né tránh cái ôm. Bị chối từ, Enid chỉ đành thu tay lại, tuy có hơi nuối tiếc nhưng vẫn nở một nụ cười sau đó.

"Không thích ôm. Hiểu rồi."

"Lượng thứ cho Wednesday nhé. Con bé bị dị ứng với màu sắc." Morticia đứng đấy lên tiếng biện giải.

"Dị ứng như thế nào vậy?" Enid vẫn thế, không rời mắt khỏi Wednesday, tò mò hỏi đối phương.

"Tôi nổi mẩn và thịt bắt đầu rụng ra khỏi xương."

Không cần phải nói thêm gì nữa, tưởng tượng thôi Enid cũng đã thấy khiếp rồi, thật sự là nghiêm trọng đến mức như vậy luôn sao? Hiệu trưởng Weems lúc này cũng cất lời để cho Enid đưa Wednesday lấy đồng phục và thời khóa biểu ở phòng hành chính, cũng tiện thể tham quan luôn Nevermore. Wednesday quay lại, liếc mắt nhìn hai vị phụ huynh đang đứng ngay đấy, ý tứ rõ ràng chẳng cần phải phí hơi. Cô trực tiếp ra khỏi phòng, theo đằng sau là Enid đang nhảy chân sáo, xem bộ cô nàng vô cùng phấn khích khi được Hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ này.

Suốt cả đường đi, đối phương cứ như thể một đứa tăng động, hết nhảy nhót rồi lại luyên thuyên không ngừng khiến cho Wednesday cảm thấy vô cùng phiền toái. Dù vậy với những gì đối phương nói ra, Wednesday thay vì im lặng vẫn đáp trả lại. Một lúc sau họ đến nơi được gọi là sân vuông, mặc dù đó là hình ngũ giác. Nơi đây cũng là nơi tập trung sinh hoạt của đám học sinh trường này.

"...để tớ giới thiệu về cấu trúc xã hội ở đây nhé."

"Tôi không có hứng thú với việc tham gia bè phái của bọn trẻ trâu."

"Vậy thì cũng cần phải hiểu để còn biết đường mà chế giễu chứ! Những kẻ lạc loài ở đây có nhiều kiểu nhưng năm bè phái chính là Răng Nanh, Lông Lá, Ngáo Đá, Lông Vũ và Vảy Cá. Răng Nanh hay còn được gọi là ma cà rồng, một số đứa đã ở đây hàng chục năm rồi. Bọn kia là Lông Lá hay còn được gọi là người sói, như tớ! Hôm nào rằm thì ở đây ồn ào lắm, vì là lúc hóa sói mà, tớ khuyên cậu nên mua tai nghe khử ồn."

"Nếu vậy thì Lông Vũ hẳn là bọn người chim còn Vảy Cá chắc là bọn người cá."

"Cậu hiểu nhanh đấy. Nếu Nevermore có vua chúa thì Bianca Barclay là ứng cử viên số một. Mặc dù quyền lực của cậu ta đang giảm sút. Cậu ta từng hẹn hò với nghệ sĩ đau khổ Xavier Thorpe. Họ chia tay vào đầu kỳ này, chưa rõ lý do." nghe Enid nói, Wednesday lại hướng mắt về phía một nữ sinh đang ngồi cạnh hồ nước cùng với hai người nữa, có vẻ là anh em song sinh. Bên dưới dòng nước, bàn tay của Bianca Barclay hiện lên lớp vảy cá lấp lánh. Cô lại nhìn sang phía bức tường bên kia, một nam sinh ở đó cũng đang đưa mắt sang phía họ.

"Thú vị đấy."

"Đúng thế nhỉ? Vlog của tớ là nguồn đồn thổi số một Nevermore."

Enid vô cùng khẩn trương. Bỗng dưng có tiếng ai đó gọi tên, Enid liền quay đầu lại thì một nam sinh với cái mũ trùm trên đầu che đi hết toàn bộ tóc đã ở ngay trước mặt nàng. Vừa hay chiều cao cùng với vóc dáng của Enid vừa đủ để che khuất người kia, thế nên cậu ta mới không thể nhận ra sự hiện diện của Wednesday ngay tại khoảng sân này.

"Này Enid! Cậu không biết tớ nghe gì về bạn cùng phòng mới của cậu đâu. Cậu ta ăn thịt người, ngấu nghiến ăn thịt đứa cậu ta giết. Cẩn thận đấy nhé."

Ajax có lẽ mãi nói mà không hề để ý lúc này một "sợi tóc" rắn đã thò đầu ra khỏi cái mũ, lúc nhúc. Enid nghe đối phương nói vậy liền né sang một bên, để lộ người từ nãy giờ bị nàng che khuất mất.

"Ngược lại mới đúng. Thật ra tôi phi lê xác nạn nhân rồi đem cho bầy thú cưng của tôi ăn." trông thấy Wednesday, Ajax trợn mắt kinh ngạc, sợi tóc vừa ló ra lúc nãy cũng tự động chui rúc trở lại vào trong khăn.

"Ấn tượng đấy, em đã nghe mọi người bàn tán. Đã lâu rồi ta không gặp nhau kể từ lần cuối chị nhổ lông đuôi của em, đúng không Wednesday?"

Achlys từ trên không trung đáp xuống ngay sau lưng Ajax, thu lại đôi cánh chói mắt của mình. Cô đã đến Ophelia Hall trước đó nhưng không gặp Wednesday, thế nên đã ngay lập tức bay sang đây tìm. Quay lưng lại trông thấy Achlys, Ajax ngay lập tức co chân bỏ chạy mà chẳng hiểu nguyên do. Còn Enid thì đờ người ra luôn trước mọi thứ đang diễn ra.

"Cũng bị bà mẹ phù thủy của em đưa vào đây để tẩy não à Achlys?" 

"Không. Là em tự muốn đến Nevermore học thôi và em cá rằng chị cũng sẽ thích nơi này cho xem."

"Còn muốn cất cánh được thì bỏ tay ra ngay." trông thấy Achlys đang choàng tay qua vai ôm cổ mình, Wednesday lập tức lên tiếng cảnh cáo. Kể cả Pugsley hay bất cứ ai trong gia đình Addams cũng không thể làm hành động này, Achlys càng không thể là ngoại lệ hay chính xác hơn là không có ngoại lệ.

"Được rồi, em không dám nữa. Hy vọng sẽ sớm gặp lại chị, em đi trước." Achlys nói xong quay người rời đi.

***

Caroline có ba đứa con gái mà póng hết hai đứa, đứa kia đường tình rẽ tùm lum y như má nó hồi trẻ. Và dòng thời gian éo là cái quằn què gì cả vì các phần TVD, TO thì Hope lớn tuổi nhất nhưng sang Legacies ba đứa lại bằng tuổi nhau.

P/s: All I want for Christmas is "Santa" Klaus lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro