Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday giờ này vẫn còn thức, chỉ có con sói nhỏ đang ở trong lòng cô là đã ngủ say khiến chiếc giường sặc sỡ kia đêm nay bỗng dưng trống trải. Thing vẫn như vậy, vẫn ở bên cạnh Wednesday tại thời điểm này, từng ngón tay linh hoạt thực hiện một loạt những thao tác để diễn đạt ý nghĩ.

"Ý ông là vẫn muốn tôi làm bạn hẹn với cậu ta sao?"

"Đâu phải chỉ có mỗi tôi."

"Đúng là như vậy, đây là ý muốn của Enid, ông biết được và đồng tình. Cả Achlys, nó cũng muốn tôi đến đó cùng cậu ta."

"Bởi vì cô là lựa chọn tốt nhất, hai ta đều biết là cô cũng muốn điều đó."

"Còn nói bậy là tôi sẽ đập gãy ngón của ông, Thing!" đe dọa là thế nhưng Thing thật sự đã đúng, cái chi kia hiểu rõ thâm tâm cô nhiều hơn những gì đã thấy.

Buổi dạ tiệc đang đi đến cao trào, tất cả đều đang tận hưởng không khí của buổi tiệc cùng với vẻ hứng khởi khi phần đặc biệt nhất của buổi tiệc sắp sửa diễn ra. Từ trên trần nhà, thứ chất lỏng màu đỏ khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Học sinh Nevermore ai nấy đều nhớp nháp bởi thứ chất lỏng màu đỏ thấm đầy quần áo, lem luốc cả mặt mũi, tóc tai. Trái lại với họ, Wednesday lại có phần tận hưởng nhưng sau đấy lại thất vọng vì thứ đấy còn chẳng phải máu lợn thật.

Đám học sinh nhao nháo chạy đủ hướng, va chạm diễn ra khiến cho Wednesday lần nữa xuất hiện ảo ảnh. Cảnh tượng Eugene ở trong rừng, gần nơi cái hang con quái vật gặp phải nguy hiểm hiện ra. Và khi Wednesday trở lại trạng thái bình thường, cánh tay của Achlys đã đỡ lấy cô và bên cạnh là Kenneth và Marilyn Thornhill.

"Chị/em không sao chứ Wednesday?" cả Achlys lẫn Marilyn lần lượt hỏi cô.

"Eugene đang ở trong rừng, cậu ta đang gặp nguy hiểm." nói rồi Wednesday nhanh chóng chạy đi nhưng Kenneth đã nhanh hơn mà đưa cánh tay ra chặn lại và Achlys giữ cô lại ở phía sau.

"Cứ để cho em đi cứu cậu ấy. Chị đi tìm Enid đi, em thấy cậu ta hình như đang đuổi theo Lucas Walker để tìm được cái đám đã gây ra chuyện này." Achlys ngay sau đó liền nhận lấy việc nguy hiểm này thay cho Wednesday. Mặc dù bị kìm hãm một phần sức mạnh bởi Melanie bằng bùa phép nhằm ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra khi họ sống giữa đám người thường, nhưng không có nghĩa vì vậy mà Achlys dễ đối phó.

"Anh sẽ đi với em, đề phòng con quái vật." Kenneth cũng không ngần ngại muốn sát cánh cùng với đối phương bởi họ ai cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm của sự việc.

"Anh hồi sinh được nhưng em cũng không sợ chết. Chuyện cứu Eugene cứ để em, còn anh nhanh chóng đi báo với Weems và cảnh sát trưởng đi." nói rồi Achlys chạy đi luôn mặc cho Kenneth có gọi thế nào. Không thể thuyết phục đối phương, Kenneth cũng chỉ còn có thể làm theo lời đối phương căn dặn. 

"Hóa sói đi! Hóa sói đi!"

Enid hiện tại đang trong tình thế giống như bị dồn ép khi chạy đến chất vấn Lucas Walker và chạm phải lũ bạn đáng ghét của cậu ta. Chúng khiến Enid sợ hãi khi chạm đến nỗi ám ảnh của nàng, ngay lập tức nàng lùi về sau và chạm phải ai đó ở đằng sau. Trông thấy người kia, những kẻ còn to mồm giờ đây chỉ có thể im bặt khi đối phương đã có đến hai lần khiến chúng phải nhừ tử. Lấy làm lạ, Enid ngay lập tức quay lại nhìn xem thì Wednesday đang đứng đó đằng đằng sát khí. Chẳng cần đợi Enid cất lời, Wednesday đã kéo nàng lại gần sát mình, ánh mắt đầy khát vọng giết chóc hướng về phía bọn chúng khiến chúng chân tay đều bủn rủn.

"Cứ tiếp tục nếu không muốn hài cốt còn nguyên vẹn." trước lời đe dọa này, bọn chúng cũng chẳng dám ở lại đây thêm nữa mà ngay lập tức phóng lên xe chuồn đi trước ánh nhìn khinh miệt của Wednesday. So với lũ rác rưởi ở trường cũ, bọn này không hơn không kém.

"Wednesday, mình sợ lắm!" đối phương ngã vào người cô thút thít ngay sau khi bọn chúng rời đi. Bình thường thì Wednesday sẽ đẩy luôn đối phương ngã nhào ra xa nếu như có ai đó làm việc này, nhưng với Enid cô chỉ nhẹ nhàng để đối phương đứng thẳng trước mặt mình.

"Cho dù có không kìm chế được đi nữa, cũng nên có lý trí một chút đi. Tôi không phải Ajax Petropolus mà để cậu muốn ngã vào là ngã."

"Đừng có mà nhắc đến cậu ta!"

"Về phòng trước đi, tôi không nghĩ là cậu sẽ cảm thấy dễ chịu với cái bộ dạng đó đâu. Còn tôi có việc quan trọng hơn phải đi rồi."

Bên phía Achlys, để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm mà cô đã phải vận dụng đến kỹ năng biến hình của mình, nhờ đến thị giác siêu việt của đại bàng. Chẳng mấy chốc Achlys đã tìm thấy Eugene và con quái vật cũng đang ở đấy, một đòn tấn công đã khiến cho Eugene cả người đẫm máu, ngã lăn ra đất. Ngay khi con quái vật chuẩn bị tung thêm một đòn nữa, Achlys đã lao nhanh xuống tung một cước vào con quái vật. Cả hai lao vào đánh nhau một trận, như thể Jatayu và Ravana, móng vuốt của Achlys nhắm thẳng lưng con quái vật mà cào mạnh trong khi cánh của cô cũng bị nó cắt đứt.

Achlys hét lớn rồi chao đảo ngã xuống đất, hình dạng Kim Sí Điểu cũng không duy trì được. Sau chuyện với Rowan trong rừng, Melanie đã phải tạm thời phong ấn lại khả năng điều khiển sấm sét của Achlys, sức lực cũng yếu đi rất nhiều so với những gì vốn có. Chợt từ xa vang lại tiếng của Wednesday cùng với Kenneth gọi tên hai người, con quái vật ngay lập tức rời đi.

"Achlys!"

"Eugene!"

Kenneth và Wednesday lần lượt tiến lại gần Achlys và Eugene. Achlys nằm đó với cánh tay đứt lìa, Eugene trên người là những vết thương được gây ra bởi móng vuốt của con ác thú. Sau chuyện đó cả hai đều được chuyển đến bệnh viện điều trị, Achlys khá khẩm hơn khi sớm có thể tỉnh dậy nhờ Melanie dùng phép thuật chữa trị và nối lại được cánh tay. Còn Eugene, tuy có thể giữ được mạng sống nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại được.

"Wednesday, ngày mai cậu đi cùng mình đến cửa hàng trong thị trấn chọn trang phục cho buổi vũ hội được không?" Enid chợt tỉnh khi tay Wednesday chạm lên mái tóc nàng,  tay dụi dụi mắt, giọng nhỏ nhẹ đưa ra một yêu cầu nhỏ với đối phương.

"Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến chốn địa ngục hậu tận thế đó đâu." Wednesday không hề do dự trước lời đề nghị của con sói nhỏ đang nằm trong lòng mình.

"Vậy mình đi với Yoko vậy. Dù sao cậu ấy vẫn là lựa chọn tốt hơn nếu mình muốn tìm ai đó để đi mua sắm cùng." Enid đáp lại, giọng điệu như thể muốn khích tướng cô "bạn cùng phòng" khiến cho Wednesday như thể vừa mới phải nốc cả chai giấm, chua chát chưa từng thấy.

"Tôi sẽ bảo Thing đi với cậu."

Điều mà tất cả mọi người - đương nhiên chỉ trừ vài người hơi đặc biệt ra đều mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Chẳng bao lâu nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, cả sảnh đã được bố trí đâu ra đấy, màu sắc không quá sặc sỡ cũng không đến nỗi đơn điệu. Dàn nhạc cũng đã được chuẩn bị, đồ uống, thức ăn phục vụ cho buổi tiệc cũng có và đương nhiên không thể thiếu. Và dĩ nhiên học sinh lẫn giáo viên của cả hai trường cũng đều sửa soạn cho bản thân để có thể xuất hiện thật nổi bật cho sự kiện này.

"Merlina, em vào đó nha." không cần đợi đối phương đáp, Achlys trực tiếp đẩy cửa đi thẳng vào luôn trong phòng. Ở đó Wednesday vẫn còn đang loay hoay với việc chuẩn bị trang phục, mà đó cũng là lý do Achlys đến đây.

"Em đến đây làm gì?"

"Enid không ở đây à?" không thấy sự hiện diện của Enid, Achlys liền hỏi.

"Cậu ấy sang phòng của Caroline."

"Vậy thì càng tốt. Em có đem đến cái này cho chị, không có Enid cũng tốt." Achlys vô cùng hớn hở, thứ cô mang đến không gì khác ngoại trừ một bộ suit đen cho Wednesday tham gia buổi tiệc đêm nay và Enid không ở đây lại có cơ hội để tạo bất ngờ.

"Mấy thứ này có tác dụng gì? Chị chưa bao giờ nói với em là mình sẽ đến đó với Enid."

"Chị nghĩ mình lấy giấy bọc lửa được sao? Không phải khi em bước vào đây chị vẫn đang lựa đồ à? Đồ ngủ thì còn phải lựa sao? Với lại em chưa nói là bảo chị mặc nó đến buổi tiệc mà."

Wednesday cũng không thèm nói nữa, nhận lấy bộ đồ từ Achlys để xem xét trước, dù sao thì cô vẫn còn chưa chọn được thứ phù hợp để mặc cho tối nay.

"Sao lại có da beo trong này?" giở mặt bên trong của cái áo khoác dài ra xem, Wednesday ngay lập tức chất vấn kẻ đang đứng đối diện trong bộ váy màu hoàng kim chói hết cả mắt.

"Đó không phải cái chị cần quan tâm, vì ngoài bộ này ra không có bộ nào hợp để mặc nhất là khi chúng ở trong tủ đồ của chị."

"Được rồi. Ra ngoài đi, giờ thì đây là chốn riêng tư."

"Biết rồi mà." Achlys nháy mắt một cái với Wednesday, ngay sau đấy liền ra ngoài, không quên đóng cửa lại trước khi rời đi.

"Mẹ đâu rồi Josie? Không qua đây với chúng ta à?" Lizzie vẫn còn đang chuẩn bị cho buổi tiệc, cảnh tượng hiện tại làm gợi nhớ đến sinh nhật mười sáu tuổi của hai người họ, Josie ở đằng sau chăm lo kiểu tóc cho Lizzie xuất hiện thật hoàn hảo mà còn chẳng kịp thay quần áo.

"Lúc nãy mẹ gặp Enid đang đứng bên ngoài cửa phòng nên đã bảo chị ấy vào trong rồi. Chị nghĩ chúng ta vẫn nên để mẹ có cơ hội ở với Enid nhiều hơn."

"Tới tận bây giờ em vẫn chưa thể tin được mẹ chúng ta lại có con chung với bố của Hope. Vậy thì giờ ta gọi cái đồ lai tam thể đó là gì đây?"

"Thật ra thì gọi thế nào cũng không quan trọng. Xong rồi này, em xem đi." Josie cuối cùng cũng giúp Lizzie hoàn thành xong kiểu tóc để đi dự tiệc. Ngắm nhìn mình trong gương, so với ngày thường vẫn xinh đẹp hơn nhiều trong bộ váy màu ánh trăng lấp lánh.

"Josie, em xong rồi thì đến lượt chị. Ngồi xuống đây, em giúp chị." Lizzie ngay lập tức đứng dậy, muốn đổi chỗ cho Josie. Thế nhưng đối phương lại lắc đầu để khước từ đề nghị này, có vẻ Josie dường như không muốn đến buổi tiệc đêm nay.

"Không cần đâu Lizzie, chị sẽ không tham gia. Em đi trước đi, Ajax đang chờ đó."

"Nếu vậy em thì đi trước. Em có thể sẽ về hơi trễ nên chị nếu mệt thì cứ ngủ trước đi nhé."

"Chị biết rồi mà."

***

Jatayu trong Ramayana là con đại bàng bảo vệ Sita. Nàng Sita bị Ravana bắt cóc, Jatayu cố sức ngăn lại thì bị Ravana không thương tiếc cắt đứt một bên cánh.

Ảnh minh họa sống động: 

Tôi làm biếng viết theo những cái có sẵn của TVDU quá nên giờ chắc ship mấy bả qua Ấn Độ (kết hợp với ý tưởng cũ từ fic Percy Jackson AU! của tôi mà tôi chưa có cơ hội để hoàn thành toàn bộ dàn ý. Chỉ là journey of hero thôi, chán lắm.).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro