Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lizzie vừa đi, Josie vẫn còn đang ngồi trong phòng, bỗng dưng tiếng gõ cửa truyền đến. Nghe thấy âm thanh vọng lại, cô đứng dậy ra mở cửa. Darren đứng đó, trên tay là một cái hộp chữ nhật lớn nhưng khá dẹt. Đối phương hình như cũng đang định đến vũ hội tối nay, người mặc bộ lễ phục với áo vest xanh có ve áo nhọn, bên trong là áo sơ mi với gi lê và nơ đều có cùng một màu trắng, mái tóc cũng được vuốt gọn.

"Darren, cậu tìm tôi?"

"Mình chỉ sợ là mình đã trễ, nhưng may mắn rằng cậu vẫn còn ở đây. Cái này...cậu mặc nó đến buổi tiệc với mình được không?"

Nói rồi Darren đưa cái hộp trên tay mình cho Josie, vẫn còn có chút bối rối, ngượng ngùng như lúc ban đầu họ gặp nhau. Cô mở ra, bên trong là một bộ váy lệch vai màu trắng đính pha lê tuyệt đẹp khiến Josie phải đưa tay che miệng, trầm trồ trước sự đẹp đẽ của nó.

"Cậu thích nó đúng không?"

"Nó là cho mình sao?"

"Vì mình muốn mời cậu làm bạn hẹn, cho nên nó cũng là của mình tặng cho cậu. Cậu đồng ý yêu cầu của mình chứ?"

Bên phía Enid, Caroline vẫn đang trang điểm cho con gái mình để nàng có thể xuất hiện hoàn hảo nhất trong buổi tiệc. Mọi thứ gần như xong xuôi, Caroline cũng không quên đính thêm những viên pha lê ở đuôi mắt cho Enid. Chợt nhìn thấy cái vòng tay Enid đang đeo, đó là của Klaus từng tặng lại, Caroline khẽ mỉm cười. Giờ phút này có thể nói rằng là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất với Caroline từ trước đến giờ khi được ở bên cạnh con gái. Khoảnh khắc này cô đã chờ hơn mười mấy năm, giờ đây đã được toại nguyện khi có thể tự tay chăm sóc cho con gái mình.

"Con gái của mẹ, con đẹp lắm đó Enid!" Caroline đưa gương đến trước mặt cho Enid xem. Nàng nhìn mình trong gương, không khỏi bất ngờ vì dáng vẻ của chính mình vì nàng giờ lộng lẫy chẳng khác gì công chúa trong truyện cổ tích.

"Có phải là con đang tự choáng ngợp trước vẻ đẹp của mình hay không mà cứ nhìn mãi vào gương không chớp mắt vậy?" Caroline trước trạng thái này của Enid, không nhịn được mà ghẹo một câu.

"Mẹ này..."

Trước lời trêu chọc của Caroline, Enid ngượng chín cả mặt, rồi cả hai không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Khoảnh khắc vui vẻ với người thân thế này, Enid chưa bao giờ được tận hưởng trước đây khi sống với bố mẹ nuôi và những người anh em. Những người đó luôn cố ép nàng trở nên "bình thường" thì Caroline thì luôn muốn nàng được vui vẻ. Dĩ nhiên Enid không phủ nhận công lao của nhà Sinclair khi có họ nàng mới được sống, nhưng sự thật thì việc đối tốt với nàng dù mang danh nghĩa người thân, họ còn chả bì được với người ngoài.

Wednesday lúc này đã đến dưới sảnh cùng với Achlys. Hai bím tóc hôm nay đã được thả ra có lẽ là điểm khác biệt duy nhất so với Wednesday thường ngày. Trang phục tuy có đổi thành suit nhưng vẫn là màu đen u ám đó cùng với cách trang điểm theo kiểu goth, dù vậy ở cô vẫn có một sức hút khác thường. Achlys thì không cần phải nói, bộ váy được thiết kế ôm sát hông lệch một bên vai, phía sau còn được làm thêm một mảnh vải trông như áo choàng khiến cho cô công chúa của học viện càng thêm phần lộng lẫy.

"Có phô trương quá không Achlys Adler?"

"Em đã chọn không đội vương miện rồi mà. Với lại thế này cũng không khác gì lúc em biến thành Kim Sí Điểu hết."

"Chị không muốn xé bộ cánh chói mắt đó của em như cách chị biến mấy sợi lông vũ thành áo khoác."

"Kenneth!" cuộc trò chuyện với Wednesday cũng đến hồi kết khi mà Kenneth trong bộ suit màu trắng ngà với nơ đỏ xuất hiện ở đó. Thấy Achlys, anh cũng ngay lập tức đi đến và rồi họ khoác tay nhau rời đi. Wednesday cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nguy cơ phải dùng thuốc nhỏ mắt khi Achlys đã dần khuất khỏi tầm nhìn của cô.

"Wednesday!" bỗng dưng có ai đó gọi tên cô, Wednesday quay lại nhìn. Là Enid với bộ váy xanh trễ vai cùng với áo choàng lông bên ngoài, kiểu tóc được thay đổi với nơ buộc sau đầu. Ngày thường Enid vốn đã khá xinh rồi, hôm nay lại càng đẹp hơn gấp bội.

"Trông mình thế nào hả?" Enid mỉm cười hỏi, hí hửng chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Thế nhưng...

"Không đến nỗi kệch cỡm." câu trả lời của Wednesday khiến cho nụ cười trên môi Enid cứng lại và rồi tắt hẳn. Đúng là không nên đặt hy vọng quá nhiều vào cái con người đen trắng đáng ghét này.

"Khen mình một câu cũng không được à? Mà cậu đến đây thì có nghĩa là..."

"Chẳng phải cậu cũng tự biết câu trả lời rồi sao?"

"Tuyệt!" Enid hiểu ra, không kìm được vui sướng reo lên, dang tay ra định ôm chầm lấy Wednesday nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó khi đối phương lùi lại về sau.

"Phải rồi. Chúng ta không ôm, nhưng chúng ta có thể làm điều này." nói rồi Enid ngay lập tức đi đến khoác tay Wednesday giống như những cặp bạn hẹn khác ở đây. Wednesday khẽ liếc nàng, nhưng rồi cũng đành thôi khi nhìn thấy vẻ hài lòng của người kia. Chỉ cần Enid vui là đủ rồi.

"Đêm nay trông em thật sự rất đẹp." Kenneth trước giờ vẫn không hề quên đi việc dành cho Achlys những lời khen ngợi. Nghe tuy có vẻ thiếu chân thật, nhưng đó đều là những gì anh thật sự nghĩ.

"Bình thường em không đẹp hay sao?"

"Tất nhiên đối với anh thì em của lúc nào cũng đẹp, hôm nay cũng thế."

"Ai nói hai người họ ngừng tán tỉnh nhau được không? Tai tôi sắp sửa chảy máu rồi đây này." cách đó một khoảng cũng gọi là khá xa, Lizzie đứng đó bên cạnh Ajax đã nghe thấy hết những lời ngọt ngào của hai người Kenneth và Achlys nói với nhau. Không thể nhịn thêm được, Lizzie như thể muốn gào lên trong khi Ajax đứng bên cạnh chẳng hiểu được điều gì đang xảy ra.

"Cậu ổn chứ Lizzie?" Ajax ngay lập tức hỏi khi thấy biểu hiện không được bình thường của Lizzie.

"Cậu vẫn còn may mắn khi chưa nghe thấy họ đó. Tởm."

Darren giờ đây đã đến với vai trò là người hộ tống Josie đến buổi dạ tiệc. Trông thấy hai người họ, Achlys liền gọi Kenneth rồi chỉ tay về phía họ. Caroline ở đằng xa đang nói chuyện cùng với Melanie cũng phải tạm dừng khi biết Josie xuất hiện. Enid thì không khỏi trầm trồ mặc cho người bên cạnh gương mặt vẫn không có được một chút cảm xúc. Mà có lẽ người cảm thấy bàng hoàng nhất ở đây chỉ có mỗi Lizzie, không phải vì Josie tham gia vào buổi tiệc mà là vì chàng trai đi bên cạnh chị gái cô - Darren de Beaumont.

"Đùa tôi chắc?" cảm giác giống như trước kia khi Jinni đưa cô đến hiện thực nơi mà Hope Mikaelson chưa bao giờ đến trường Salvatore. Thế nhưng sau đó, trong lúc tìm thêm học sinh cho trường, họ lại tìm thấy Hope. Chuyện đó có thể đem so với sự xuất hiện của Darren de Beaumont hôm nay.

"Em đã nói rồi, hai người họ rất có triển vọng."

"Anh không chắc về Darren lắm. Vì thằng bé giống như đang giấu chúng ta bí mật gì đó vậy."

Phần mở màn cho buổi vũ hội, Bianca Barclay và bạn nhảy là Lucas Walker được giao cho nhiệm vụ mở màn này. Ban nhạc bắt đầu chơi với giai điệu khá chậm, hai người họ cũng bắt đầu màn mở đầu cho điệu nhảy. Kế đó là đến Kenneth cùng với Achlys, đương nhiên là cả Ajax và Lizzie. Dần dần, từng người một đều đang tay trong tay với bạn nhảy, từng bước chân theo điệu nhạc mẹ di chuyển, cả cơ thể đều đang cảm nhận giai điệu mà hòa mình vào đấy.

"Cậu có nghĩ chúng ta nên làm điều này thường xuyên không?" Enid cầm tay  Wednesday, tay còn lại đặt lên vai cô, cùng chuyển động theo điệu nhạc. Điều này đang diễn ra và Enid mong sao thời gian sẽ ngừng lại, để khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.

"Không đâu. Tôi làm điều này chỉ vì cậu muốn, nhưng chỉ duy nhất lần này."

"Vậy thì có vẻ như mình cần trân trọng từng giây phút một lúc này rồi."

Bản hòa tấu vẫn còn tiếp tục, trong khi mọi người đều vô cùng vui vẻ trước việc này thì mọi thứ dường như không giống với những gì mà Lizzie trông đợi. Bạn nhảy của cô là Ajax có vẻ không mấy chú tâm vào việc khiêu vũ cùng cô, thay vào đó cứ hay liếc mắt, thậm chí là ngó nghiêng sang hướng khác và còn có vài phút suýt giẫm vào chân cô. Và may thay mọi thứ đã tạm thời kết thúc khi mà bản nhạc chấm dứt với những nốt cuối cùng. Mọi người bắt đầu trò chuyện, ăn uống trước khi tiếp tục với vũ điệu kế tiếp và chẳng còn gì bằng một điệu Valse để kết thúc buổi dạ tiệc này.

"Mình nghĩ là mình cần ra ngoài, lát nữa mình sẽ quay lại ngay."

Lizzie hiện tại tâm trạng đang không tốt cũng bỏ mặc Ajax cứ như vậy mà đi. Wednesday hiện tại cũng chỉ có một mình khi mà Enid đã đi lấy đồ uống, cô lại nhìn sang phía Lizzie đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Achlys thì đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho những chuyện sẽ diễn ra kế tiếp, thế nhưng mọi chuyện có vẻ như nằm ngoài dự liệu của cô rồi.

"Lúc nãy Josie đến đây với Darren, thế chị ấy đâu rồi?"

Chẳng bao lâu sau khi Ajax rời đi, Lizzie cũng đã phát hiện ra sự vắng mặt của Josie cũng như Darren trong căn phòng. Lo lắng cho chị gái, Lizzie ngay lập tức đứng dậy đi tìm, trong lòng chỉ sợ chuyện ngoài ý muốn như sinh nhật mười sáu tuổi của họ lại một lần nữa diễn ra. Mà Wednesday cũng có vẻ như đã nhìn thấy Lizzie chạy ra ngoài, chẳng cần suy nghĩ gì thêm nhiều, cô ngay lập tức đuổi theo phía sau đối phương để có thể theo dõi.

"Ajax, thay vì Lizzie Saltzman mày có thể tán tỉnh Josie chị nó cơ mà? Tao không nghĩ có thằng nào lại chịu nổi con nhỏ tóc vàng đó." chợt Lizzie nghe thấy điều gì đó từ xa ngay lập tức dừng lại nghe, là giọng của một đám nam sinh đang bàn tán chuyện gì đó liên quan đến cô và Josie.

"Thôi đi. Ajax nó đúng rồi đấy, dù có hơi điên nhưng ít ra Lizzie Saltzman còn có hứng thú với đàn ông. Còn Josie Saltzman, cô ta đẹp đấy nhưng nhạt nhẽo, mà lại còn là một đứa đồng tính biến thái nữa chứ!" nghe đến đây Lizzie đã không thể nhịn thêm nữa rồi, thế nhưng cô vẫn cố ép mình tiết chế để xem còn thứ gì mà Ajax đang giấu cô.

"Thật ra thì ngay từ đầu tôi mời Lizzie là vì Enid thôi. Hai người họ là chị em, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì tôi chỉ muốn Enid, Josie hay Lizzie đều không quan trọng."

"Thế thì tiếp cận Josie có khi càng hợp lí hơn đấy. Hai đứa thích chơi đồng tính như nhau mà. Không biết liệu ngủ với đàn ông xong, chúng có thẳng lại không?"

"Tao đoán có khi tụi nó còn nghiện."

Quá đủ rồi, Lizzie không thể nào nhịn thêm được nữa. Ajax lừa dối cô vì muốn tiếp cận Enid đã là rất tệ rồi, còn thêm cả lũ cặn bã hắn chơi cùng miệng  mồm thốt ra những gì bẩn thỉu nhất nhắm đến chị cô, điều đó đã đủ cho Lizzie moi hết tim gan chúng.

"Ajax!" Lizzie chỉ trong chớp nhoáng đã đến chỗ họ vỗ vai Ajax, tiện thời cơ mà hút một lượng phép thuật từ đối phương.

"Lizzie, sao cậu lại ở đây?"

***

Mỗi lần viết ba cái vụ nhảy đầm này là sợ mô tả trang phục nhất (vậy mà vẫn thích viết), nhưng tôi lại không thích dùng ảnh minh họa vì sợ một chương dùng quá nhiều hình nên giờ người ta có tưởng tượng ra không giống ý tôi thì tôi cũng kệ mẹ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro