26/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu thế này? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi thoáng chốc bối rối với đầy rẫy những những câu hỏi xung quanh mình. Tôi không nhớ mình là ai, tại sao tôi lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Một nơi hẻo lánh, không một bóng người, tất cả chỉ là một màn đêm xung quanh bao phủ. Bỗng, từ đâu một giọng nói lạ lẫm cất lên :

- Cô có 10 ngày để sống lại.

Chỉ với một câu nói, giọng nói ấy sớm lặng im như màn đêm ở quanh tôi. Tôi hấp tấp đáp lại :

- Tôi không biết mình là ai cả, tại sao tôi lại ở đây và tại sao tôi lại phải sống trong 10 ngày. Việc không có một sự hiểu biết gì về bản thân mình, thì mục đích sống của tôi là gì?

Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, lần này, giọng nói ấy mang một cảm giác đầy ẩn ý :

- Mọi thứ được tạo ra đều có mục đích của riêng nó. Con người chúng ta được sinh ra vì một mục đích gì đó, và cô cũng thế. Không phải cậu không biết, chẳng qua cô chưa tìm ra mục đích sống của mình là gì thôi.

Tôi bất ngờ với sự đáp trả của tiếng nói trong không gian tĩnh lặng và tối mịt. Tôi chẳng biết bản thân mình là ai, chuyện gì khiến tôi trở nên lạ lẫm với mọi thứ, thì việc tìm tòi những cái tôi muốn biết dường như là quá khó.

Trầm ngâm hồi lâu, những màn tối bỗng dưng được thay thế bởi một cảnh tượng khác. Ngó quanh tôi, tôi nhận ra mình đang nằm trên sàn gỗ vàng cũ kĩ. "Tôi đang ở trong một căn nhà bị bỏ hoang", đó là những gì tôi nghĩ trong đầu khi nhìn thấy bụi bặm và màng nhện được trải khắp căn phòng này. Đầu tôi tự dưng đau như búa nổ. Nhưng sau cái đau đầu dữ dội đến mức khiến tôi gục mặt xuống, trong lòng tôi mang lại một cảm giác lâng lâng, đấy là một cảm giác quen thuộc. Nó quen thuộc đến mức tôi ngỡ rằng mình đang sống trong quá khứ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro