27/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lảng vảng xung quanh ngôi nhà. Lòng bàn chân đặt xuống từng bậc thang, lớp bụi đóng lại trên bề mặt nâng đỡ tôi lên lầu một cách mềm mại. Bàn tay tôi có thể cảm nhận được sự cũ kĩ của ngôi nhà này qua những cú chạm, tay dính đầy những hạt cát, hạt bụi, tôi có thể cho rằng ngôi nhà này đã được bỏ hoang khá lâu, có vẻ như.. rất lâu về trước..

Tầng 1 ngay bên phải là chiếc bàn, tôi tiến lại gần. Một mẩu giấy trắng ngà với nét một vài nét chữ gần như đã phai màu, "Sophie". Dưới dòng chữ ấy là một số điện thoại bí ẩn, không manh mối nào khác. Càng chú tâm vào mẩu giấy, nó càng toát lên một sự bí ẩn xung quanh tôi, khiến tôi ngày càng tò mò hơn về lý do mình được đưa đến nơi này. Tiếc rằng, trong người tôi không thiết bị di động nào có thể liên lạc với số điện thoại này nên tôi đành để sau. Bước sâu vào bên trong là căn phòng màu kem, một chiếc giường công chúa với hai tấm màn phủ xuống bỗng khiến tôi mỉm cười. Trên tường là những nét vẽ rất đáng yêu, tôi nhận ra đó là một câu truyện về một nàng công chúa, câu truyện được trải dài khắp phòng.

"Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa rất cô đơn, cô bị nhốt trong toà lâu đài và không bao giờ được đi ra ngoài. Bỗng dưng một ngày cô mơ thấy mình được thoát ra khỏi toà lâu đài và rong chơi với các chú thỏ ngay bên bờ sông. Đi chơi về bị vua cha phát hiện, cô hoảng sợ khóc lóc giải thích về việc mình trốn ra khỏi toà lâu đài, vua cha rất giận và không cho cô ăn tối cả đêm nay. Bụng cô đói cồn cào đêm đó, cô ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian và trở thành một công chúa ngoan để được ăn tối. Hết".

Quả thật là một câu chuyện rất đáng yêu và ngây ngô, tôi biết ngay đây là những ý tưởng của những đứa trẻ thích mơ mộng. Gần giường là một ngăn bàn cùng với những tờ giấy được vẽ xuệch xoạc lên trên. Tôi nhìn lướt qua chúng, nhưng lại để ý đến một bức ảnh về gia đình, cô bé ấy vẽ ba, mẹ, bản thân và một cậu bé đứng kế bên. Kì lạ thay, tôi nhận ra cậu ấy được tô màu rất kĩ càng, còn những người khác thì đơn giản là những nét vẽ đơn sơ, không màu sắc. Có vẻ như cậu bé này là một nhân vật đặc biệt trong cuộc sống của cô bé.

Khám phá hết tầng 1 đến tầng 2, tất cả chỉ đơn thuần là những căn phòng của người lớn, không manh mối nào có thể giúp tôi giải đáp được câu hỏi cho việc tồn tại của mình. Tôi tạm trú ở đây qua đêm vậy.

"Thế là mình đã phí 1 ngày trong 10 ngày sống."- Nói xong, đầu tôi lại đau nhói lên. Lần này, lại sau cơn đau đầu ấy, tôi lại chợt nhớ rằng trong nhà này không có phòng của cậu bé được vẽ quần áo tươm tất và tô màu kĩ càng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro