28/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất dễ ngủ, chợp mắt tí là có thể ngủ được ngay. Trong giấc ngủ ấy, tôi mơ thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy bàn tay tôi, dẫn dắt tôi đến một nơi lạ lẫm, nói với tôi câu nói :"Hãy để tớ dẫn dắt tay cậu đến cuối đời nhé?". Chưa kịp mở miệng trả lời câu hỏi, tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mong rằng giấc mơ đó có thể kéo dài hơn, một cảm giác tiếc nuối đến lạ lùng.

Ngay khi tỉnh dậy, tôi nhận ra đã 2 ngày trôi qua. Tôi nhớ rằng mình đã nằm trên một chiếc giường cũ kĩ, bụi bám đầy, nhưng hôm nay lại khác, mọi thứ xung quanh nhà lại ngăn nắp, sạch sẽ hơn những gì tôi đã thấy hôm qua. Trong khi không khí xung quanh đang tĩnh lặng, bất chợt một tiếng lộc cộc ở dưới nhà khiến tôi tò mò hơn hết. Chân bước xuống cầu thang, cố gắng giữ im lặng không phát ra tiếng động. Vừa bước trên bậc thang, tôi cũng không cảm nhận được lớp bụi đóng thành từng lớp trên bậc thang nữa. Lia mắt nhìn, tôi nhìn thấy một bé gái tầm 16 tuổi đang lục lọi tủ bếp.

"Hôm nay mình đành lại phải ở nhà một mình và tự xoay sở"- Cô bé ấy nói trong khi đang thái cà chua

Bỗng, em ấy nhìn lên phía tôi, em sợ hãi hét lên, tay cầm dao chĩa vào tôi. "Chị là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?", tay em run run. Tôi đã cố gắng giải thích hết những gì mà tôi biết, từ việc không biết bản thân mình là ai, bỗng dưng chớp mắt đã thấy mình ở trong căn nhà này, hôm qua đã rất cũ kĩ và bụi bặm, ngay hôm nay lại sạch sẽ tươm tất một cách kì lạ. Cô bé ngẩn ra, tỏ vẻ không hiểu gì về những gì tôi nói. Em ấy vẫn còn sợ, nhưng bình tĩnh hơn mới nãy. Một cuộc đối thoại nhỏ diễn ra ở tình huống cực kì éo le này.

"Chị không biết tên hay bản thân chị là ai cơ ư?"

"Đúng vậy, chị không nói dối. Từ lúc chị tỉnh dậy là thấy mình bị bao quanh bởi không gian tối như mực. Một giọng nói cất lên bảo chị phải tìm được mục đích sống và bảo rằng chị có thể chỉ tồn tại trong 10 ngày. Hồi lâu thì chị nhận thấy mình đang ở giữa căn nhà này, chị nhìn thấy mẩu giấy lạ trên bàn, đến cả bức vẽ của một đứa bé."

"Bức vẽ? Mẩu giấy?"

"Có phải đó là những thứ thuộc về em không?"

Dứt lời, cô bé tiến đến gần tôi, kéo tay tôi xuống khỏi cầu thang. "Chị tìm thấy những thứ đó ở đâu, trả lời tôi mau!"

"Chị bất ngờ gặp thấy thôi, em bình tĩnh cái đã nào"

"Lên phòng với tôi!"- Em ấy dắt tay tôi lên căn phòng mới nãy và bắt đầu nói về những chuyện kì lạ.

"Tờ giấy ấy ghi Sophie và số điện thoại đúng không?"

"Đúng"

"Bức vẽ đó có 4 người đúng không?"

"Đúng"

"Chị đã tìm thấy nó như thế nào? Hồi nào?"

"Chỉ mới ngày hôm qua, khi tò mò lục lọi mọi thứ hiện ra trước mắt mình"

Tự dưng em hỏi tôi một câu khiến tôi hoang mang.

"Chị bao nhiêu tuổi?"

"Chị đã bảo chị đã biết bản thân đâu sao mà trả lời cho em được, tất cả những gì chị biết là mình đang hồi sinh trong vòng 10 ngày, mọi thứ sẽ kết thúc"

"Hồi sinh?"

"Người trong bóng tối đã nói với chị như vậy"

Trầm ngâm một hồi, cô bé sáng mặt lên, giải thích cho tôi về sự tồn tại của tôi.

"Chị là tương lai của em". Tôi không hiểu em có ý gì, mặt trơ ra tỏ vẻ vô cùng hiếu kỳ về sự giải thích của em ấy.

"Nghĩa là chị đang quay về quá khứ của riêng mình đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro