29/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy mục đích của việc quay về đây là gì?

- Thật sự là... em không biết! Chị là tương lai của em, em là quá khứ của chị thì đáng ra chị phải là người biết chứ?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, tự hỏi bản thân mình tại sao lại trở về quá khứ của chính mình.

- Em tên gì- Tôi hiếu kỳ

- Hannah

- Vậy có nghĩa là chị cũng tên Hannah?

- Đúng rồi

- Vậy em bao nhiêu tuổi rồi? 16?

Con bé gật đầu lia lịa. Tôi bỗng chợt nhớ đến tờ giấy "Sophie" khiến tôi vô cùng tò mò. "Hannah, Sophie là sao vậy em?"

- Sophie là một người bạn- Con bé miễn cưỡng trả lời.

- Tại sao dựa vào tờ giấy đó, em có thể biết được chị là tương lai của em? Đến cả bản thân chị cũng không có một manh mối gì về sự tồn tại của mình cơ mà?

- Tại vì không ai biết Sophie... ngoại trừ em.

Tôi hoàn toàn bối rối vì sự giải thích vô hợp lí của con nhóc này. Con bé thẹn thùng cất thêm lời:

- Không ai nhìn thấy Sophie cả

Lần này sự hiếu kỳ của tôi đã lên đến đỉnh điểm, lại một lần nữa.. đầu tôi như búa nổ. "Tìm tôi", lời thì thầm vang vọng bên tai tôi mang đến cảm giác rùng mình. Tôi thắc mắc rằng, tại sao những dấu hiệu kì lạ vẫn tiếp diễn một cách quái thường.

Bầu không khí tĩnh lặng bao quanh căn nhà, tôi mở lời bảo:

- Đã qua 12h rồi nhóc, em nên đi ngủ đi!

Không lời hồi đáp, Hannah tự mình bước lên từng bậc thang được lau chùi sạch sẽ hơn hôm qua. Đây vẫn là một câu hỏi được đặt ra xuyên suốt tâm trí tôi: "Hà cớ gì ngôi nhà có thể thay đổi 360 độ so với hôm qua cơ chứ?". Tôi vội chạy đến, đặt tay lên vai con bé. "Em đã dọn dẹp ngôi nhà vào sáng nay hả?". Hannah quay đầu, nhìn trừng vào mắt tôi. "Em chỉ mới bước vào nhà 10 phút trước khi cuộc nói chuyện giữa hai ta bắt đầu".

Mọi chuyện dần trở nên rối rắm và phức tạp hơn hết. Trong khi đi và ngẫm nghĩ về câu trả lời cho sự thay đổi bất thường của ngôi nhà, tôi vô tình vấp phải bậc thang, đập đầu gối thật mạnh đến mức nghe được âm thanh phát ra từ bậc thềm nhưng kì lạ thay, tôi hoàn toàn không cảm giác được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro