Người cai quản cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm gì bây giờ !? Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ !?"
Dựa lưng vào vách tường, cậu vừa thở dốc vừa cố gắng tìm ra cách thoát khỏi tình huống của mình lúc này. Nhưng cô ấy không thể nào đợi được, bước từng bước nhẹ như không khí và nhanh chóng đến gần.
-...ta sẽ giết ngươi...
Tiếng thì thầm vang vọng trong cả không gian ấy.
Cậu không thể ngăn cơn run rẩy và nỗi sợ hãi của mình. Trong một khoảnh khắc cậu không thể di chuyển tay chân.

Tại sao ? Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này !?
Cậu tự hỏi chính mình.
Chỉ mới vừa mấy tiếng trước cậu là một học sinh bình thường, mà giờ... cậu đã sắp bị giết chết ở một nơi nào đó và bởi một cô gái nào đó.
"Không thể nào..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 tiếng trước
- Karito, hôm nay tính đi đâu thế ?
Ino – lớp phó kỉ luật trong lớp đồng thời là bạn thuở nhỏ – chặn Karito lại trước khi cậu kịp bước ra khỏi lớp. Cậu trưng ra khuôn mặt giả ngơ và bắt đầu hỏi :
- ... Đi về, chắc vậy hở ?
- Hờ hờ hờ, đi về à ? Không được đâu cưng. Hôm nay cưng phải dọn sạch cả khu này.
- Hả ? Không công bằng chút nào !
- ...Không công bằng ? – Cô trừng mắt nhìn cậu và nói – Đứa nào đã bắn pháo giấy trong lớp và trốn về ngày hôm qua ? Bắt hại chị phải dọn ?
- ...Etou...
Cậu khẽ gãi đầu và ngây thơ hỏi :
- Ai vậy ?
- ... Mi chứ ai, bớt nhây nhé. À mà đừng có nghĩ đến việc trốn về nghe chưa, mai chị vô mà thấy không sạch là phạt một tháng đấy nha.
Cô nháy mắt một cái, rồi bỏ đi.
Cậu đứng nhìn cái hành lang và thở dài mệt mỏi.
- Đùa à...tính giết người à...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 phút trước
- A ~ Mệt quá ~ Con Ino này thiệt là ác mà.
Vừa bước đi, Karito vừa mệt mỏi than này nọ.
Con đường từ trường về nhà lúc này chỉ được soi sáng bởi ánh sáng chập chờn của đèn đường.
Hôm nay, nó tĩnh lặng một cách kì lạ. Không một bóng người, không một chiếc xe nào cả.
"Tĩnh lặng quá...nhưng mà vậy cũng được, mình sẽ được nghe nhạc một cách dễ chịu."
Dừng việc than thở lại, Karito đeo cái tai nghe từ cổ lên và bật bừa một bài nào đó trong mp3. Bỏ tay vào túi, vừa đi vừa ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời sao.
"Sao đẹp quá..."
Bài hát vang lên trong tai cậu lúc này thật sự rất hợp với khung cảnh xung quanh.
Con đường vắng vẻ, không một bóng người, chỉ một chàng trai rảo bước dưới bầu trời đầy sao.
Và ... khi ấy cô sẽ đến.
Cô gái ấy.
"Đùa thôi, chứ làm gì có chuyện đó."
Karito tự cười chế nhạo cái suy nghĩ của mình rồi tiếp tục bước đi.

Khoảnh khắc đó.

Một giọng nói vang lên.

Tiếng bước chân vang khẽ trong không khí.

Karito không hề nghe thấy những điều đó và cứ thản nhiên đi.
Chủ nhân của giọng nói và bước chân ấy càng ngày càng tiến gần cậu.
Lúc này, người đó chỉ còn cách cậu 1 bước chân. Có vẻ như Karito nhận ra và quay đầu lại, nhưng ... điều tiếp theo cậu biết là người đó đã chụp thuốc mê mình.
- ...!?
-...Underworld...
Cái từ đó là điều duy nhất cậu nghe được trước khi ngất đi.
______________________________________________________________________________
- ....!? Cái ... cái gì thế này....?
Vừa mở đôi mắt của mình ra, Karito đã nhận ra một điều. Rằng nơi mình đang ở thật sự không BÌNH THƯỜNG một chút nào.
Thậm chí cậu còn không biết nó có tồn tại trên Trái Đất không nữa.
Xung quanh là một lớp sương mù dày đặc không có cách nào nhìn xuyên qua và chẳng hề có một vật thể gì cả. Cứ như một không gian không có điểm dừng, như vũ trụ vậy.

Cậu đang ở "một nơi không thể xác định".

-Chắc đây là mơ.
Cậu nói khẽ vậy mà nhéo má mình một cái thật mạnh. Và rồi vừa xoa má của mình, cậu vừa kiềm chế cơn hoảng loạn bên trong người không phát tán ra ngoài.
-....Không...khoan đã...từ từ...
Karito ôm đầu và cố gắng lục lội trong ký ức mơ hồ của mình.
- ... Hắn ta...đã chụp thuốc mê mình....Ahhhh....Đau quá....
Càng cố gắng nhớ về khoảnh khắc đó, đầu cậu lại đau một cách rất kinh khủng. Vì thế, là một con người thông minh và không thích tự tra tấn bản thân, Karito dừng lại và đứng lên nhìn xung quanh.
- ...Thôi kệ vậy, bây giờ tìm cách ra chỗ này cái.
Liếc xuống cái đồng hồ ngay tay, cậu lập tức mất đi sự bình tĩnh vừa mới có được của mình. Đồng hồ dừng lại ở khoảng 7h15 phút, thời điểm mà cậu đang dạo bước về nhà.
-...Ha ha ha... chắc là đồng hồ hết pin thôi...mấy cái chuyện thời gian đứng lại chỉ có trong anime, manga hay là game thôi.
Nhưng khi vừa lôi ra trong túi cái mp3, cậu đã phải rút câu đó lại.
Cái máy đấy chỉ đúng 7h15 phút, y hệt như cái đồng hồ.
-....Không thể nào. Khoan đã...Hít thở sâu vào nào...một, hai.
Bẳng cách điều chỉnh lại hơi thở đang càng ngày càng nhanh, Karito cố gắng không để cơn hoảng hốt và sợ hãi nổi dậy. Theo cậu, tất cả nhân vật chết trong phim, truyện là bởi vì bị cơn sợ hãi lấn át và không thể suy nghĩ thông suốt được. Vì thế, khi nhận ra tất cả điều bất thường ở "nơi không thể xác định này", Karito đã điều chỉnh nhịp thở của mình để dừng tất cả những thứ tiêu cực lại, theo như bài viết nào đó trên một trang tâm lý.

Nhưng có vẻ như nơi này không thể làm cho cậu bình tĩnh được.

Mái tóc đen nhánh dài đến chân.
Đôi mắt màu tím vô hồn.
Bộ đồ pháp sư màu đen.

Một cô gái đẹp tuyệttrần xuất hiện trước mặt cậu.
Trước khi cậu kịp thể hiện sự ngạc nhiên và bàng hoàng, đôi môi nhỏ nhắn ấy đã khẽ hở ra và thì thầm :
-...Ta...sẽ....giết...ngươi...
Những từ ấy vang vọng trong không khí và bao trùm cả không gian này.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro