Người cai quản cô đơn II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uwah !!!!

Tôi chắc là bất cứ ai bị một cô gái đen hết từ trên xuống dưới rượt theo và những tia sét xuất hiện quanh người thì cũng có thể thốt lên một tiếng đáng xấu hổ như vậy. Nhưng đó không là điều quan trọng lúc này.
-... Tui đã làm gì chứ !!!
Tôi thành thật xin lỗi vì đã không nghiêm túc vào lúc này, nhưng biết làm sao chứ ?! Tôi sợ muốn chết đây chứ chẳng đùa đâu ! Tự nhiên lại chuyện này xảy ra vậy !? Trời ơi cứu con !!!
Ừm dĩ nhiên mấy chuyện này có trong manga, anime và game riết luôn, và nhân vật chính lúc nào cũng tỏ ra ngầu lòi các kiểu... nhưng mà ! Tôi không phải là người như thế ! Được không !? Tôi sợ thấy mồ luôn đấy ! Thử đặt vào tình huống của tôi xem !
Mà quay lại vấn đề chính.

Sau khi bị chụp thuốc mê, tôi tỉnh lại trong cái không gian đầy sương mù này, trên người chỉ có cái mp3, tai nghe và cái đồng hồ đã bị dừng. Không, không phải đồng hồ của tôi bị hết pin, tại vì tôi đã kiểm tra thời gian trên cái mp3 rồi, mà nó không có nhúc nhích từng con số nào luôn. Suy ra, thời gian ở đây đang bị đông cứng. Và khi tôi còn đang đứng đơ ra vì hoang mang và bối rối, một cô gái có thể nói là tuyệt đẹp xuất hiện, và câu nói đầu tiên của cô ấy đối với tôi là : "Ta sẽ giết ngươi." Ừ, nói chung là thế đó

Bây giờ, tôi đang dùng hết tất cả sức mạnh và năng lực của mình để chạy khỏi cô gái ấy, rồi sau đó sẽ tìm đường ra. Hi vọng thế.

Nhưng mà...điều quan trọng bây giờ là...

Tôi thật sự rất hối hận vì những năm tháng trước đó đã nằm ườn ở nhà, không tập thể dục gì thế. Cũng vì lẽ đó mà thể lực của tôi có thể nói là rất rất tệ. Tệ thế nào ư ? Có thể nói là sau khi chạy 500m thì tôi đã không thể thở nổi nữa. Và nếu cứ bị rượt thế này thì thế nào tôi cũng ngất đi và ... tôi thật sự không muốn nghĩ đến kết cục một chút nào.

Sương mù dày thế này, làm sao mà nhìn được đường mà chạy chứ !? Mà hình như xung quanh cũng chẳng có chỗ nấp, chẳng có một cái tòa nhà nữa....Uầy, cái người mà thiết kế cái chỗ này chắc chưa bao giờ nghĩ đến cái tình trạng này quá. Mà thôi, tôi nói nhảm nhiều rồi.

Suy nghĩ nào, suy nghĩ nào, suy nghĩ nào...Bây giờ mình không thể chạy được nữa, nếu cố lắm thì chạy được một chút nữa thôi. Trên người chỉ còn có mp3, tai nghe và cái đồng hồ...Hừm...Làm sao đây ? Tạm thời thì cứ chạy đến khi tìm được nơi nào để nấp cái đã.

Vào lúc đó, đằng sau tôi vang lên một giọng nói :
"Tôi tự hỏi rằng, thứ cảm xúc gọi là cô đơn tại sao lại tồn tại ? Nếu chúng không tồn tại, thì ... cả ba, cả mẹ và mình sẽ mãi mãi hạnh phúc. Ừm, đúng thế."

Tôi tự hỏi cô ta đang nói gì thế ? Tôi không hiểu. À mà thôi

Bỗng nhiên màn sương mù giảm dần, tôi bây giờ đã nhìn thấy được xung quanh rõ hơn một chút.

Kia rồi ! 100m về phía trước... có một tòa nhà. Uwahhhhhh, hạnh phúc quá, tôi sắp chạy không nổi rồi.

- Hộc...hộc...hộc...

Nhưng mà...đầu tiên phải đánh lạc hướng cô ta đã. Hừm...trên người tôi có gì sử dụng được đây. Mp3, tai nghe và cái đồng hồ... Chậc...Đành vậy

Tôi móc trong túi ra, quay đầu lại, và ném thẳng cái đồng hồ mà tôi đã để dành tiền gần một tháng để mua về vào mặt cô gái ấy. Xin lỗi nha, vì chuyện sống còn thôi. Mà tôi thật sự rất thích cái đồng hồ đó...Uầy...

Mà kệ vậy. Cái đồng hồ sẽ cho tôi một chút thời gian để nghỉ ngơi và tìm lối thoát. Hãy an nghỉ nhé đồng hồ ! Tao sẽ nhớ mày lắm đó !

Tôi dùng một sức lực chạy trốn khỏi cô gái ấy và núp đằng sau cái tòa nhà đó. Lúc này, do đã tới giới hạn của cơ thể, chân thì run lẩy bẩy, tôi liền ngồi xuống và cố gắng hít thở.
Không biết lần cuối tôi chạy hết sức là bao giờ nhỉ ? Không nhớ nổi...

-...Bây giờ thì...
Tôi ngẩng đầu lên để nhìn xung quanh... Thật kì lạ...Vừa mới nãy là một không gian không hề có một chút chướng ngại vật gì, mà giờ... Xung quanh toàn là nhà và nhà ! Cứ như là cái thành phố vậy đó. Và tất nhiên là chẳng có ai trong cái "thành phố" này hết, ngoại trừ tôi ra.

- Chậc...chả hiểu gì hết luôn đấy !!!!! Ahhhhhhhh....
Tôi la lên như thế và càng ngày càng chẳng hiểu nổi cái nơi này. Chậc...
Sau khi đã nghỉ ngơi để lấy lại một chút sức lực đủ để bước đi, tôi đứng dậy và bước đi xung quanh với một hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể tìm một chút manh mối nào đó.

Vào khoảnh khắc ấy...

Tôi tìm thấy một tờ giấy ở ngay chân.
Một tờ giấy chi chit chữ và đã hơi ố vàng. Ngay góc bên trái có dính những vệt màu đỏ đen đã được khô lâu....Chẳng lẽ nào...là máu ư !?
Bình tĩnh lại nào Karito. Không sao cả, không sao.
Vừa trấn an bản thân, tôi vừa nhặt tờ giấy lên và đọc những dòng có thể đọc được.

"Ngày X tháng Y năm Z
Tôi không thể làm điều này được nữa...Không thể...Phải dừng lại thôi...
Dark...Dark...Dark...Chúng sẽ giết mọi người mất thôi...

Phải dừng...nghiên cứu.....lại.....

...Không thể...không thể..."

Bên dưới là một hình vẽ của một sinh vật mà tôi chưa từng thấy bao giờ trong cả cuộc đời mình. Chẳng hiểu vì sao, phía dưới lại chừa một chỗ trống như đã từng được ghi gì ở đó, nhưng lại không hề có bất cứ dấu vết nào cả.

Trang sau là một dòng chữ run rẩy đầy hỗn loạn
"...Thế giới bị mất tích...sẽ giết những ai có trái tim yếu ớt...."

Trước khi nhận ra, tay tôi đã run, run rất nhiều.
Tôi đang sợ, rất sợ.

Trước hết thì cứ cầm tờ giấy này theo đã, có thể nó sẽ giúp ích được. Với suy nghĩ như thế, tôi đứng lên và tiếp tục bước đi, mặc dù cả cơ thể đang không ổn định vì sợ hãi.

Bỗng nhiên vào lúc đó, cơ thể tôi đứng lại, không thể di chuyển được.
Đôi mắt mở to ra vì ngạc nhiên
Tay chân thì run rẩy đến nỗi không thể đứng vững.
Không thể phát ra bất kì tiếng nào.

Một sinh vật không thể xác định được đang đứng trước mặt. Nó đang lơ lửng trong không khí và xung quanh cơ thể là một lớp khí màu đen dày.
Nó tiến gần lại tôi, thè cái lưỡi đỏ ra với vẻ sung sướng như đã tìm thấy thức ăn.

-...Không ổn rồi.

Tôi chỉ có thể nói ra câu đó trước cái tình huống này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro