Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng!" cánh cửa quán nhẹ nhàng được đẩy vào.

"Chào quý khách!" Huynh nở một nụ cười tuôi chào đón vị khách của mình. Người vừa bước vào quàn gật đầu, xem như là đáp lại lời chào của anh.

Kéo ghế, người đó ngồi vào dãy bàn ở quầy pha chế. Huynh lấy menu đưa ra "Xin hỏi dùng gì ạ?"

Người đó nhìn menu trần ngâm một hồi. "First Love? Là cái gì vậy?"

"À, đó là một loại cà phê được pha chế theo công thức đặc biệt, cũng có ý nghĩa đặc biệt."

"Vậy à? Unrequited love cũng vậy sao?" Vị khách nọ thắc mắc.

"Vâng, Unrequited love có nghĩa là tình đơn phương, hương vị của tách Unrequited love cũng giống như một cuộc tình đơn phương vậy, có chút ngọt, nhưng lại rất khổ đau, có chút mộng mơ nhưng cũng sợ tan vỡ." Huynh từ tốn giải thích.

"Thú vị nhỉ, thế trong phần "The love" này, mỗi loại cà phê đều có ý nghĩa của nó sao?" Nhìn vào menu, người đó lại đặt thêm một câu hỏi.

"Đúng thế, mỗi loại đều có ý nghĩa của riêng nó, tùy vào tâm trạng mà khách hàng sẽ dùng."

"Thế...cho tôi một ly Unrequited love."

Huynh cười, gật nhẹ rồi quay đi pha café. Anh mở một chiếc bình, lấy vài hạt café, lại mở một bình khác lấy tiếp vài hạt café, chia chúng ra rồi bắt đầu rang từng loại. Có loại rang nhanh nhưng cũng có loại rang lâu hơn một chút. Mùi thơm thoang thoảng từ nhưng hạt café vừa rang xong lang tỏa ra khắp không gian.

"Sao không rang chung hết mà lại chia ra để rang? Làm vậy không phải nhanh hơn à?"

"Không đâu" Huynh lắc đầu "Mỗi loại café có một đặc trưng riêng, vì thế cách rang, nhiệt độ phải khác nhau mới có thể đánh thức đúng hương vị được." Nói xong, Huynh cho hết nhưng hạt đã rang vào trong một chiếc máy xay tay nhỏ chỉ bằng hay nắm tay để xay nhuyễn chúng.

Cho café đã xay vào một chiếc bình pha cafe syphon, Huynh châm châm ngọn đèn cồn ở dưới bình chứa nước, bình chứa nước từ từ sôi lên và bốc hơi, hơi nước thẩm thấu lên nhưng hạt café ở phía trên. Từ từ, café phê thấm dần nước, màu chuyển sang đen dần và tỏa hương thơm nhiều hơn lúc trước. Mùi hương nhẹ nhàng từ chút thấm vào trong tâm trí của người ngồi ở đây, một cảm giác thoải mái đến lạ thường. Trong mùi hương ấy, có thể cảm thấy chút nắng, chút gió, chút cát của những cánh đồng café, nơi những hạt café này được sinh ra. Hương café làm cho con người ta tĩnh lặng dần, tách biệt ra khỏi thế giới xô bồ nhộn nhịp ngoài kia.

Sau khi đã pha café xong, Huynh lấy lượng café vừa mới pha, rót nương theo thành chiếc ly sứ trắng, khói bốc lên nhè nhẹ, cho vào đó thêm một ít đường nước. Anh lấy một ít sữa không đường, đung sôi rồi đánh bọt. Đánh bọt xong, Huynh nghiêm tách café một ít, rồi từ từ đổ sữa đã đánh bọt vào. Sữa hòa vào café tạo nên một màu nâu không quá sáng, đẹp mắt. Động tác khéo léo, thành thục và cũng rất tỉ mỉ khiến cho người khác không thể rời mắt khỏi anh. Ành sáng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên khuông mặt anh tạo nên một hiệu ứng lung linh.

Sữa nóng và café nóng hòa vào nhau tạo nên một mùi hương lạ khác, mùi hương có chút mùi đắng của café cũng có chút mùi béo của sữa, cũng có chút gì đó lạ lắm, không thể giải thích.

Đặt tách café trước mặt vị khách, thấy người đó còn nhìn mình chằm chằm, Huynh cười nhẹ. "Trên mặt tôi có dính gì sao?"

"À không, xin lỗi !" vị khách lúc này mới nhận ra mình thất tố. "Tôi chỉ nghĩ cậu đang biểu diễn chứ không phải đang pha một tách café."

"Vậy à, cảm ơn anh nhé!" Huynh cười trừ.

Vị khách dùng thìa khuấy nhẹ lớp bọt ở trên, lớp bọt dần biến mất để lộ ra lớp café óng ánh ở dưới, cũng để lộ ra mùi hương café thơm thoang thoãng. Đưa lên miệng, mùi thơm xông thẳng vào mủi làm cho ngưới khác tham lam muốn hít thêm. Nhấp một chút, vị café đắng nhẹ chạm đến đầu lưỡi, rồi từ từ lan ra hết khoang miệng. Đúng như lúc nãy Huynh nói, tách café này mang chút ngọt, chút đắng, có hy vọng, có mơ mộng, có hy vọng nhưng sâu trong đó cũng có chút tuyệt vọng, bi thương. Đúng như tâm trạng của một người yêu đơn phương, vừa tự tưởng tượng một ngày nào đó có thể nắm tay người mình thích đi chung đường, nhưng lại sợ người đó đã có tình của riêng họ. Vừa hy vọng họ có thể chú ý đến mình nhưng cũng sợ họ xa cách mình. Một tách café, chỉ một tách café mà có thể khơi dậy nhiều cảm xúc như thế ư? Ánh chiều tà chiếu lên người vị khách làm cho người ta cảm thấy một cảm giác cô đơn.

Vị khách nọ nhìn tách café, lại nhìn người chủ quán đang lau chùi bộ pha chế mới sử dụng lúc nãy, cười nhẹ.

Đặt biếc bình pha café vừa vệ sinh xong lên kệ, lúc này chủ quán mới xoay người nhìn vị khách đang thất thần kia, buộc miệng hỏi "Anh...đang đơn phương ai à?"

"A?" vị khách có chút giật mình.

"À, không, tôi xin lỗi." Huynh có chút cảm thấy mình hơi vô duyên.

"Không sao" Vị khách lắc đầu "Đúng là tôi đang đơn phương một người."

"Vậy à?"

"Tôi...gặp cậu ấy lúc đang đi trên đường."

"Cậu ấy? là con trai?"

"Ừ đúng." Người đó cười "Một cậu con trai rất đẹp, ít nhất đối với tôi là vậy. Cậu thế nào, có cảm thấy kì quái không?" Câu sau lại giống như dò xét.

Huynh lắc đầu. "Không có, tôi cảm thấy bình thường, con người có quyền yêu một người khác, mặc kệ đối tượng là ai."

"Cậu cởi mở nhỉ?"

"Thời buổi hiện đại rồi, không cởi mở tư tưởng sao được, với lại tôi chỉ mới hai mươi hai, đâu phải mấy ông già cổ hũ đâu." Huynh cười.

"Đúng nhỉ." Người đó cũng cười theo. "Thế cậu có muốn nghe tiếp không?"

"Vâng."

"Ừm...gặp một hai lần thì tôi coi như là người qua đường đi, nhưng mà số lần tôi gặp cậu ấy một cách tình cờ tăng lên." Vị khách trầm ngâm.

"Tình cờ à? Không phải anh cố tình theo dõi sao?" Huynh cười cười vạch trần.

"A?" người đó có chút chột dạ "Ừ thì có vài lần, nhưng sao cậu lại biết?" Mặt vị khách nọ hơi hồng lên.

"Tôi chỉ đoán thôi." Huynh cười "Thế rồi sao? Đã biết được tên hay số điện thoại gì chưa?"

Vị khách lắc đầu "Chưa, tôi chỉ biết cậu ấy đang làm ở đâu thôi."

"Thế là được rồi, anh cứ tiếp tục theo đuổi đi, có khi lại cua được cậu ấy?"

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng."

"Không có gì đâu."

Vị khách nhìn đồng hồ đeo tay "Tôi có việc phải đi rồi." đặt tiền thanh toán dưới chiếc ly, người đó đứng dậy "Cảm ơn vì ly café và...cả cuộc nói chuyện."

Huynh cười với vị khách "Anh vui là được rồi."

Vị khách bước ra cửa, như quên cái gì đó lại xoay đầu vào trong. "À, tôi tên Thành."

"Còn tôi là Huynh."

"Chào nhé." Vị khách bước nhanh ra khỏi quán.

"Reng!" cánh cửa lướt qua chiếc chuông đặt ở trên , vang lên một tiếng, rồi khép nhẹ lại.

={<{{={6{{={i8{{={8{({={){Y9{90{{{={{19{90{y*{{ {,{04{9{T{$x{$ 9{90{{{ /{,{04{{u={{9{90{M9{90{9{90{%9{90{9{{={){9{90{y*{{ *{,{0i9{ :0{{{ 2{,{09{:0{{{ 0{,{0A9{):0{{{={{ :{{={){9{9:0{y*{{ 2{,{0I:0{9{Y:0{{{]={҂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam