Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thành nè!" có một ngón tay chọt chọt lên đầu anh.

"Cái gì?" bị chọt đến khó chịu, Thanh quay lại trừng người bạn của mình, anh đang làm việc thì đừng có quấy rầy chứ?

"Mấy ngày nay mày bị làm sao thế? Cứ cười một mình, cứ như người ở trên xuống ấy." Như không để ý ánh mắt của Thành, Duy vẫn chọt ngón tay của mình lên đầu anh.

Hất ngón tay đang ở trên đầu mình ra, anh quay lại nhìn cửa sổ excel đang mở trên máy tính, những ngón tay thon dài lại tiếp tục bay nhảy trên bàng phím, gõ những dòng lệnh, thực hiện các phép toán rất thành thạo. Vừa làm việc, anh vừa nhạt nhẽo trả lời "Không có gì."

"Thật không?" Duy nghé sát lại gần người bạn mình hỏi. Tầm mắt dừng lại ở ly café đang đặt ở trên bàn, người này mới nhớ sáng nay mình con chưa uống. Với tay định chộp lấy ly café thì đã bị một bàn tay khác đánh bép một cái mà đau thụt về. "Này, đừng keo kiệt chứ? Chỉ là một chút café thôi mà?"

"Tự đi mua mà uống, tao không dư tiền mua cho mày đâu." Nói xong Thành nâng ly café lên nhấp một hớp.

"Keo kiệt, bủn xỉn! À, tao để ý nha, cả tuần nay mày toàn uống café một tiệm." Nói rồi Duy chỉ chỉ vào cái logo được in trên chiếc ly. "Với lại lúc trước thì tao cũng có thấy mày mang café đến công ty uống đâu?"

"Thì giờ tao thích thế, sao nào? Không cho tao thay đổi sở thích à." Thành nhướng mày nhìn Duy, ý là chuyện bố, bố làm, đứa nào ý kiến bố vả.

"Ừ thì kệ mày" định quay lưng về chổ ngồi, Duy sực nhớ đến lý do mình đến làm phiền Thành "À, tao thông báo là con gái sếp chuẩn bị tới đó, mày lo nghỉ cách trốn tiếp là vừa." Nói xong thì hí hứng về chổ làm việc, miệng thì cười trên nổi đau của người khác.

Đúng nha, nổi đau của người khác, mà người đó chính là Thành nha. Trên dười công ty, ai lại không biết cô Lan Anh, con gái của giám đốc để ý Minh Thành cùa bộ phận chiến lược của công ty. Cứ mười lần cô Lan Anh này đến là đủ mười một lần cô chạy qua bộ phận chiến lược để bám theo anh. Mỗi lần như vậy, anh phải tìm mọi cách để trốn tránh, thật là khổ. Còn tại sao không thể từ chối thẳng? Đó là con gái sếp đó, làm người ta khó chịu thì anh còn sống ở chổ này được nữa sao? Tuy nói là trước giờ sếp chưa bào giờ lấy việc công giải quyết việc tư, nhưng mà đây là liên quan đến con gái độc nhất của ông, không thể nói trước được à.

"Không phải lại nữa chứ?" Thành thở dài ngao ngán, nhớ những lần trốn trước, anh phải viện cớ từ nơi này sang nơi khác, bộ phận này sang bộ phận khác để trốn cô, thật là mệt mỏi. Lại thở dài cái nữa, anh lấy ly café uống thêm một ngụm nữa. Vị café quen thuộc chạm vào đầu lưỡi làm cơn phiền não của anh bỗng chốc tang biến hết. Trước mắt anh hiện ra nụ cười của Huynh, cậu chủ quán café nằm ở một gốc phố của cái đô thị nhộn nhịp này. Khẽ cười, anh lại nhớ đến cậu rồi, anh nắng buổi sáng ấm áp chiếu rọi lên người anh tạo nên một hiệu ứng huyền ảo mà nhẹ nhàng, hoàn toàn tách biệt với không khí vội vã bên ngoài.

Duy đang cúi đầu vào máy tính, phút chốc nhìn qua người bạn của mình thấy một cảnh tượng như vầy thì cũng giật mình, có phải quá chói mắt rồi không? Tóc tai gọn gàng, quần áo phẳng phiu, khuông mặt đẹp trai đang nở một nụ cười, lại còn cộng thêm ánh sáng mặt trời tạo hiệu ứng. Như thế này thì ai mà không đổ? Đến cả hắn, một thằng trai thẳng băng còn muốn đổ chứ nói gì đến tiểu như khuê cát như cô Lan Anh?

Nhắc Lan Anh mới nhớ, nếu bình thường thì cô ấy cũng gần đến rồi, để xem Thành đối phó như thế nào, đang đời kẻ đẹp mất phần người khác.

"Cộp cộp!" tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà ngày càng to dần. "Nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi!" Hắn than thở một câu rồi quay lại công việc, cũng làm biến nhắc đứa nào đó đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Cánh cửa kính bị đẩy vào trong, tiếp theo là tiếng giày cao gót nện xuống sàn. Một cô gái đi vào phòng làm việc. Dàng người chuẩn, ngực nở eo thon. Cô nàng mặt một bộ váy bó sát màu đỏ ngắn tới đầu gối, xẻ tà cao táo bạo phơi ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô, đôi chân mà bao cô gái thèm ước, bao đàn ông say mê. Tóc uống xoăn nhuộm hạt dẻ để dài tới ngực. Cô quay đầu nhìn quanh phòng liền tìm thấy người mà cô muốn tìm, cái người đang ngồi thất thần không chú ý tới sự hiện diên của cô.

Lan Anh đi thư thả tới bàn làm việc của Thành, gõ tay lên bàn làm việc của anh: "Đang giờ làm việc mà ngồi thất thàn là không tốt đâu nha." Nói xuong cô cười khẽ.

Giật mình, Thành quay qua nhìn người mới tới lắp bắp : "C..cô Lan Anh?"

"Chú em, cho tụi anh ít tiền tiêu vặt nào."

Ánh đèn đêm mập mờ ,một cậu bé bị một tên to con nhấn vào tường, vẻ mặt sợ sệt của cậu bé làm tên đó càng hưng phấn muốn bắt nạt. Cậu lắc đầu "T...tôi không có tiền."

"Mày đừng có dọa nó sợ!" một tên khác đứng ngoài xem mà cười.

"Thế ba mẹ chú em không cho tiền để đi học à?"

Cậu bé lắc đầu "Không..không có."

"Tao hỏi lại lần cuối, mày có ói tiền ra đây không?"

"Tôi..tôi không có tiền..." cậu bé nói ngày càng nhỏ.

"Thụp!" tên kia đấm một cái vào bụng cậu

Cậu ứa nước mắt, đau đến không nói được gì nữa, hai tay ôm bụng quỵ xuống đất. Đau quá!

Cổ áo cậu bị nắm lên. "Thế nào, có ói tiền ra không?" Nói xong, tên đó giơ nắm đấm, định đánh cậu thêm một cái nữa.

"Này! Một đám người ăn hiếp một đứa nhỏ, không thấy xấu hổ à?...à hình như mình xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi." Huynh tự nói rồi tự trả lời, nhưng anh cũng đã thu hút được sự chú ý của đám người kia.

"Mày là thằng nào? Bớt xía vào chuyện của người khác đi." Tên to xác buôn cậu bé ra, quay mặt lườm cậu.

"À, tôi chỉ là một người bình thường đi mua đồ ăn khuya. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi." Huynh cười cười.

"Mày có phải xem phim quá rồi nhiễm không?" nói rồi tên đó cười to, đồng bọn của hắn cũng cười theo.

"Ha ha, chắc là như vậy rồi, nhưng mà nói gì thì nói, các anh cũng nên thả thằng nhỏ ra đi chứ?" cậu cũng cười theo tụi nó.

"Thả ra cũng được, nhưng mày phải nộp tiền cho tụi tao."

"À, cái đó thì được...nhưng mà phải xem các anh có lấy được hay không?"

Tên kia nghe nói vậy cũng bắt đầu nổi nóng "Mày nghĩ mày là ai? Mấy đứa, xông lên cho tao." Thế là cả lũ côn đồ xông lên hòng cho Huynh một trận ra trò.

"Anh chạy đi!" Cậu bé ngồi dưới đất kêu lên...nhưng đã muộn.

"Bốp! Chát!" tiếng da thịt va chạm nhau vang lên trong đêm, rất nhanh. Cậu bé nhắm mắt, không dám nhìn.

"Này, em có đứng lên được không?" tiếng nói vang trên đầu cậu bé.

Mở mắt ra, nhìn lại thì cậu ấy thấy đám côn đồ lúc nãy đang nằm rên rỉ ở dưới đất.

"Anh...anh đánh hết tụi nó à?" Cậu bé dò hỏi.

"Thì ở đây chỉ có mình anh chứ ai?" nói rồi Huynh lại cười "Thế nhà em ở đâu? Nhìn đồ thì chắc là học sinh cấp 3 nhỉ? Sao không về nhà mà đi lang thang vào giờ này?"

"Em..." Cậu bé ngập ngừng.

Thở dài, Huynh lại nói tiếp. "Nhà anh gần đây, hay là về nhà anh chút nhé?"

"Được không ạ?"

"Ừ, đứng lên được không?" Huynh vươn tay muốn đở cậu bé dậy.

"Dạ được." Gật đầu, nắm lấy tay Huynh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam