Chương 3 - Ngoại truyện: Mưa thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện: Mưa thất tịch.

"Ting!" điện thoại của Huynh nhảy lên thông báo. À, một người bạn nhắn tin. Cậu mở tin nhắn.

[Hôm nay sư nương có chơi game không?] Một đệ tử trong game hỏi.

Huynh: [Ừ, chắc có, khoảng 8 giờ thì sư nương online.]

[Sư nương online nha, hôm nay thất tịch đó, cùng tụi con đi bắn pháo hoa đi.]

Huynh: [Rồi mà! Lo làm đi.]

[Ok sư nương.]

Bỏ điện thoại xuống, Huynh nhìn ra ngoài cửa kính. Hôm này là thất tịch à? Cũng gần một năm rồi, từ cái ngày mà người đó buôn lời chia tay nhỉ?? Bỗng chốc ký ức ùa về.

Cậu và người đó quen nhau trên game online, rồi từ từ có tình cảm với nhau sau đó bắt đầu yêu nhau. Người đó thời gian đầu rất hăng hái nhắn tin, hỏi thăm. Rồi trong game hay dắt cậu đi nơi này nơi khác ngắm cảnh. Năm đó, cậu cũng mới vừa bước vào tuổi hai mươi, vừa mới lớn, vẫn còn ham chơi, cũng có sự mộng mơ. Cậu cứ tưởng sẽ đi cùng người đó đến cuối con đường, nhưng chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Quen nhau hơn một năm, đúng vào ngày bảy tháng bảy âm lịch thất tịch cách đây một năm. Sau khi làm nhiện vụ trên game, bắn cho cậu một cái pháo hoa. Người đó đã nói chia tay, người đó nói cậu và người đó không hợp nhau, không nên tiếp tục. Cậu nghĩ lúc đó chỉ là nói đùa, cậu cười cười bảo người đó đừng giỡn vậy, không vui đó. Người đó dừng một chút rồi nói "Không, anh nói thật, chúng ta chia tay đi."

Vào thời điểm ấy, cậu chết lặng nhìn vào màng hình máy tính, trái tim như bị sao cứa vào, đau đơn từng cơn. Huynh cố gắng gõ chữ hỏi xem tại sao lại như vậy, nhưng người đó không trả lời. Nước mắt cậu nhỏ từng giọt trên bàn phím, tí tách, tí tách. Ánh sáng từ màng hình mấy tính rọi vào từng giọt nước mắt làm nó ánh lên, nhưng lại không chút nào đẹp đẽ mà chỉ toàn mang vẻ bi thương.

Người đó nhắn tiếp một tin "Anh xin lỗi." sau đó thoát game. Nhìn tên nhân vật của người đó chuyển qua màu xám, cậu khóc càng nhiều, nước mắt cứ tuôn ra. Bao nhiêu ước mơ cậu đã từng mơ bỗng chốc vỡ vụng. Cậu đã từng mơ đến lúc hai người về chung một nhà, cùng đi làm, cùng về nha, cùng ăn, cùng xem tivi, cùng chơi game, cùng...cùng...chuyện cậu muốn làm với người đó nhiều lắm. Nhưng...giờ từng giấc mơ vỡ vụng ra thành những mảnh vụng, những mong ước bị xé rách ra từng mảnh nhỏ rồi từ từ biến mất trước mắt cậu. Cậu đau lắm, ai thấu cho cậu đây? Ngục xuống bàn phím, vai cậu rung lên, cố nén khóc nhưng nước mắt cứ chảy, từng giọi, từng giọi.

Khóc cho đã, cậu cũng bình tĩnh lại. Cũng đúng, đối với một người chỉ mới quen trên mạng như cậu, chưa bao giờ gặp mặt thì người đó đâu cần phải...Hay là do mình bám người ta quá? Hay có thể do mình nói nhiều sao? Cậu cố tìm một lý do, một lý do nào đó hòng giải đáp cho con tim mình. Cậu không thể không không mà chấp nhận việc chia tay như vậy. Lau đi nước mắt, Huynh nhìn ra bầu trời đêm, hôm nay không mưa, bầu trời đầy sao, chòm sao Ngưu Lang và Chức Nữ tỏa sáng nhưng lại không có cầu Ô Kiều bắt ngang sông Ngân để họ có thể gặp nhau. Cũng giống như cậu và người ấy, không bao giờ gặp nhau.

"Reng!" chiếc chuông cửa vang lên kéo Huynh về lại thực tại. Nhìn vị khách đến, à là Thành, cậu cười.

"Cậu bị sao vậy?" Thành vừa đến, chỉ cần nhìn vào trong mắt Huynh, anh đã biết có chuyện gì.

Huynh lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Thấy thế Thành cũng không tiện hỏi thêm, dù sao giờ anh cũng chưa phải là gì của cậu ấy, quan tâm nhiều quá không tốt, sợ sẽ còn sinh phản cảm nữa. Nhưng cũng vẫn tò mò nha. Đè nén sự tò mò, anh cười.

"Vậy được rồi, vẫn món cũ nha."

"Vậy anh chờ một chút." Nói xong Huynh quay đi pha café.

Thành nhìn bóng lưng Huynh, sao tự nhiên anh lại cảm thấy nó toát lên vẻ cô đơn vậy? anh cứ nhìn vậy mà thất thần, thả hồn trôi vào suy nghĩ. Đến khi tách café được đặt trước mặt, Thành mới giật mình.

"Anh làm gì mà ngồi ngẩn người vậy? Nhớ người yêu à?" Huynh trêu chọc.

"Ừ, đang nhớ người yêu."

Trả lời câu này làm Huynh giật mình, nói đùa thôi mà anh ấy lại trả lời thật à?

"Hôm nay sao sáng thật." Thành bất ngờ chuyển chủ đề làm Huynh theo không kịp, chỉ ừ ờ cho qua. Cậu cũng nhìn lên trời.

"Hôm nay là thất tịch mà..." lầm bầm.

"Thất tịch?" Thành nghi vấn.

"À." Tai người này thính thật. "Hôm nay là thất tịch, là ngày mà Ngưu Lang Chúc Nữ gặp nhau ấy, anh biết không?"

Thành lắc đầu "Cậu kể cho tôi nghe đi."

"Ừ..ừm." Huynh hơi ngập ngừng "Thật ra tôi cũng không nhớ rõ truyền thuyết này, chỉ là tóm tắt như thế này: Ngày xưa có một tiên nữ tên là Chúc Nữ, đem lòng thương một chàng chăn trâu tên là Ngưu Lang, trốn khỏi thiên đình xuống hạ giới, sống chung với chàng rồi sinh cho chàng một đứa con."

Huynh dừng một chút, rót cho mình một ly nước uống rồi nói tiếp "Vương mẫu nương nương biết được nên tức giận tiên nữ không làm tròn trách nhiệm mà hạ phàm, sau đó đem hai người tách ra, mang Chúc Nữ về trời. Chàng Ngưu Lang vì nhớ vợ, đứa con vì nhớ mẹ, đêm nào cũng ngước lên trời, mong có thể nhìn thấy nàng. Còn Chúc Nữ vì chia cách chồng con mà buồn bã."

Thấy cậu dừng, Thành thúc giục "Rồi sao nữa?"

"Ngọc Hoàng thấy tình yêu của hai người nên động lòng bèn cho lệnh cho quạ kết cánh thành cầu Ô Kiều để cho hai người gặp nhau duy nhất vào này bảy tháng bảy âm lịch. Lúc gặp nhau, Chúc Nữ khóc thương chồng thương con, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống trần gian, tạo thành từng cơn mưa Ngâu."

"Thế sao ổng lại không cho hai người ở bên nhau?" Thành nhấp café hỏi.

Huynh lắc đầu "Do trên trời có một luật là tiên và phàm không thể kết duyên, cho hai người gặp nhau một ngày trong năm là nhân nhượng lớn nhất của Ngọc Hoàng rồi."

"Hôm nay vừa tròn ngày bảy tháng bảy, lại không mưa, có phải đám quạ quên làm cầu cho Ngưu Lang Chúc Nữ gặp nhau không?" Thành cười.

"Có thể lắm." Huynh cũng cười theo.

"Reng." Chuông cửa lại vang lên, sau đó là một giọng nói nhanh nhẩu "Anh chủ, em tới rồi đây." Minh cười với Huynh lại nhìn qua người đang ngồi uống café "A, Anh Thành cũng ở đây à?"

Thanh gật đầu với thằng nhóc xem như là chào nó, nó cười sáng lạng chạy lon ton lại chổ Huynh "Anh chủ, hôm nay sao sáng lắm, cả dải ngân hà sáng rựa luôn." Rồi lạy chạy vào trong thay đồ của quán.

"Vậy à." Huynh cười đáp, thằng nhóc này, cũng đã lên đại học năm hai rồi mà còn như con nít ấy.

"Này Huynh!" Thành gọi.

"Hử, anh cần gì à?"

Thanh lắc đầu "Đi ngắm sao không?"

"Sao lại ...?" Huynh bất ngờ.

"Tôi thấy cậu suốt ngày ở quán, không đi đâu cả, nhân hôm nay chời đẹp, đi ra ngoài dạo chút đi." Thành nói rõ lý do "Ở lâu trong nhà dễ sinh bệnh lắm."

"Nhưng...còn quán."

"Anh chủ đi đi, để em lo cho." Minh thay đồ xong đi ra ngoài.

Huynh ngập ngừng một, chút...đúng là lâu rồi cậu chưa đi ra ngoài đi dạo, thôi thì đi cũng được, tiện thể quên luôn cái ký ức lúc nãy "Vậy em coi quán giúp anh, cuối tháng thưởng em thêm chút."

"Anh nhớ nha, nha!" Minh cười hít mắt.

Huynh lại quay qua Thành. "Anh chờ tôi chút nha." Nói rồi cậu đi vào trong.

Huynh đi rồi, Thanh mới quay ra Minh đang loay hoay rửa ly. "Này nhóc, lúc nãy anh có thấy Huynh buồn buồn, nhóc có biết gì không?"

Động tác rửa ly của Minh dừng lại, quay qua nhìn anh rồi quay lại, cậu đặt cái ly xuống bồn rửa, rửa tay sạch rồi đi tới chổ Thành. "Thật ra em cũng không biết lắm, em chỉ nghe nói là hôm nay, chính là ngày anh ấy bị người yêu chia tay, đúng ngày bảy tháng bảy này." Minh ngừng một chút "Em chỉ là nghe vài người bạn của anh ấy nói chuyện với anh ấy thôi, nhưng cũng đoán sơ sơ là anh Huynh rất yêu người đó."

Thành trầm xuống, người yêu chia tay, cảm giác đúng là không thể tốt thật. Rồi trong lòng anh cũng hiện lên chút khó chịu.

"Anh dắt ảnh ra ngoài cho ảnh khuây khỏa chút nhé." Minh lại nói, trong mắt nó ánh lên sự lo lắng, khắc hẳn với vẻ vui cười lúc nãy. Nó thật sự thích anh Huynh, vì Huynh là người đã xuất hiện lúc nó suy sụp nhất, nó thực sự quý cậu.

"Ừ, để cho anh." Thanh gật đầu.

Hai người vừa nói chuyện xong thì Huynh vừa đi ra. Nhìn Thành lại nhìn Minh "Hai người đang nói cái gì vậy?"

"Không có gì." Hai người cùng lắc đầu.

Thấy vậy Huynh cũng không hỏi nữa "Đi thôi." Nói rồi cậu bước ra cửa, tay đây cửa chờ Thành, anh cũng lấy áo khoát theo cậu.

Bầu trời đêm nay cũng là sáng thật, từng ngôi sao trên bầu trời lấp lánh nối tiếp nhau như tạo thành một dòng sông lấp lánh trải dài vô tận. Huynh nhìn lên bầu trời, đẹp quá, đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy bầu trời nào đẹp như vậy. Huynh chống tay lên bãi cỏ trong công viên, ngửa đầu nhìn sao.

Thành đi kế bên cậu, vừa nhìn cậu cũng vừa ngước lên bầu trời, đúng là đẹp thật. Những vì sao cũng đẹp như ánh mắt của cậu vậy, nhưng...sao hôm nay trong đó lại chất chứa nổi buồn, những ánh sao hôm nay... cũng buồn... một nỗi đượm buồn không thể tả bằng lời. Nỗi buồn ấy từ từ thấm dần vào trong tâm người, thấm dần đến nỗi không thể nào dứt ra được.

"Chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi, đừng nhớ làm gì mà đau lòng. Nhưng cũng đừng cố quên nó, vì càng cố quên thì sẽ càng nhớ nhiều hơn." Anh nói một câu không đầu không đuôi.

Huynh nghe xong ngẫn người ra, lại nhìn qua Thành như có gì muốn nói rồi lại thôi. Cậu nhìn lên trời ngắm sao. Những vì sao trong mắt cậu giờ đây không biết tại sao lại sáng lên lạ thường.

Huynh mĩm cười nhẹ "Đúng nhỉ, cái gì không nên nhớ thì đừng nhớ."

"Bộp." một giọt nước rơi trên mặt cậu.

"Mưa?" Thành bên cạnh cũng nghi hoặc, rồi đáp lại sư nghi hoặc của anh là một cơn mưa bất ngờ. Không nói gì, anh và Huynh nhanh chóng chạy đi trú mưa. Những giọt mưa rơi xuống mặt, tuy có hơi đau nhưng thật sư rất mát, rất thoải mái. Nó giống như đang thanh tẩy tâm hồn của họ vậy, cuốn đi nhứng phiền muộn. Cảm thấy như vậy, hai người không hẹn mà giảm tốc độ chạy dưới mưa lại để cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống mặt, thấm vào da.

Đến một mái hiên, hai người chạy nào trú.

"Lúc nãy còn đẹp trời mà." Huynh giờ đây đã bớt chút đi ưu phiền trong lòng, có vẻ do cơn mưa bất chợt này làm cậu thoải mái hơn, hay có thể do câu nói lúc nãy của Thành.

"Có lẽ Ngưu Lang Chúc Nữ gặp được nhau rồi, Chúc Nữ đang khóc đó." Nói rồi Thành cười.

Huynh cũng cười đáp lại "Đúng nhỉ, có thể lắm đó."

Hai người cứ đứng đó, dưới cơn mưa Ngâu tháng bảy – những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu của Chúc Nữ.

"Lúc nãy không mưa mà?" một người đàn ông ngồi trong quán café, Minh bê tách café tới cho người đó. Khói bốc lên từ tách café nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Lúc quay lại quầy, trong đầu Minh hiện ra một câu hỏi: Người này hình như là nó thấy qua ở đâu rồi...nhưng mà nhớ không được. Thở dài, thôi kệ đi, nhớ không được thì khỏi nhớ, khỏi mắc công tồn calo.

pdy":true}},{"statics-asia.creativecdn.com:443":{"supports_spdy":true}},{"usync.nexage.com:443":{"supports_spdy":true}},{"ums.adtech.de:443":{"supports_spdy":true}},{"trc.taboola.com:443":{"supports_spdy":true}},{"ssl.google-analytics.com:443":{"supports_spdy":true}},{"refer.wordpress.com:443":{"supports_spdy":true}},{"www.clickcease.com:443":{"supports_spdy":true}},{"accounts.google.com:443":{"supports_spdy":true}},{"error.facebook.com:443":{"supports_spdy":true}},{"3-edge-chat.facebook.com:443":{"supports_spdy":true}},{"pubads.g.doubleclick.net:443":{"supports_spdy":true}},{"stats.g.doubleclick.net:443":{"supports_spdy":true}},{"i1.wp.com:443":{"supports_spdy":true}},{"lehuyetcung.files.wordpress.com:443":{"supports_spdy":true}},{"bachhoacac.files.wordpress.com:443":{"supports_spdy":true}},{"proparm.jp:443":{"supports_spdy":true}},{"wordpress.com:443":{"supports_spdy":true}},{"6355556.fls.doubleclick.net:443":{"supports_spdy":true}},{"ds.reson8.com:443":{"supports_spdy":true}},{"sp.analytics.yahoo.com:443":{"supports_spdy":true}},{"8017305.fls.doubleclick.net:443":{"supports_spdy":true}},{"static.ads-twitter.com:443":{"supports_spdy":true}},{"px.ads.linkedin.com:443":{"supports_spdy":true}},{"rules.quantcount.com:443":{"supports_spdy":true}},{"bat.bing.com:443":{"supports_spdy":true}},{"analytics.twitter.com:443":{"supports_spdy":true}},{"t.co:443":{"supports_spdy":true}},{"insight.adsrvr.org:443":{"supports_spdy":true}},{"platform.twitter.com:443":{"supports_spdy":t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam