Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch" đèn mở, khung cảnh trong quán café sáng lên.

"Em ngồi đi, để anh lấy đồ chườm lạnh." Huynh chỉ vào cái ghế ở cạnh cửa sổ, nói rồi cậu đi vào trong lấy đá lạnh.

"Vâng ạ." Cậu bé đi theo Huynh về quán lí nhí trả lời rồi ngồi xuống.

Lát sau Huynh đi ra, tay cầm thêm một túi đá lạnh đưa cho thằng nhóc "Này, em chườm vào bụng đi, chổ lúc nãy tụ nó đấm ấy, không thì ngày mai sưng lên."

Thằng bé tự nhiên đỏ mặt lên "Dạ." nó gật đầu nhẹ, nhận lấy túi đá nhưng lại chấn chừ.

"Sao thế?" Huynh hỏi, rồi như hiểu ra cái gì, cậu phì cười "Ngại à? Con trai với nhau, có gì đâu mà ngại."

"Dạ" thằng bé lại gật đầu, nói rồi cởi cái áo trắng mặc ngoài ra. Huynh nhìn cái bụng của nó, chổ bị đấm sưng tím lên, chắc bị đấm mạnh lắm. Nó lấy túi đá chườm lên, có hơi nhăn mặt, có vẻ khá đau.

"Đau à?" Huynh hỏi thăm.

"Dạ, có hơi hơi thôi ạ." Nó gật đầu.

"Ừ, chườm cho nó bớt sưng rồi chút uống thuốc giảm đau. À mà quên nữa, em tên gì?"

"Em tên là Hiếu ạ."

"Ừm, học sinh cấp ba, đáng lẽ giờ này là phải về nhà rồi, em đi đâu lang thang mà để bọn nó bắt gặp thế?" Huynh ra dáng người lớn hỏi.

"Em...em..." thằng bé ấp úng.

"Thế ba mẹ em có biết em đi như thế này không?"

"Dạ...không." Hiếu lắc đầu. "Em bỏ nhà đi...."

"A? Sao lại bỏ nhà đi bụi?" Huynh hỏi lại, thực ra cậu cũng không bất ngờ với việc này, tuổi mới lớn, tính tình con bồng bột, ai mà không đôi lần có ý định như vậy chứ?

Hiếu dừng một chút rồi nói "Do mẹ em cứ mang em ra so sánh với những người khác, lúc nào cũng con người ta thế này, con người ta thế khác, em...em thực sự chịu không nổi, nên mới... bỏ nhà đi." Cậu bé uất ức nói, đôi mắt cũng ánh lên một tầng nước.

Thở dài, Huynh biết cái này, chính cậu cũng từng trải qua việc bị so sánh như vậy, thế nhưng lại may mắn là mẹ cậu chịu nghe cậu nói nên sau này không còn so sánh như vậy nữa. "Em thử nói chuyện với mẹ chưa?" cậu hỏi Hiếu.

Nó gật đầu "Rồi ạ, nhưng mà mẹ em không chịu nghe, mỗi lần em muốn nói gì thì mẹ em lại bảo "Thôi đừng nói nữa", vậy là em im lặng."

Một bà mẹ cứng nhắc và bảo thủ, đó là ấn tượng đầu tiên của Huynh về mẹ của Hiếu qua lời kể của thằng bé. Huynh lắc đầu "Thế em nói với ba chưa?"

"Dạ có, nhưng mẹ em cũng không nghe ba em nói."

Huynh triệt để hết cách, "Em bỏ nhà đi bao lâu rồi?"

"Dạ...ba ngày." Thằng bé lại lí nhí.

"Thế ba ngày qua em sống sao?"

"Em lấy tiền tiêu vặt của em để ăn, nhưng cũng hết...rồi em bán chiếc điện thoại của ba em mua cho..." Thằng bé trả lời.

"Vậy à? Còn ngủ?" Huynh đứng dậy đi vào quầy rót hai ly nước, suy nghĩ lại chút, cậu lại muốn pha thêm một ly sữa.

"Em ngủ ở công viên..."

Đặt ấm nước rồi bật lửa đung "Thế ba ngày qua, em thấy thế nào?"

"Em..em..." Nó hơi ngập ngừng "Lạnh... với cô đơn ạ, còn đáng sợ nữa."

"Nó khác xa như ở nhà phải không?"

"Dạ..."

Xoay người nhìn Hiếu, Huynh nói tiếp "Ở nhà, là nơi có tình thương của cha, mẹ nên rất nhiên nó khác xa ở bên ngoài, nơi mà em chỉ có một mình."

Cậu bé cúi mặt, có vẻ ân hận. Thấy vậy, Huynh cũng không nỡ la thằng bé. Xoay người lại pha ly sữa xong mang ra đặt trước mặt thằng bé.

"Lúc em bỏ nhà đi, hẳng ba mẹ em ở nhà đều rất lo lắng, em biết chứ?"

Hiếu gật đầu nhẹ.

Huynh tiếp "Không cha mẹ nào mà không thương con cả, nhưng mỗi người có một cách thương con riêng, anh không nói cách của mẹ em đúng, nhưng nó cũng không sai, có thể do mẹ em là một người khá cứng nhắc."

"Nhưng..." Thằng bé có điều muốn nói, nhưng lại thôi.

"Rồi, có muốn gọi điện về nhà không?" Huynh tuy hỏi vậy, nhưng trên tay cậu đã cầm sẵng điện thoại và mở khóa màn hình.

"Dạ, anh có thể cho em mượn điện thoại không?"

Thế là Huynh tiện tay đưa điện thoại chi Hiếu. Cậu bé bấm một dãy số, rồi gọi. Bên kia nhanh chóng trả lời.

[Cho hỏi, ai vậy ạ?]

"Nhân ơi, Hiếu đây."

[Hiếu? này, cậu đang ở đâu thế, tớ tìm cậu mấy ngày nay rồi?] Giọng bên kia bỗng trở nên lo lắng. Huynh bên này cũng nhướng mày, không gọi cho gia đình mà gọi cho bạn à?

"Tớ...tớ đang ở chổ một người quen."

[Người quen? Người quen nào, đang ở đâu? Tớ qua đón cậu ngay.] Giọng nói bên kia gấp gáp lên.

"Đưa đây anh nói cho." Huynh lên tiếng, Hiếu chuyền lại điện thoại cho cậu. "Xin chào?" Huynh lên tiếng.

[Hiếu đang ở chổ anh phải không, anh đang ở chổ nào, tôi sẽ đếm đón ngay.]

"Từ từ nào, cậu bình tĩnh chút đi." Huynh vội trấn án người bên kia "Cậu là bạn của Hiếu nhỉ?"

Đầu bên kia nghe nói vậy cũng có chút bình tĩnh, lại nhận ra lúc nãy mình hơi vô lễ nên giọng cũng nhẹ lại bớt [Vâng.]

"Cậu biết quán Love Cofé, nếu không biết là lát nữa tôi sẽ gởi địa chỉ cho cậu. Nhưng mà cậu cũng đừng vội tới đây, để sáng mai đi." Nói đoạn, Huynh nhìn sang Hiếu đang ngồi đó "Thằng bé có vẻ mệt, thôi thì để nó ở lại đây một đêm, sáng mai tới cũng chưa muộn."

Bên kia có vẻ ngập ngừng [...vâng, tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ đến đón Hiếu]

"Ừ, sẵng tiện cậu báo cho gia đình Hiếu luôn nhé, cho họ bớt lo. À mà cũng bảo họ sáng mai hẳn đến, được chứ?"

[ Vâng, làm phiền anh rồi.]

"Ừ, tạm biệt." sau đó Huynh gác máy. Lại nhìn tới Hiếu đang ngồi đó "Mấy ngày chưa tắm, người khó chịu lắm đúng không? Uống sữa rồi đi tắm đi, anh sẽ chuẩn bị đồ, tắm xong rồi ăn chút đồ ăn nhẹ rồi đi ngủ, sáng mai người nhà em sẽ đón."

"Vâng...làm phiền anh..."

"Không sao đâu, mà cũng đừng lo lắng, ngay mai anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em cho."

"Vâng ạ."

Huynh đưa Hiếu đi vào trong để cho nó tắm, lại ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn.

Trong khi đó thì Thành đang ở công ty tăng ca, cũng vì cô Lan Anh quấy rầy anh sáng giờ nên chưa hoàn thành trong bản kế hoạch để nộp cho sếp vào ngày mai nữa. Lại nhìn đến ly café đã cạn trên bàn.

"Tự nhiên lại muốn uống café." Anh lầm bầm xong lại quay vào công việc.

orce-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1515194600.450125 }, "RtWyyeGMw3cBFpimlfgv3TAu9t69sWds35HsOC5jgBQ=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1548608497.200625, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1517072497.200625 }, "SEUDGXv+59iGaFcNmscsY2vfpDunKOVSVtj399MGld8=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1545403040.87425, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": true, "sts_observed": 1513867040.87425 }, "SrrYDdslo3kAV45TxaofpNkivQaXxxvYmaAim/SJLzw=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1546853304.483375, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": true, "sts_observed": 1515317304.483375 }, "TEzxb1CgTccn2pxdJo1qMi18WfSuWndMjBBkvPZirr0=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1532661116.289125, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1516893116.289125 }, "TRO9jwdVIGsZfPlgF2LU9/0P6W+tx1fs6SyxDohl3Yg=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1530746755.783625, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1515194755.783625 }, "TZmujbl93Yt3JI8wZ4X/zjkA0WFNGNW44A+o7h4YyHw=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1532625944.112625, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1517073944.112625 }, "TrdCDWHNcRWMmrY6FpGP70hktaqJeKRkP2SKC8KHjuo=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1548328113.6655, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1516792113.6655 }, "U/lHAiEwWjx1N4mcd+z1iBEQS4okUanP3cp8/xuZBYY=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1532661165.641125, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0C 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam