Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sáng sớm lọt qua khe rèm cửa sổ chiếu rọi lên khuông mặt non nớt của Hiếu. Mi mắt nó khẽ động rồi mở ra. Nhìn quanh phòng, nó nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Hôm qua nó bị một đám côn đồ đánh, may mà có một anh cứu nó và đưa nó về đây. Hiếu ngồi dậy, bước xuống giường. Hôm qua nó ngủ chung giường với Huynh, cũng vì ở đây chỉ có một chiếc giường. Lúc đó cũng khá giằng co lắm thì cả hai mới ngủ chung giường. Huynh thì nhường cái giường đó cho Hiếu ngủ, nhưng Hiếu lại muốn nằm dưới đất, đâu thể vừa để cho người giúp mình nằm dưới đất thế, tuy nó mới mười mấy tuổi nhưng nó vẫn biết chuyện. Thế là cả hai nhường qua nhường lại tới nửa đêm thì mới thỏa hiệp với nhau là mỗi người nằm một nửa giường.

Đêm qua nó ngủ ngon lắm, nó thực sự là không quen ngủ với người lạ nhưng tối qua nó ngủ rất ngon. Không biết vì sao mà khi nó nằm bên Huynh, nó có một cảm giác an tâm tới lạ thường.

"Cạch." Tiếng mở cửa khiến dòng suy nghĩ có nó bị cắt đứt. Một cái đầu thò vào nhìn. Ai đây? Một câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Nhưng không đợi nó hỏi, người đó đã nói.

"Nhóc là Hiếu phải không? Anh là Minh, nhân viên của quán café này."

Café? A! nó giật mình, hôm qua nó không chú ý lắm đến nơi này,bây giờ mới biết đây là một quá café, nó nhìn Minh rồi cười "Dạ!"

"À, ba mẹ nhóc tới rồi kìa, anh chủ bảo anh lên gọi nhóc xuống nó." Minh nói tiếp.

Ba mẹ...nghe tới đây, trong lòng nó bỗng nhiên nỗi lên sự áy náy và một chút sợ sệt, cũng đúng mà, ai làm sai mà lại không sợ sệt. Nó rất sợ mỗi khi mẹ nó nổi giận. Nó gật đầu, bước đến cửa, chuẩn bị tinh thần bị mắng. Minh đột nhiên nói tiếp. "Đừng lo, anh chủ sẽ giải quyết ổn thỏa mà."

Anh Huynh...? Trong một giây, lòng nó cảm thấy thật an tâm, nó tin rằng anh ấy sẽ có cách để mẹ nó không mắng nó. Hiếu cũng không biết lấy ở đâu ra lòng tin đó.

Đi đến phía trước quán, nó thấy ba mẹ nó ngồi đó, lòng nó cảm thấy có một cái gì đó khó tả xuất hiện, nhớ, nó nhớ ba mẹ nó lắm, vài ngày không gặp, nhìn hai người họ giống như già đi mấy tuổi, nhưng nó cũng khó chịu, nhất là mẹ của nó, lúc nào bà cũng đem nó ra so sánh, lúc nào cũng áp đặt việc nó làm. Đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào họ, đôi mắt đen của nó hiện lên sự áy náy đan xen cảm xúc lẫn lộn. Đối diện ba mẹ nó là anh Huynh, ngôi bên trái anh Huynh ...là Nhân sao? Đáng lẽ giờ này cậu ấy phải ở trường chứ? Trong lòng Hiếu nghi hoặc.

"Em lại đây ngồi đi." Huynh là người lên tiếng, cậu chỉ vào chiếc ở bên trái phải mình. Hiếu nghe theo lời Huynh ngồi xuống.

"Con có gì muốn nói không?" Sau khi Hiếu ngồi xuống, mẹ Hiếu là người lên tiếng trước. Nhưng trả lời bà chỉ là sự im lặng, Hiếu thực sự không biết nó nên trả lời như thế nào cho phải. Nó chỉ biết cúi đầu.

"Có thể cho tôi trả lời trước được không?" Huynh giải vây cho Hiếu. Nhìn Hiếu một chút, Huynh lại nhìn về phía mẹ của Hiếu "Tối qua, tôi gặp Hiếu lúc nó đang bị bọn côn đồ đánh, bởi vì nó không đưa tiền cho bọn chúng."

Nghe tới đây, ba và mẹ của Hiếu giật mình, nhìn thẳng qua Hiếu, xem thử đứa con trai của mình có bị thương chổ nào không. Nhân ngồi bên kia cũng nhịn không được mà nhìn nhướng người qua nhìn Hiếu.

Thấy cảnh này, Huynh cũng chỉ biết cười "Hiếu không bị thương chổ nào đâu, nhưng cũng may mà tối qua tôi nổi hứng đi mua đồ ăn vặt thấy, nếu không thì không biết Hiếu bị đánh thành cái dạng gì."

"Này...thật cũng cảm ơn cậu." Ba của Hiếu xác nhận con trai mình không có vấn đề gì, lúc này mới xoay mặt qua nhìn Huynh, cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì, đó cũng là chuyện tôi nên làm." Huynh lắc đầu "Hiêu có chia sẽ với tôi lý do nó bỏ nhà đi" Không vòng vo, Huynh đi thẳng vào vấn đề mà cậu muốn nói vào sáng nay.

Quả nhiên câu này đã kéo hết sự chú ý của mọi người. " Tuy đây suy cho cùng cũng là chuyện trong nhà của anh chị, tôi không có quyền can thiệp vào, nhưng hai người có thể nghe tôi nói chút chứ?"

"Cậu nói đi." Mẹ của Hiếu nhìn Huynh nói.

Đúng như trong tưởng tượng ban đầu của cậu về mẹ của Hiếu, bà Lan, bà là một người khá là cứng nhắc.

"Cậu nhóc nói rằng bỏ nhà đi vì không thể chịu được cảnh mẹ của mình cũng đem "con nhà người ta" ra so sánh với nhóc." Huynh nói rồi nhìn mái tóc của Hiếu. "Tôi biết, chị muốn tốt cho Hiếu nên mới nói như vậy để nó cố gắng. Nhưng dù gì thì nó cũng chỉ mới là một đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi, nói như vậy một cách quá nhiều thì cũng sẽ sinh ra phản kháng, giống như chuyện mấy hôm nay."

Huynh nói thế, nhưng mẹ của Hiếu là không nghĩ vậy "Con người phải so sánh với người khác mới có thể thấy được cái sai, cái yếu của mình mà sửa, việc tôi đem con của mình ra so sánh cũng chính vì lẽ đó."

"Nhưng..." Huynh đang muốn lên tiếng thì bị bà Lan cắt ngang, bà tiếp "Tôi không thấy cách dạy con của mình là sai, tôi là mẹ nó nên tôi biết cái gì đúng, cái gì tốt. Tôi không cần cậu dạy tôi các giáo dục con cái đâu, khi nào cậu có con thì cậu sẽ hiểu."

"Kìa bà..." Chồng bà Lan đẩy nhẹ vợ mình, sau đó cười với Huynh "Mong cậu thông cảm, vợ tôi là một người nóng tính và thẳng tính lắm, bà ấy nghĩ gì thì sẽ nói ra hết. Mong cậu bỏ quá cho."

Huynh lắc đầu "Không sao đâu anh, tôi không để ý." Lại nhìn bà Lan, Huynh tiếp tục muốn khuyên thì có một giọng nói khác lại vang lên phía trên đầu của cậu làm cậu giật mình mà nhìn lên.

"Cậu ấy không phải đang dạy chị cách giáo dục con cái mà là đang thay con chị nói lên suy nghĩ của nó." Thành, người vừa mới tới, nhìn mẹ của Hiếu mà nói.

Nhân tự giác đứng dậy nhừng chổ của mình cho Thành, còn mình thì tìm một chiếc ghế khác. Thành cũng tự nhiên ngồi vào ghế phía trái Huynh.

"Xin hỏi cậu là ai?" bà Lan hắng giọng với một người lạ từ đâu xuất hiện, lại còn xía vào chuyện nhà bà.

"Tôi là Thành, cũng có thể tính là bạn của chủ quán café này đi." Nói xong, Thành xoay đầu qua nhìn Huynh, cậu cũng nhìn lại. "Chị có vẻ là một người cứng nhắc và khó tính." Thành lại nhìn bà Lan, nói ra luôn suy nghĩ của mình về người đối diện.

"Chị thích áp đặt người khác làm theo ý mình, điển hình là con trai chị. Từ đó mới sinh ra sự phản nghịch của thằng bé rồi dẫn đến cái việc nó bỏ nhà đi." Lần này bà Lan không thể nói gì, bởi vì nhưng điều Thành nói đều đúng.

Anh tiếp "Nhưng, sự áp đặt của chị không phải là điểm mấu chốt khiến nó bỏ nhà đi.Thằng nhóc, mà cũng không riêng gì thằng nhóc, ai cũng vậy, đều không muốn bị đem ra so sánh với người khác. Ngay cả chị cũng vậy đúng không?"

"Tuy so sánh là để tìm ra khuyết điểm mà sửa, nhưng nếu so sánh nhiều quá lại phản tác dụng. Thằng bé năm nay mới mười mấy tuổi, là cái tuổi mà suy nghĩ chưa thấu đáo, còn non nớt. Nhưng có cũng hiểu là phải cố gắng để cho chị từ hào." Thành ngưng một chút rồi nhìn qua Hiếu.

"Thằng nhóc thực sự cố gắng rất nhiều, để được chị công nhận. Nhưng hình như chị chưa bao giờ công nhận nó, khen nó, đúng chứ?"

Bà Lan lúc này cũng không biết nói gì. Bà nghĩ lại, hình như là vậy, đúng thật là trước giờ bà chưa khen Hiếu cái gì. Bà nhìn qua Hiếu đang ngồi đó, nó cũng đang nhìn mà. Sâu trong đôi mắt của nó có gì? Ngoài sự áy náy đối với bà thì còn có chút gì đó đồng tình với câu nói của Thành.

Huynh cũng bất ngờ khi Thành nói thẳng ra như vậy. Cậu nhìn sang anh, dưới ánh nắng buổi sáng... sao cậu cảm thấy anh...thật đẹp. Ánh nắng làm toát lên vẻ chững chạc cũng như đường nét trên khuông mặt anh. Huynh cảm thấy mặt mình đang hơi đỏ lên. Cậu quay đầu lại, quyết định không nhìn nữa.

"Chị không khen nó, lại còn suốt ngày đem nó ra so sánh với người khác, bảo sao nó lại không sinh ra phản nghịch? Tôi không nói chị thương con là sai, nhưng thực sự thì cách chị làm không đúng chút nào." Thành nghỉ một chút rồi nói tiếp "Tôi cũng là một người con, tôi cũng đã từng như Hiếu bây giờ nên tôi hiểu cảm giác của nó. Thực sự chị cứ mang nó ra so sách với người khác thì không tốt, tôi mong chị hãy cảm nhận thằng bé muốn gì, cần gì, và hiểu nó, nếu không thì chị càng ngày càng đẩy con mình ra xa đấy."

Bà Lan giật mình nhìn Thành rồi lại nhìn sang Hiếu, bà thực sự đang đẩy con bà ra khỏi bà sao?

Lúc trước, thằng bé có gì ở trường cũng về nhà kể cho bà, nhưng bậy giờ...không có, nó không kể gì cả.

Lúc trước đi học về là trên khuôn mặt nó mang nụ cười, nhưng gần đây thì không...bà bỗng chốc nhận ra nhiều sự thay đổi quá.

Kinh hãi, giật mình, đó là những cảm xúc của bà hiện gì đang có. Nếu không phải Thành đánh tỉnh bà thực sự không biết bà sẽ như vậy bao lâu nữa.

"Tôi mong chị sau này đừng nên như trước nữa, hãy để ý tới thằng nhóc một chút, đừng áp đặt nó quá. Nhỡ đâu nó suy nghĩ không kỹ mà làm bậy thì hối hận lại không kịp nữa." Thành nói xong rồi cười nhìn Huynh.

Sau khi nghe câu nói đó của Thành, đôi mắt bà hiện lên sự hoảng hốt. Thử nghĩ, nếu một ngày mà bà mất nó, thực sự bà không biết mình sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào. Bà sợ...thực sự sợ...Bà đã sai sao? Những gì bà làm từ trước tới giờ đều sai sao? Người bà lặng đi...

Ba của Hiếu chỉ nhìn bà Lan mà không nói gì, ông lại nhìn Huynh và Thành "Cảm ơn hai cậu đã giúp con tôi, cũng như giúp nó bày tỏ nỗi lòng của nó với mẹ của nó. Tôi là cha nhưng lại không giúp được Hiếu chút nào, kể ra cũng xấu hổ. Một lần nữa tôi xin cảm ơn hai cậu."

Tiễn cả nhà Hiếu về xong, Huynh đi lại vào quán thì nhìn thấy Thành đang dựa ra ghế, vẻ mặt mệt mỏi.

"Tối qua tăng ca hả?" cậu lại gần rồi hỏi.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Thành rất hay thường xuyên lui tới quán của Huynh, rồi cũng từ từ thành bạn. Từ lần đầu gặp cũng bao lâu rồi nhỉ? À, khoảng ba tháng rồi. Có những lần, Thành đến lúc quán đang đông khách, anh liền xắn tay áo lên phụ. Ban đầu Huynh cũng không chịu để Thành giúp, nhưng dưới sự kiên trì của Thành, cậu cũng phải gật đầu. Không thể trả tiền công như người làm được, như thế cậu cảm thấy rất bất lịch sự và không có ý tứ, nên thay vì đưa tiền, cậu lại làm bánh để cho Thành mang về. Lâu dần cũng thành thói quen rồi...

"Ừ, tôi tăng ca từ tối qua tới giờ mới được thả." Thành xoa xoa đôi mắt mệt mỏi.

"Thế sao không về thẳng nhà ngủ mà chạy qua đây làm gì?"

"Tự nhiên muốn uống café."

"Hử, đã thiếu ngủ lại muốn uống café, muốn đi chầu Diêm Vương sớm à? Ngồi đó đi, tôi làm cho cái gì đó." Nói xong Huynh đi vào quầy pha chế, Thành nhìn theo bóng lưng của cậu, trong mắt anh hiện lên muôn vàn cảm xúc.

"Mà lúc nãy sao anh lại biết là bà Lan hay áp đặt cũng như chưa bao giờ thừa nhận những gì Hiếu làm được?" Đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, Huynh nói ra thắc mắc của mình.

"Tôi đoán thôi, thấy thường thường là mấy trường hợp như vậy đều do là cha mẹ không thừa nhận sư nổ lực của con cái, lại còn áp đặt nữa." Thành không hề giữ hình tượng mà ngáp một cái.

"Anh cũng hay thật, đoán bậy đoán bạ cũng trúng." Huynh cười nhẹ một cái "Nhỡ đoán sai thì sao?"

"Cùng lắm thì bị mắng chứ có gì đâu?" Thành cũng cười.

Một lát sau Huynh mang ra cho Thành một cốc socola sữa nóng và một hộp bánh yến mạch hạnh nhân. "Mang về nhà ăn một chút rồi ngủ."

Thành nhìn hộp bánh và ly socola trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. "Cảm ơn nhé."

"À, suýt nữa thì quên. Cuối tuần anh có rảnh không?" Huynh hỏi.

Thành ngẫm nghĩ một chút, anh lắc đầu "Không có, cuối tuần tôi ở nhà. Sao vậy?"

"Tôi...muốn mời anh đi chơi, đi suối nước nóng. Xem như là cảm ơn anh giúp tôi những ngày đông khách, cũng như giúp tôi việc lúc nãy."

"Ấy, không cần đâu." Thành lắc đầu "Mấy việc đó là tôi tự làm mà, không cần cảm ơn đâu."

Biết mình mà nói qua nói lại thì chắc chắn Thành kiểu gì cũng không chịu đi, Huynh liền nói "Nhưng tôi lỡ đặt chổ rồi, không đi thì uổng lắm."

"A. Đặt chổ luôn rồi à? Vậy thì...ừm, tôi sẽ đi. Cảm ơn cậu nhé." Thành gật đầu.

"Anh về ngủ đi, ngủ nhiều một chút dễ lấy lại sức."

Thành gật đầu rồi đứng dậy đi ra cửa, không quên mang theo ly socola và hộp bánh "Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì, anh về đi."

Thành gật đầu và đi. Sau khi Thành đi khuất, Huynh với để tay trên trái tim mình, nó còn đập thình thịch này. Không biết tự nhiên tại sao cậu lại nảy ra ý tưởng đó. Nhưng mà giờ cũng lỡ mời rồi, không lẽ lại bảo không đi? Thôi kệ vậy.

m.twitter.com:443":{"supports_spdy":true}},{"syndication.twitter.com:443":{"supports_spdy":true}},{"scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net:443":{"supports_spdy":true}},{"lykinh.files.wordpress.com:443":{"supports_spdy":true}},{"0.gravatar.com:443":{"supports_spdy":true}},{"s2.wp.com:443":{"supports_spdy":true}},{"lykinh.wordpress.com:443":{"supports_spdy":true}},{"graph.facebook.com:443":{"supports_spdy":true}},{"s1.wp.com:443":{"supports_spdy":true}},{"stats.wp.com:443":{"supports_spdy":true}},{"widgets.wp.com:443":{"supports_spdy":true}},{"public-api.wordp6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam