Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Cô Lan Anh à, tôi đã nói là tôi đang bận mà." Thành ôm tập tài liệu bước nhanh về trước, phia sau thì Lan Anh bước theo sau.

" Thì em có làm gì đâu, em chỉ đi theo anh thôi mà." Cô cười.

"Nhưng mà..." Thành đang muốn nói, thì Lan Anh cắt ngang.

"Không lẽ anh ghét em sao?" Nói xong trong mắt cô ánh lên vệt nước, trong rất tội nghiệp.

"À không...nhưng mà..." Thành ấp úng.

Lan Anh tựa sát vào người anh, ép khuông ngực nỡ nang của mình lên tay anh, lại nhìn. "Thế anh làm bạn trai em nha."

Thanh lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, tôi có người tôi thích rồi."

"Thế người anh thích là ai, em có quen không?" Cô nghe thế nhưng chưa bỏ cuộc.

"Cô không biết đâu, mà cô buôn tôi ra được không? Người khác nhìn vào hiểu lầm đấy."

"Em không buôn đâu, mọi người hiểu lầm càng tốt." nói rồi cô càng ép xát người vào.

"Cô..." Thanh thực sự nổi giận, nếu không phải nể cô là con gái của giám đốc thì anh đã không đứng đôi co với cô rồi.

"Thành, ông nhanh lên, cả phòng đang đợi họp kìa." Huy đứng cách đó không xa lên tiếng giải vây.

"Tới đây." Thành trả lời rồi lại nhìn sang Lan Anh "Cô nghe đó, tôi phải đi họp đây, khi khác gặp nhé." Nói xong anh rút tay ra khỏi người cô, bước đi nhanh đến chổ Huy rồi cùng nhau đi. Lan Anh nhìn theo hai người cho đến khi khuất.

"Em sẽ tìm ra người anh thích, để xem cô ta là dạng gì mà đòi tranh với em." Cô lầm bầm rồi nện giày cao gót xuống sàn đi về hướng ngược lại.

Núp sau vách tường, Thành nhìn thấy Lan Anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. "Ông cứu tôi một mạng đó Huy à."

Huy cười khoái chí "Có số đào hoa sướng không?"

"Sướng gì? Cứ như bị ma bám ấy mà sướng, không thì ông thế tui đi."

Lắc đầu, Huy nói "Thôi cho tui xin đi, cô đó không phải gu của tôi. À cơ mà lúc nãy nghe ông nói ông có người mình thích, thật không?"

"Ừ thì..." Thành gật đầu "Có, nhưng mà chỉ mới đơn phương thôi."

"Thế người đâu, cho tôi nhìn với." Huy bắt đầu phát tác .

"Để hôm nào rảnh, tôi dắt ông đi xem."

"Ơ...thế không phải cùng làm trong công ty à?" Huy bất ngờ.

Thành lắc đầu. "Không. Người ta là chủ quán café."

"À..." Huy tỏ vẻ sáng tỏ "Hèn gì bữa giờ thấy ông uống café liên tục."

"Lúc trước tôi cũng uống café bình thường mà, có gì khác đâu." Thành tỏ vẻ không hiểu.

"Ông để ý đi, lúc trước thì ông có khi café, có khi trà xanh, nói chung là thay đổi liên tục, mà cả tháng nay chỉ toàn café. Nói chung ông trồng cây si quán người ta rồi."

"Thế hả, tôi cũng không để ý lắm. Mà đúng là trồng cây si thật, ngày nào tôi cũng qua quán."

"Mà người ta đẹp không?"

Thành gật đầu ngay "Đẹp chứ."

"Mà...hỏi ông cũng như không, người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà, kiểu gì chả đẹp."

"Biết thế còn hỏi." Hai người vừa đi vừa nói đã bước tới phòng làm việc. "Tôi đi làm việc đây." Thành ngồi về chổ.

"Reng~" Huynh đẩy cửa vào quán, cậu vừa mới ra ngoài mua ít đồ để làm thức ăn.

"Anh chủ về rồi à?" Minh ngó đầu ra hỏi.

"Ừ" Huynh ngẩng đầu trả lời, lúc này mới nhìn trên quầy, cậu phát hiện ra có hai người đang người nó. Hiếu à, còn thằng nhóc kia nhớ không nhầm tên là Nhân nhỉ.

Thầy Huynh về, Hiếu nhảy xuống ghế, chạy tới chổ anh, miệng ríu rít "Anh về rồi ạ?"

Huynh cười nhìn Hiếu "Hôm này không đi học à?" rồi nhìn Nhân cười nhẹ xem như chào hỏi. Nhân chỉ gật đầu đáp lại. Thái độ đó làm Huynh khó hiểu, mình có làm gì sai à?

"Dạ có, nhưng mà chỉ học một buổi thôi, rảnh một buổi nên em bảo Nhân chở em sang đây á." Hiều vui vẻ nói.

"Thế ba mẹ em có biết không?" Huynh đặt túi đồ lên kệ, quay nhìn Hiếu đang theo đuôi anh.

"Có ạ." Thằng bé cười tươi. Nó có vẻ khác hẳn lần trước Huynh nhặt nó về, chắc là do khúc mắc trong long đã được giải tỏa. Huynh xoa đầu Hiếu.

"Nếu xin ba mẹ rồi thì trưa nay ở đây ăn cơm với anh luôn nha?"

Hiếu dạ vang, Huynh lại cười, lại nhìn qua Nhân, nó nhìn anh chằm chằm nãy giờ. Có chuyện gì à? Ánh mắt anh nhìn Nhân ý bảo có chuyện gì sao? Ngay lập tức thằng bé chuyển anh nhìn ra chổ khác. Huynh khó hiểu, thôi thì chút nữa hỏi vậy.

"Nhân ơi, ở lại với tớ luôn nhé." Hiếu chạy tới chổ Nhân lắc lắc tay nó.

Nhân ừ một cái rồi nhìn Hiếu cười cười, cái vẻ khó chịu lúc nãy khi nhìn Huynh biến mất tăm. Huynh nhìn hai đứa, rồi dường như hiểu ra gì đó.

"Anh chủ, em rửa đồ xong rồi này." Minh từ ở trong bếp gọi ra.

"Anh vào đây" Huynh trả lời Minh rồi nhìn hai đứa nhỏ "Ở đây chờ anh chút nhé." Nói rồi anh đi vào bếp. Một lúc sau thì Minh ra gọi hai đứa vào phòng nghỉ cho nhân viên ở trong.

Cả bốn người trải qua một buổi trưa vui vẻ với nhau. Xong cơm nước buổi trưa, Huynh với Minh dọn bàn, sau khi quay lại thì thấy cảnh Nhân tựa đầu vào cửa kính ngủ, còn Hiếu thì cũng tựa vào vai nhóc mà ngủ. Ánh nắng buổi trưa đã bị mái hiên và những cái cây ven đường che lại nên không rọi vào hai đứa, nhưng lượng ánh sáng còn lại cũng vừa đủ làm cho khung cảnh này trở nên đẹp lạ thường. Minh lấy khủy tay chọt nhẹ Huynh.

"Anh chủ, có phải anh đang nghĩ cái mà em nghĩ không?"

Huynh cười, gõ đầu Minh "Biết rồi còn hỏi."

"Hi hi, mà để hai đứa cứ ngủ như vậy thì dậy đau cổ lắm."

"Ừ, bật cái ghế thành giường đi." Nói xong Huynh tới chổ chiếc ghế, nghĩ nghĩ lại xoay qua gọi Minh "Em lại đỡ hai đứa thì, không thì bật ghế thì hai đứa nó tỉnh, mất giấc."

Nghe anh chủ gọi, cậu lại đỡ sau lưng hai đứa nhỏ. Huynh bật nút để chiếc ghế nệm từ từ ngã xuống thành chiếc giường. Nhưng khi Minh vừa đở lưng hai nhóc thì Nhân đã mở mắt nhìn. Minh cười nói "Đừng động, đỡ lấy thằng Hiếu đi, để anh chủ bật giường xuống rồi hai đứa nằm."

Nhân nhìn Hiếu đã đựa vào vai mình rồi gật đầu, nhóc lấy cánh tay ra sau lưng Hiếu để đỡ thân thể bé nhỏ của nó để không bị tỉnh giấc. Sau khi giường đã xong, Huynh bảo Nhân đỡ Hiếu nằm xuống, còn anh thì vào phòng lấy chiếc chăn. Giờ này tuy còn trong trong khoảng thời gian nắng nhiều nhưng mà khí trời cũng hạ nhiệt rồi, trong quán lại còn mở máy điều hòa, không có chăn mà ngủ thì cảm lạnh mất thôi. Huynh lấy chăn và thêm hai cái gối. Đặt một cái dưới đầu Hiếu, một cái đưa cho Nhân. Thằng bé cảm ơn anh, anh lắc đầu bảo không có gì. Nhận lấy cái chăn, thằng nhóc tung ra đắp lên người Hiếu, chính mình cũng nằm xuống cạnh. Huynh thấy ổn rồi thì đi ra trước quán không làm phiền hai đứa ngủ trưa.

Tới trước, Minh đang lau mấy chiếc ly xoay đầu nhìn anh "Anh thấy hai đứa đẹp đôi không?"

"Ừ, đẹp thật, nhưng mà có vẻ thằng Nhân chưa nhận ra nó thích Hiếu, còn chính Hiếu nó còn lại ngây thơ chưa biết Nhân thích nó nữa." Huynh gật đầu bình luận.

"Mà...em thấy hai đứa này có vẻ khó."

"Khó thế nào?"

"Nếu mà hai đứa tới với nhau, thì gia đình nhóc Nhân em không biết sao, chứ gia đình nhóc Hiếu sẽ phản ứng đấy, nhất là mẹ của nhóc." Minh nhớ lại cái người phụ nữ cứng nhắc lần trước gặp.

"Ừ, anh cũng thấy vậy, mà thôi, tới lúc nào hay lúc ấy, nếu mình giúp được gì thì giúp." Nói đoạn, anh tự rót cho mình một ly nước. Vừa uống xong, cửa quán bị đẩy vào, chiếc chuông trên cửa kêu leng keng thu hút sự chú ý của Huynh. Nhìn ra, a, vị khách quen, cứ đúng giờ là anh ấy lại tới quán mua cà phê mang đi. Huynh cười.

"Món cũ hả?"

Thành gật đầu trả lời "Ừ, món cũ."

"Ngày nào cũng uống Unrequited love, không đổi món à?" Huynh vừa hỏi vừa lấy những hạt cà phê trong bình thủy tinh.

"Chưa qua giai đoạn này thì làm sao đổi món?" Thành cười cười.

"Ơ, vậy còn đơn phương tới giơ sao?" Giọng nói của Huynh bỗng nhiên buồn đi chút đỉnh, người ngoài ắt hẳn không thể nhận ra, Thành cũng vậy.

"Chưa, chưa tỏ tình được nữa, có biết người ta có thích tôi hay không chứ." Thành thở dài.

"Thế sao không thử đi."

"Thì cậu biết người tôi thích có hơi đặt biệt mà."

"À, nhớ rồi, là một câu con trai chứ nhỉ. Đúng là mấy chuyện này khó nói thật." Huynh gật đầu đồng tình. Sau đó hai người tìm vài chuyện trên trời dưới đất để nói với nhau.

Lúc nói chuyện, ly cà phê đã xong, Huynh cho vào ly giấy cầm tay rồi đưa cho Thành. Chàng nhân viên công sở cảm ơn "Gặp lại sau nhé." Bước ra tới cửa, như nhớ tới cái gì, Thành xoay đầu nhìn Huynh "Nhớ buổi đi chơi chủ nhật nhé."

Huynh gật đầu cười. Chính anh cũng mong chờ buổi đi chơi ấy. Sau khi Thành đi khỏi quán, Minh mới chọc chọc anh chủ nhà mình mà hỏi "Anh thích người ta phải không?" Tuy không quen anh chủ lâu, nhưng với sự nhạy cảm của mình thì Minh cũng nhận thấy trong giọng nói của Huynh có chút buồn.

Huynh xoay lại nhìn Minh một hồi rồi gật đầu. "Mà người ta có người mình thích rồi."

"Em thấy anh ấy có vẻ là thích anh đấy."

Huynh lắc đầu "Không phải đâu, gặp nhau có bao nhiêu lần đâu mà thích."

"Ngày nào cũng ghé quán mua cà phê mà?"

"Mỗi lần chưa được mười phút, thích thế nào, cơ mà đâu phải ghé quán nhiều là thích, lỡ người ta thích uống cà phê anh pha thì sao? Bậy bạ." nói đoạn, Huynh gõ đầu Minh một cái.

"Anh tin em đi, cảm quan của em lúc nào cũng chính xác." Minh tự tin nói.

"Ừ, chắc là chính xác, chính xác tới độ đi tỏ tình ba lần, ba lần đều bị từ chối, xong uống rượu say rồi để tui vác về." Huynh cười nói.

"Em...em...tại em...lâu lâu cũng đoán sai mà." Cậu biện hộ. "Cơ mà không sao người ta chưa tỏ tình, vẫn còn cơ hội, thả thính đi, chủ nhật này làm liền luôn."

"Ha ha." Huynh cười. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, nếu như đúng như Minh nói, người Thành thích là mình thì hay biết mấy. Tuy chỉ gặp mấy phút lúc anh ấy mua cà phê nhưng thực sự Huynh đã thích người ta rồi, nhiều lần chính anh cũng nghĩ chắc người ta thích mình. Mà thôi, chắc không phải đâu, tự anh đa tình thôi. Cái sự may mắn có bao giờ rơi xuống đầu anh đâu mà mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam