#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Wild-Troye-Sivan/ZW7WBZFW.html

(các bạn nghe nhạc trong lúc đọc nhé <3)

-

Montana, năm bảy tuổi,

Lúc tôi đang nghịch khóm hoa dại trên đồi thì nghe tiếng nức nở sau căn nhà gỗ đã mai mục. Có cậu nhóc ngồi tựa lưng lên vách nhà, mặt mũi tèm nhem nước mắt. Trông cậu có vẻ thê thảm lắm, chắc là hồi nãy đã gào lên trong bộ dạng đáng thương. Tôi cầm đưa cậu một bông cúc dại, rồi sang ngồi bẹp xuống đất cạnh chỗ cậu

- Sao lại ngồi đây khóc một mình thế?

- Mẹ tớ bỏ đi rồi, đến Minnesota cùng chú Raffle, mẹ bảo thế. Cậu bé ấy đáp.

- Thế bây giờ cậu sống một mình à?

- Không, tớ muốn có mẹ. Tớ muốn bà ấy quay về đây với tớ. Cậu bé bỗng gào lên, tiếng khóc to hơn làm tôi giật mình.

Thực ra, lúc ấy tôi có hơi quá bé với cái suy nghĩ là một cậu nhóc còn nhỏ thế này sẽ không thể tự lo liệu cho mình tốt được, tôi chỉ nghĩ nếu mang cậu về ở chung vẫn vui hơn là trong nhà chỉ mỗi có cậu là con trai, tất nhiên là ngoài bố.
Tôi nắm tay cậu ấy kéo đứng dậy rồi đi về nhà. Mẹ tôi đã hỏi cậu ấy là bạn mới à, tôi lắc đầu và bảo là anh em. Rồi kể hết sự tình cho mẹ nghe, mẹ đến khụy chân trước mặt cậu

- Cháu là ai? Cháu sống ở đâu?

- Ngôi nhà ở trên đồi bên kia là nhà cháu. Vừa nói cậu vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

- Bố cháu đâu?

- Bố cháu mất rồi ạ.

- Mẹ cháu là ai?

- Mẹ cháu là Divanie T ạ.

- À, là mụ Vanilla như người ta hay gọi. Loại đàn bà chỉ biết rượu chè và đàn ông. Mẹ tôi nói như thế.

Bà có vẻ không ưa mẹ cậu bé. Tôi có nghe bố kể rằng vài mươi năm trước, có một quý cô trẻ tuổi và xinh đẹp được bầu làm thị trưởng. Sau đó cũng vì mấy cái chè chén và đàn ông, như mẹ tôi đã nói, mà đã bị cắt chức và lập tức đưa thị trưởng mới lên. Bố tôi cũng đã có thời mê đắm quý bà Divanie, tất nhiên là trước cả mẹ. Nhưng rồi ông chợt nhận ra bà ấy là loại đàn bà lăng nhăng nhất mà ông từng gặp nên đã phải từ bỏ nếu không muốn mang khổ vào người.
Mẹ tôi nghĩ hồi lâu rồi dẫn cậu bé vào tắm táp sạch sẽ

- Cháu tên gì?

- Mark ạ. Cháu sẽ sang 6 tuổi vào ngày hôm sau.

- Mark này, từ nay cháu sẽ ngủ phòng của Jackson nhà cô nhé. Cháu đừng lo, giường thằng bé rộng lắm.

Cậu bé lại thút thít, lấy tay quẹt ngang nước mắt

- Cháu nhớ mẹ.

Mẹ tôi không nói gì, bà chỉ cười hiền rồi tiếp tục chà rửa cho cậu ấy. Bà bảo cậu ấy bé hơn tôi một tuổi nên hãy đối xử với cậu ấy tốt. Bà còn dặn là hãy chia sẻ giường ngủ và những đồ dùng khác cho cậu ấy, có gì mẹ sẽ mua thêm, tuyệt đối không được để cậu ấy ngủ dưới sàn vì ban đêm sẽ rất lạnh. Bà dặn tôi rất kĩ những gì về cậu Mark ấy, bà bảo dù gì thì cậu cũng là anh em với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro