#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chicago, năm mười lăm tuổi,

Tôi và Jackson đã thân với nhau được nhiều năm. Anh ấy đã rất tốt với tôi. Chúng tôi hầu như bên cạnh nhau trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Mùa đông ném tuyết ở Montana, cả Halloween và dịp năm mới. Cả lúc mà anh rủ tôi đến bờ sông, anh câu được mấy mẻ cá to tặng tôi, rồi về nhà anh bảo nhờ có tôi mà cả nhà mới được mấy con cá to như vầy. Nhớ nhất lúc tôi được đi học lại là vào năm sáu tuổi, lúc được bố mẹ Jackson nhận làm con nuôi. Ngày đầu tiên đến trường đã bị bắt nạt, cũng may là có anh ấy, nếu không tôi sẽ đói rã ruột vì mất tiền ăn trưa. Cũng trong ngày đó, anh ấy đánh bọn đầu gấu trong trường đến mức lên phòng hiệu trưởng gặp mẹ. Dù bị bầm mắt nhưng anh trông vẫn rất ngầu trong mắt tôi. Mẹ nói vì bảo vệ tôi nên mẹ tha cho nhưng tuyệt đối không có lần sau. Còn bố thì giấu mẹ, tung hô Jackson quả là anh hùng, kiểu này bố sẽ tự hào chết mất. Tôi thì thấy khó xử, không biết làm gì. Vì tôi mà anh phải chịu nhiều như vậy, tôi đã cảm thấy có lỗi vô cùng. Vậy mà anh cười xòa, nói kệ, anh thích đánh bọn nó lâu rồi, nhờ tôi mà anh có dịp xả cơn bực.

Bây giờ, vì công việc của bố mà cả nhà phải chuyển đến ở Chicago. Ở đây khá ồn ào và nhộn nhịp, và tôi thấy có vẻ anh Jackson thích điều đó. Anh tối nào cũng rủ tôi đến ngồi cửa sổ, ngó ra nhìn hàng xóm mở tiệc rồi những hành động điên khùng họ làm trong cơn say. Tất nhiên tất cả bọn đều là thiếu niên nổi loạn và họ mở tiệc thâu đêm trong lúc người lớn đi vắng. Tàn tiệc, Jackson cùng tôi chui vào chăn, mà chúng tôi gọi đó là lều trại. Anh mang hết tất cả những thứ anh cho là thú vị rồi bày hết lên giường, tắt đèn và trùm chăn lại, bật đèn pin. Anh gọi đó là "bộ sưu tập kì dị của Jack". Không thể nói sai vì đúng là nó kì dị thật. Chứa hàng đống những thứ kì lạ mà chẳng ai thèm lấy, rồi anh ghép nó thành những tác phẩm kì cục trên trang giấy, nhìn mãi vẫn chẳng biết nó là cái thứ gì. Tin tôi đi, tuy khá kì cục nhưng lạ mắt thật đấy, nhìn không thấy chán tí nào. Anh làm mấy cái thứ kì lạ rồi đeo lên ngón tay tôi và của anh. Sau đó chúng tôi cười giỡn, lăn lộn trong chiếc lều trại. Và ngay lúc đó, tôi biết tôi đã mắc sai lầm. Khi ngón tay bọc những sợi chỉ kì cục của anh vuốt nhẹ lên má tôi. Chúng tôi đã nhìn nhau, rất lâu. Tôi có thể nói đó là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt một người lâu như vậy. Anh đã thốt lên

- Em thật xinh đẹp.

Chưa có ai nói thế với tôi bao giờ. Hơn nữa là giữa hai người con trai. Nhưng không thể trách được, vì tôi cũng thấy anh thật bảnh, và muốn anh mãi nằm cùng tôi như thế này về sau. Và năm mười lăm tuổi, đó là lần đầu tiên tôi có được nụ hôn đầu, với chính người anh nuôi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro