#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, năm mười chín tuổi,

Không được bao lâu, nhà tôi lại chuyển đến New York. Bố nói Chicago ồn ào quá. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi khá thích sự ồn ào của thành phố nhỏ đó, tuy nhiên tất cả cũng vì mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa bố tôi và cấp trên. Tôi năm nay đã tốt nghiệp và Mark vẫn còn đang học năm cuối cấp ba. Cậu ấy ngày càng xinh đẹp, hơn bao giờ hết. Mẹ tôi nói nó giống mẹ nó, quý bà Divanie, y như đúc, thằng bé xinh đẹp lạ thường. Tôi thực sự thích em ấy, tôi đã hôn em. Cái hôn trên môi đầu tiên của mình dành cho em. Nhưng vẫn không hiểu sao tôi lại không có hứng thú với em ấy cho lắm, ý tôi là ngay tại thời điểm đó. Tôi thích em thật, nhưng tôi vẫn có bạn gái. Có một lần tôi dẫn bạn gái về nhà. Cô ấy là người gốc nga, tên Rosie. Một cô gái gốc nga có mái tóc đỏ như một củ cà rốt và đôi mắt sâu thẳm. Mark đã nhìn Rosie với đôi mắt cay rồi bỏ đi không một lời. Tối đến em lại về. Vào phòng em không nhìn lấy tôi một cái, chỉ im lặng mang đồ của mình xuống sàn nằm ngủ. Mẹ thì cấm tôi không được cho em ngủ dưới sàn vì rất lạnh và em sẽ bị bệnh phổi về đêm. Tôi đã bức bối, cố hết sức nói với em hãy lên giường ngủ nhưng em chỉ im bặt, vờ như tôi không tồn tại và bắt đầu đi ngủ. Tôi kéo tay em

- Lên mau đi, mẹ vào mà thấy sẽ giết chết anh mất.

- Vậy nếu không vì mẹ, anh vẫn để em ngủ yên dưới này chứ. Tất cả cũng chỉ do mẹ thôi sao, còn những chuyện đã từng xảy ra thì sao, anh không yêu em hả Jack?

Hỏi một câu thật hóc búa. Tôi chẳng biết nói làm sao, cảm giác lúc này của tôi rất là loạn. Yêu em? Tất nhiên là tôi yêu em chứ, tôi yêu em cũng như em yêu tôi vậy. Em không thấy sao? Nếu không lần đó tôi chẳng chủ động hôn em làm gì, tôi chẳng coi nó là trò đùa thơ dại đâu em.

- Nhìn chị Rosie đi. Chị thật đẹp. Và em sẽ chẳng bao giờ được như chị, được anh yêu như chị.

- Mark, ngoan nào. Nghe anh nói. Anh yêu em, tuy nhiên anh vẫn còn rối rắm lắm. Thế nhưng anh vẫn yêu em. Rosie thì anh không biết nhưng anh yêu em.

- Em có nên tin anh không? Nói với em đi Jack.

- Nào, lên đây. Đừng quá lo làm gì. Hãy lên đây.

Mark chẳng nói gì, em sà vào lòng tôi bật tiếng nức nở. Tiếng khóc của em làm tôi nhớ đến em hồi nhỏ, ngày đầu tiên tôi gặp em sau căn nhà gỗ đã mục ấy. Em cũng đã khóc như thế, em khóc vì mẹ bỏ rơi em. Giờ thì em khóc vì em sợ tôi sẽ là người tiếp theo, bỏ rơi em một lần nữa như cái cách mẹ em đã làm. Tôi âu yếm em trong lòng, hôn lấy hôn để em. Và tôi đã đi xa hơn thế. Tôi đã hôn hít lên chiếc cổ trắng ngần của em. Lần đầu tiên tôi đã làm tình với một đứa con trai, người em nuôi xinh đẹp của tôi.

Chúng tôi đã âm thầm cùng nhau như thế, đến lúc bố mẹ chẳng còn. Nhớ cái hồi bố mẹ đã già nua, họ đều hỏi rốt cuộc hai đứa không lấy vợ luôn à. Tôi và em chẳng nói gì, lắc đầu cười rồi thôi. Lúc ấy bố mẹ tôi chẳng biết gì, đến phút cuối từ biệt họ vẫn chưa biết gì về chúng tôi. Và rồi chỉ có em và tôi trong căn nhà cũ. Chúng tôi chẳng thích mua nhà mới gì cho rườm rà. Chỉ sống trong căn nhà cũ của bố mẹ và giờ thì trở thành nhà của chúng tôi. Và tôi vẫn yêu em, trong căn nhà nhỏ, trong căn phòng mà chúng tôi đã chia sẻ từ bé cùng những riêng tư hai đứa đã làm cùng nhau, cả trong tấm chăn mà chúng tôi cho là chiếc lều trại với bộ sưu tập kì quặc của tôi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro