1: NHỮNG NỐT NHẠC ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, tôi cũng phải lết cái thân già này để lê bước lên trường. Haizz, tôi là Hải Lam sinh viên năm ba của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, tôi còn có hai đứa bạn thân nữa.
- Ê tóc cam ơiii!!! Bọn tao tới rồi nèeeeeee!!
Đó mới nhắc tào tháo là tào tháo đến liền. Nó là Quang Dương, là bạn thân tôi từ những năm cấp hai bên cạnh nó là Minh Quân, người luôn lầm lì, ít nói. Nó thân với Minh Quân hơn tôi vì bọn nó chơi chung với nhau từ bé mà. Tôi của những năm cấp hai, tôi nhát hơn bây giờ tôi luôn ở một mình, cũng không bạn bè gì nhưng bỗng nhiên. - NÀYYYYYYYYYY CẬU ƠIIIIIIIIIIIIII - Hmm..?
- Hình như bọn mình cùng lớp phải không nhỉ? hihi Tôi hơi ngờ ngợ một lát rồi lại thẳng thừng đáp lại:
- Tiếc là tôi không nhớ cậu là ai?
Tôi thầm nghĩ người này thật kì lạ , tại sao lại bắt chuyện với mình nhỉ?
- Tớ là Quang Dương này bọn mình cùng lớp đó cậu mới chuyển đến nên không biết mình cũng đúng. Đi thôi mình dắt cậu lên lớp,lớp mình trên tầng 2 đó.
Tôi đi theo cậu ta và trong đầu là một rừng chấm hỏi, chẳng phải hôm nay là ngày đầu tôi học ở trường này sao sao cậu ấy lại biết tôi chứ "haizz quan tâm làm gì kệ đi". Lên tới lớp cậu ta kéo ghế cho tôi ngồi rồi cậu ta ngồi kế bên bàn tôi.
- Này hôm qua cô giáo dặn tớ rồi bạn mới tới sẽ ngồi ở đây người đó là cậu đó.
Thế là bọn tôi chơi chung với nhau từ đấy à còn có Minh Quân nữa, cậu ấy học khác lớp tôi và Quang Dương ban đầu khi Dương giới thiệu tôi với Quân tôi nhìn cậu ta mà rén, cậu ta trông có vẻ lầm lì ít nói nhưng ngoại trừ với Dương thì phải. Cậu ta cứ lầm lì như thế mãi làm tôi có đôi chút dè chừng, trong suy nghĩ của tôi bắt đầu suy diễn Minh Quân ghét tôi và tôi cứ đắm chìm trong suy nghĩ đó mãi, liệu cậu ta ghét tôi vì lý do gì? Chẳng phải do tôi xuất hiện rồi chen vào tình bạn 2 người của cậu ta và Quang Dương đấy chứ nghĩ thoáng qua mà tôi đã lạnh hết cả sống lưng. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói suy nghĩ này của tôi cho Quang Dương nghe cả dù bây giờ chúng tôi đã thân với nhau. Vào một buổi chiều tan học nọ như bình thường 3 chúng tôi đi về cùng nhau vẫn như thế Quang Dương đi giữa tôi và Minh Quân, dọc đoạn đường đi thằng Dương cứ luyên thuyên như két lột lưỡi lâu lâu quay sang tôi và Quân hỏi "2 cậu thấy đúng không?" mỗi lần như thế tôi chỉ biết cười trừ, đi một lúc tới nhà tôi trước nên tôi và 2 bọn nó tạm biệt nhau.
- Tới nhà tớ rồi, tớ vào đây 2 cậu về cẩn thận nhé!
- Oke bọn tớ về đây bye bye!
Nhưng sao hôm nay ba mẹ tôi vẫn chưa về nhỉ? Bình thường giờ này tôi đi học về là họ đã về rồi, chắc là họ tăng ca đột xuất ở công ty. Tôi nhìn dưới cái hòm thư để tìm chìa khóa nhưng sao không thấy tôi thò tay vào tìm vẫn không có, trời ạ chả lẽ ông trời đang trêu ngươi tôi à.
- Thôi đành tìm dưới đất vậy.
Tôi đã kêu ba mẹ tôi cho tôi 1 cái chìa khóa riêng cho tiện nhưng họ cứ quên mãi và hôm nay là hệ lụy của chuyện đó. Tôi loay hoay tìm chìa khóa dưới chân hòm thư, xung quanh các chậu hoa mẹ trồng 5 phút trôi qua rồi 10 phút 15 phút vẫn không có, chẳng lẽ mình phải ở đây đến tận tối à? Tôi không cam tâm và bắt đầu loay hoay tìm tiếp đang tìm thì tôi thấy Minh Quân đi tới tôi ngạc nhiên tự hỏi sao giờ này cậu ta lại ra đây? Rồi tới chỗ tôi làm gì? Thế là tôi vờ không thấy cho tới khi cậu ta cất tiếng hỏi:
- Này cậu tìm gì mà trông mệt mỏi thế?
- À…à tớ đang tìm chìa khóa nhà không biết sao nó mất tiêu rồi.
- Thế để mình tìm phụ cậu.
Tôi ngạc nhiên 2 mắt tròn xoe nhìn Minh Quân thì thấy cậu ta đã xăn tay áo bắt đầu ngồi chổm xuống bãi cỏ tìm chìa khóa phụ tôi. Tôi mừng thầm trong lòng vì không phải cậu ta tới hăm dọa tôi không được chơi với Dương nữa. Nhưng trời cũng thật biết trêu người ta mà chúng tôi đang tìm thì trời đổ mưa thật to thấy Quân ướt sũng người tôi lo lát về cậu ta không bị mắng té tát mới là lạ.
- Này Quân vào kia trú mưa đi hết mưa chắc ba mẹ tớ cũng về rồi cậu không cần tìm nữa đâu.
Quân không nhìn tôi cũng không trả lời mà im lặng tầm 30 giây sau đó cậu ta lôi một thứ gì đó từ một khe hở dưới đất lên.
- Tìm thấy rồi chìa khóa của cậu này!
Vừa nói vừa cười cậu ta quay về phía tôi với gương mặt lấm lem và nguyên người ướt sũng. Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy cậu ta cười tươi như thế…với tôi. Tôi vội vàng nhận lấy chìa khóa và mở cửa nhà, chúng tôi bước vào trong người đứa nào cũng chảy nước ròng ròng, mà cũng từ đây suy nghĩ "thầm kín" của tôi về chuyện Quân ghét tôi cũng bay mất, có lẽ trước đây tôi đã vội đánh giá cậu ta.
Thoáng một cái 3 chúng tôi đã lên đại học và hôm nay cũng như mọi bữa sáng thường lệ chúng tôi vác 3 cái thân già lười biếng tới trường.Trải qua hai tiết học, bây giờ bọn tôi đang ngồi ở sân trường để ăn vội bữa sáng. Cơ mà lạ thật, nay bọn tôi chả thấy Dương đâu cả và chỉ có tôi và Quân ở đây. Bỗng tôi nghe tiếng nó kêu lớn từ đằng xa:
- NÀYYYYYYYYYYYYYY
Lại là âm thanh ồn ào đấy rồi, tôi cất tiếng hỏi:
- Dương, mày đi đâu đấy?
- À nay tao có việc bận ở sân bóng rổ 1 tí
- Ồ?
- À mà nay tao mang tới cho bây 1 người bạn nữa nè. Từ nay đội hình đẹp hơn rồi nhé!
Tôi có chút hơi bất ngờ còn Quân thì đã quá quen với việc này rồi thì phải, cũng đúng mà Dương ngoại giao khá là tốt mà. Bỗng đằng sau Dương xuất hiện thêm 1 người nữa.
- Chào mọi người, mình là Nhất Chiến sinh viên của khoa Thanh Nhạc, rất vui được gặp các bạn.
Tôi và Quân nghe cậu ta chào thì cũng nhìn lên ấn tượng đầu tiên của bọn tôi về cậu ta khá ổn cậu ấy có nụ cười tươi dáng người ưa nhìn nói chung là khá nổi bật so với các sinh viên tôi từng thấy qua khi đi trong trường.
- Chào cậu mình là Hải Lam học khoa piano là bạn của Dương.
- Ừm mình là Quân bạn Dương rất vui được gặp cậu.
Sau khi bọn tôi giới thiệu xong thì thằng Dương nhanh nhảu nói thêm về bọn tôi và giới thiệu cái nhóm này cho bạn mới. Tôi thầm nghĩ liệu nay mai nó có dắt thêm ai vào nữa không thú thật thì tôi không thích một nhóm quá đông người, nó bảo nó và Chiến quen nhau trong câu lạc bộ bóng rổ lúc nó vừa vào câu lạc bộ Chiến đã giúp nó rất nhiều. Mà theo tôi nhớ thì nó đã vào câu lạc bộ bóng rồ từ những năm nhất đại học vậy mà tôi cũng chưa nghe nó kể về Nhất Chiến bao giờ.
Thằng Dương nói xong một tràn thì cũng tới giờ học tiết tiếp theo trước khi về lớp nó còn nói rõ to:
- Này lát học xong ra quán gà rán nha ăn mừng Chiến gia nhập cái team xàm xí này!
Nhìn nó hăng hái như vậy tôi và Quân cũng nói lại:
- Tất nhiên rồi, mà mày bao nha.
Nó cười lớn bảo:
- Vậy mỗi đứa gặm chung 1 cái đùi gà.
2 tiết học cuối trôi qua bọn tôi gặp nhau ở quán gà rán như lời hẹn lúc sáng, dù tôi với Dương học chung nhưng vừa tan một cái nó đã vác cặp đi đón Chiến bảo tôi đi với Quân tới quán gà đợi 2 đứa nó, thằng này lúc nào cũng vội vã như vậy nhưng mà nó vẫn rất tốt bụng.
- Nào nào gọi món đi! Cô ơi cho con 2 phần đùi gà sốt cay và 2 phần gà viên lắc phô mai, 4 ly coca nha!
- Cậu ăn hết không mà gọi nhiều quá vậy? Quân nói.
- Cậu yên tâm gì chứ gà là món tủ rồi!
Vừa ăn bọn tôi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ăn xong Chiến còn chủ động rủ bọn tôi đi hát karaoke thế là bọn tôi cũng đồng ý. Kết là hôm đó tan học buổi trưa nhưng đến tối tôi mới về đến nhà.
Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày nhóm có bạn mới có lẽ chơi hợp gu nên tôi cũng nói nhiều hơn mỗi khi có Chiến tôi tự cảm thấy mình lạ, nhưng so với Quân thì sự bất thường của tôi chả là gì so với cậu ta cả, từ lúc Chiến vào nhóm trong cậu ta lạ hơn trước nhiều trước đây ít nói bây giờ càng ít hơn. Hôm nay lần đầu tiên chúng tôi ngồi chung với nhau khi không có thằng Dương làm hề góp vui, hơi khó tin nhưng sự thật là như vậy. Nó vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như cái ngày đầu mà tôi gặp nó, tôi bước tới đưa cho cậu ta ly trà chanh:
- Này Quân uống nước đi!
- Cảm ơn.
- Mấy nay nhìn mày như có tâm sự, có chuyện gì vậy nói nghe với có khi tao lại giúp được mày?
Nó cười nhẹ nhìn tôi:
- Mày đúng là tinh mắt quá ha.
- Chứ sao mày, dù bình thường tao với mày không hay tâm sự lắm nhưng mà tao nhìn là tao biết hết đó.
- Biết thì biết mà chuyện này tao nghĩ mày không giúp được đâu.
- Chắc mày nhìn cũng thấy tao thích 1 người nhưng mà người đó…hình như không thích tao- Quân vừa hút ly chà chanh vừa nói.
Tôi cũng khẽ thở dài vì có lẽ tôi biết người nó thích là ai, nó vẫn ngồi thẫn thờ đôi mắt hướng về phía sân trường dần thưa thớt sinh viên tôi quay sang nhìn nó nói:
- Hình như tao cũng thích một người và người đó hình như cũng…không thích tao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro