2: ĐÊM GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lam nó biết tôi thích Quang Dương từ lâu, cái thằng này nó tinh ý lắm nên sao tôi qua mặt nó được dù nhìn nó cứ rén rén tôi, tôi cũng chả biết tại sao nó lại như thế nữa. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của rất lâu trước đây thôi còn giờ thì tôi với nó trông có vẻ khá thoáng rồi.
Vào giáng sinh 2 năm trước, khi tôi mới làm xong 1 đống luận án được thầy cô giao cho, tôi liếc qua nhìn điện thoại ở bên cạnh để xem giờ, cùng lúc đó tin nhắn ting ting của thằng Lam gửi tới:

"Này, tao đã giúp mày rồi đó. Mày nên cảm ơn tao đi"

Tôi đơ người ra vài giây, thầm tự hỏi nay thằng này ăn trúng gì mà lại bảo với mình như vậy. Tôi mới nhắn lại với nó:

"Nay mày bị dở người à, mày đã làm gì cho tao mà phải cảm ơn chứ?"

"Nè nè đừng nóng vội vậy chứ, tao sẽ giúp mày cua Dương"

Lúc này, tôi thật sự hoang mang tại sao nó lại biết việc tôi thích Dương chứ. Câu chuyện này tôi đã giữ kín trong tim mình lâu lắm rồi. Tôi và Dương sống cùng khu từ bé ba mẹ tôi và ba mẹ Dương cũng quen biết nhau, chúng tôi chơi với nhau đi học cùng nhau lớn lên cùng nhau những ngày tháng đó thật tươi đẹp biết bao. Và sau này tôi mới dần nhận ra tình cảm mà tôi dành cho Dương không phải là bạn bè thân thiết, cũng không phải anh em trong nhà mà đó là...tình yêu, tôi nhớ một lần vào năm cấp 3 lúc đó đang học nghe tin thằng Dương ngất xĩu phải đi bệnh viện mà tay chân tôi run hết cả lên không tài nào tập trung được, thế là tôi liều mình chạy lên xin cô về sớm vừa ra khỏi lớp tôi vội chạy như bay tới bệnh viện. Lúc đó tôi đã khóc dù thằng Dương không sao nó đang được truyền nước biển, tôi vào ngồi cạnh nó thấy tôi nó ngạc nhiên hỏi:

Sao cậu lại ở đây, chưa tới giờ về mà?

Cậu nghĩ mình tập trung học được khi cậu nằm đây à! Cậu không bao giờ biết lo cho sức khỏe bản thân cả, mình đã bảo cậu đừng bỏ bữa đừng học quá sức mà. Nếu lỡ may hôm nay cậu có chuyện gì thì tớ biết phải làm sao đây hả?!

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình nói nhiều đến thế, thằng Dương nó đơ ra nhìn tôi mặt đầy chấm hỏi có lẽ đây cũng là lần đầu nó thấy tôi nói như bắn rap.

Trái ngược với tôi Dương chỉ nghĩ tôi với nó là anh em thân thiết chứ không có một thứ tình cảm nào khác, vì thứ tình cảm không thể nói này tôi đã giữ trong tim hơn 5 năm trời. Tiếng tin nhắn của thằng Lam làm tôi thoát khỏi những hồi tưởng về quá khứ, nó nhắn vào group chat của bọn tôi:

Ngày mai đi chơi Noel nha mọi người.

Ê định rủ luôn á, okok chốt kèo mai
7h tối chỗ cũ nha. - Dương rất nhanh đã rep lại

Sau đó Lam nhắn riêng với tôi nó nói nó nhận ra tôi thích Dương lâu rồi vì tôi luôn coi Dương như là một ngoại lệ và cũng là giới hạn cuối cùng của mình, tôi thể hiện điều đó quá rõ thì phải trong những lần đi chơi, nghĩ lại Lam nó nhận ra thì cũng không có gì bất ngờ.

Như đã hẹn 7h tối hôm sau cả 3 đứa chúng tôi đã tới nơi sẵn sàng cho một đêm ăn chơi không ngủ hoặc cũng có thể coi là "lần hẹn hò đầu tiên". Đúng như kế hoạch Lam đã bàn với tôi tối qua đi cùng nhau được 15 phút dọc nhà thờ dưới những ánh đèn sáng rực và những cây thông to trang trí những trái châu treo lủng lẳng, thì thằng Lam lấy điện thoại ra cố tình nói lớn:

Alo em nghe đây anh hai?

Gấp thế á, biết rồi biết rồi em về ngay đây.

Sau đó nó quay qua nói với bọn tôi.

Hai tụi bây cứ đi chơi đi nhé anh tao có việc gọi tao về giúp ổng một tay.

Chuyện gấp lắm hả chán vậy chưa chơi được gì mà.

Thôi hẹn Tết tây bù đi, 2 bây chơi vui tao đi trước.

Nói rồi nó vội chạy đi và biến mất trong dòng người đi chơi lễ, haizz, nó đã giúp vậy rồi thì tôi cũng phải cố gắng thôi. Tôi dẫn Dương đi những nơi mà tôi nghĩ nó sẽ thích, nhưng trước đây tôi cũng rất ít đi chơi nên giờ còn mỗi tôi với nó đâm ra tôi khá lúng túng. Tôi với nó hòa vào đám đông đi tới cạnh một cây thông to nhất của nhà thờ, nghĩ đây là một cơ hội tốt nên tôi nói với nó:

Dương này, cây thông đẹp quá bọn mình chụp một tấm làm kỉ niệm đi.

Chụp hình á? Được thôi mà trước đây mày có thích chụp choẹt gì đâu nay lạ hen.

Thì có gì đâu lâu lâu đi chơi thấy hay nên muốn chụp.

Ok chụp đi dù thiếu thằng Lam.

Nói rồi tôi lôi điện thoại ra cùng nó chụp một tấm cạnh cây thông rực sáng, đương nhiên là nụ cười của Dương sáng hơn bất cứ thứ gì.

Còn Hải Lam sau khi đã hoàn thành xong kế hoạch do chính mình tạo ra thì cậu cũng tự thấy mình tài, nghĩ bụng chắc Dương sẽ không phát hiện ra đâu vì cậu mất cả 2 tuần trước Giáng sinh để nghĩ ra kế hoạch này mà. Cậu rảo bước trên phố treo đầy đèn đi qua mỗi căn nhà không khó để thấy các hang đá được làm tỉ mĩ để đón Giáng sinh, Lam định đi về vì dù gì cậu cũng đang có một mình nếu đi nữa cũng không biết đi đâu hơn nữa nếu đi tiếp lỡ gặp Quân và Dương thì không biết giải thích với thằng Dương sao luôn.
Nhưng bài nhạc Giáng sinh phát ra từ một cửa tiệm bán máy chụp ảnh gần đó đã thu hút cậu, không ngần ngại nữa Lam quyết định bước vào khám phá bên trong xem thế nào dù trước đây cậu cũng không quan tâm và chả biết gì về máy ảnh cả. Trái ngược với cái nhiệt độ có chút làm cho người ta muốn chảy mũi ở ngoài thì bước vào tiệm đã dễ dàng cảm nhận được không khí ấm áp bao quanh lấy người hòa với mùi tinh dầu gỗ và tone vàng trầm ấm của tiệm máy ảnh làm Lam đơ ra vài giây, tiệm máy ảnh này nằm khuất trong một con hẻm nhỏ xinh thảo nào trước đây Lam không biết hôm nay nhờ vô tình đi ngang mới thấy.

Chào cậu! Mình có thể giúp gì được cho cậu không ạ?

Đó là tiếng của một chàng trai từ trong tiệm đi ra, Hải Lam đơ người ra cậu dường như bị sức hút của chàng trai đối diện làm cho đứng hình, "cậu ấy có nụ cười đẹp quá, giọng nói cũng hay nữa" Hải Lam nói thầm trong lòng.

Này cậu gì ơi, cậu có cần mình giúp gì không ạ?

Cho tới khi chàng trai kia cất thêm tiếng gọi nữa Hải Lam mới hoàn hồn.

À...à mình...mình muốn mua máy ảnh, cậu có thể tư vấn giúp mình được không?

Được thôi đây là nhiệm vụ của mình mà, vậy cậu đã biết mình muốn mua loại nào chưa?

Ừm..à thật ra trước đây mình cũng không tìm hiểu đây là lần đầu tiên mình đi mua nên cậu thấy loại máy nào ổn thì tư vấn cho mình với.

À mình hiểu rồi vậy mình sẽ giúp cậu. Đối với người mới bắt đầu thì cậu nên dùng loại này nha nó khá nhẹ và dễ thao tác.

Vừa nói chàng trai kia vừa chỉ vào chiếc máy ảnh đang cầm trên tay mình một cách rất chăm chú, nhưng nhìn Hải Lam kìa cậu ta đi mua máy ảnh nhưng ánh mắt lúc này chỉ chăm chăm dán vào người chàng trai kia.

Mình đã nói qua một loạt hết rồi, không biết cậu đã chọn được bé nào ưng ý cho mình chưa?

À...à chọn...chọn được rồi cậu cứ lấy bé này nha, cái cậu đang cầm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro