3: ÔM EM LẦN CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm kể từ ngày Hải Lam mua chiếc máy ảnh vào đêm Giáng sinh năm đó, hôm nay trời khá đẹp nên cậu quyết định mang máy ảnh lên trường chụp thử vài thứ linh tinh xem sao. Cầm chiếc máy ảnh trên tay Hải Lam nhớ lại hình ảnh của chàng trai năm ấy làm cậu xao xuyến có những hôm đi học về dù không tiện đường nhưng cậu vẫn cố tình đi ngang tiệm máy ảnh đó chỉ để lén nhìn một người. Nhưng rồi một ngày như thường lệ, Lam đi ngang qua để nhìn lén người đó thì không còn thấy chàng trai kia đâu nữa, Hải Lam nghĩ có khi cậu ấy có việc gì đó nên nghỉ một hôm, rồi những ngày sau đó sau đó nữa cậu cố tình đi qua nhưng cũng không thấy. Cho tới khi cậu thấy cửa hàng treo bảng tuyển nhân viên thì cậu cũng hiểu ra phần nào chàng trai kia chắc đã nghỉ việc ở đó.

Đi dọc hành lang trên tầng lầu dãy A, Hải Lam dừng lại trước ban công của một phòng học có tầm nhìn hướng ra sân trường, từ góc này Hải Lam giơ máy ảnh lên chụp có thể dễ dàng bắt trọn được một góc yên bình của khoảng sân đầy nắng. Cậu đổi vài góc khác bỗng chụp được một người trong khung hình.

"Người này có dáng đi quen quá" cậu vừa nói vừa xem lại tấm hình vừa chụp trong máy ảnh, lúc này sau lưng Hải Lam có một giọng nói quen thuộc truyền đến:

Cậu đang chụp ảnh hả Lam?

Hải Lam quay lưng lại thì đó là Nhất Chiến đang đi tới.

À đúng rồi, mình đang chụp linh tinh vài thứ ấy mà.

Cho mình xem thử được không?

À đây cậu xem đi.

Wow cậu chụp cũng nghệ quá nha.

Mình chụp đại thôi ấy mà.

Ủa hình như là mình nè, hồi nãy cậu chụp trúng mình đó! Đẹp nha.

Cậu thích hả nãy mình cũng không biết mà vô tình chụp trúng cậu.

Lam về gửi file cho mình tấm này nha.

À được thôi về mình gửi cho.

Mà...mà Lam này cậu...cậu không nhận ra mình hả?

Thật ra ban đầu Hải Lam cũng ngờ ngợ về Nhất Chiến nhìn thoạt qua khá là quen với lại giọng nói cũng giống người đó, nhưng cũng đã qua 2 năm cậu cũng không dám chắc nên chỉ ậm ừ trả lời cho qua.

Cậu...cậu là ai cơ? Trước đây chúng ta từng biết nhau hả?

Lâu rồi chắc cậu cũng không nhớ, ngay lần đầu Quang Dương giới thiệu mình cho cậu và Minh Quân thì mình đã nhận ra cậu là cậu bạn năm đó vào tiệm máy ảnh mua nhưng chưa biết chọn cái nào rồi.

A mình nhớ rồi thì ra cậu là cậu bạn nhân viên trong tiệm lúc đó đã tư vấn cho mình đúng không?

Cậu nhớ ra rồi hả, đúng rồi là mình đây cứ tưởng cậu quên rồi chứ.

Nhưng mà hình như cậu không còn làm ở đó nữa nhỉ?

À đúng rồi gần ra trường nên mình muốn tập trung cho việc học.

Hai người đang nói thì từ xa Quân và Dương đi tới vừa thấy Chiến Dương đã vội chạy tới hỏi:

Này sáng giờ sao mày không trả lời tin nhắn của tao, biết tao tìm mày mệt lắm không?

Quang Dương trưng ra gương mặt giận dỗi.

À tao lỡ để chế độ máy bay

Buồn mày thiệt chứ, tao đã tìm mày vậy mà. Cơ mà hai bây làm gì mà trông thân thiết ghê?

À không có gì đâu, chỉ là Lam mới chụp được mấy tấm ảnh, tao thấy đẹp quá nên coi thôi.

À làm tao tưởng mày với nó có gì mờ ám chứ.

Quân im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Nếu nó có gì với Chiến thì sao? Có vấn đề gì à Dương?

Ò ý gì là sao ba? Hai đứa nó thân vậy tao cũng thấy vui, tao đùa tí thôi mà.

Câu hỏi ban nãy của Dương nửa thật nửa đùa nhưng Hải Lam đã phần nào nhìn ra được vấn đề nên nhìn mặt cậu có chút buồn, Quân hỏi câu đó thì chắc nó cũng biết được chuyện gì đó,một lúc sau 4 người cũng 4 hướng đi về lớp học.
Dạo này tôi lại cảm thấy thằng Quân lạ, tôi với nó chơi với nhau từ bé nên sao mà nó giấu tôi được, tôi đang nghi ngờ nó thất tình đây chắc là giấu bạn bè đi quen cô nào đó trên mạng xong bây giờ phát hiện bị cắm sừng nên thành sad boy chứ gì. Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng thằng Lam phía sau gọi tới làm tôi giật cả mình:

Ê Dương chờ tao!

Tôi xoay người lại.

Nãy mày nói đi xuống thư viện mà sao giờ về sớm vậy?

Tao mượn sách xong rồi, bình nước của mày để quên nè.

Ủa cảm ơn nha không nhớ luôn á trời.

Ủa mà Quân đâu sao không thấy đi chung với mày?

Không biết nữa không thấy nó luôn.

Tôi và thằng Lam cùng nhau đi về nhà trong sự khó hiểu không biết thằng Quân bị gì mà sủi đi đâu mất tăm, cuối cùng cũng về đến nhà sau một ngày mệt mỏi tôi quẳng cái cặp lên bàn rồi nằm dài ra giường. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chán một cái cảm giác rất ít khi xảy ra với tôi vì tôi luôn là người bày đầu cho những cuộc vui, thế là tôi đứng dậy đi tắm để trút bớt sự mệt mỏi và chán chường của cả ngày. Tắm xong cũng không khá hơn là bao tôi lướt điện thoại trong vô thức, tôi mới bỗng nhớ lại cả ngày nay tôi chỉ nói chuyện với thằng Quân mấy câu lúc buổi sáng đầu giờ sau đó tôi chạy đi chơi với Chiến thảo nào hôm nay tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó, tôi ấn vào mess để nhắn tin cho nó:

Ê Quân về nhà chưa?

Gửi tin nhắn xong tôi quẳng điện thoại qua một bên tầm 5 phút sau thằng Quân rep lại.

Tao về rồi, có gì không?

Tôi cũng nhanh chóng trả lời lại.

Không có gì tự nhiên thấy chán nên nhắn mày thử.

Vậy là mày chỉ nhắn tin cho tao lúc chán?

Đm không có sao mày hay bắt bẻ quá.

Thì tao cũng chỉ nói vậy thôi.

Tôi xem tin nhắn của nó nhưng không trả lời tôi nằm ườn trên giường và lim dim chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ tôi mơ thấy chỉ có mình tôi đi học sau đó cũng chỉ có mình tôi đi lang thang về nhà và cũng chỉ có mỗi mình tôi tự ăn tự chơi, tuyệt nhiên không có bọn thằng Quân, Lam hay Chiến nó giống hệt bộ phim kinh dị tôi vừa xem hôm qua, những người bạn chỉ vì tham vọng riêng mà hãm hại lẫn nhau. Tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì chỉ mới 7h tối, tôi tự nghĩ do tôi chán quá nên hóa rồ rồi chán đến nỗi giấc mơ cũng phi lý. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định ngồi dậy đi sang nhà thằng Quân để ngủ ké đêm nay. Nhà tôi với nhà nó cũng gần bên tôi đi 10 phút là tới.

Quân mở cửa cho tao với.

Nghe tôi đập cửa thằng Quân nhanh chóng mở ra nó nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên, chắc tại tự nhiên tôi không nói không rằng mà chạy qua nhà nó.

Qua chơi à?

Không, qua ngủ ké nhà mày một đêm.

Nói xong chưa kịp để thằng Quân kịp phản ứng thì tôi đã đẩy nó sang một bên và bước vào nhà nó như thể là nhà của mình vậy. Nhưng mà nhà nó tôi quen thuộc thật nhà 2 thằng Lam với Chiến tôi ít khi sang chứ nhà thằng Quân thì khỏi nói rồi, tôi với nó chơi với nhau từ bé mà hồi đó có lúc ham chơi quá tôi ngủ bên nhà nó luôn vì thế mà nhà nó luôn có mọi vết tích do tôi để lại. Tôi mở cửa phòng nó bước vào, nó đi theo sau lưng tôi phòng nó trông gọn gàng sạch sẽ hơn cái "ổ chuột" của tôi nhiều.

Này sao tự nhiên mày lại qua nhà tao ngủ thế?

Tao mới coi phim ma...?

Gì đây trời? Dương mê phim kinh dị đâu rồi? Hôm nay sao lại sợ?

Thôi mày bớt chọc tao đi, tao không sợ ma tao chỉ sợ lòng người từ bộ phim đó.

Hơ nay nói nghe triết lý quá nhỉ, mà không sợ ma sao sang đây làm gì?

Thì...thì tao muốn ngủ ké nhà mày một bữa như hồi đó.

Và tôi với nó đã ngồi nói xàm tới tận nữa đêm, nhưng tôi luôn có một thắc mắc siêu to khổng lồ dù gì thằng Lam cũng chơi với bọn tôi từ những năm cấp 2 tới giờ rồi mà nó với thằng Quân chả bao giờ nói chuyện được như thế cả, tôi bắt đầu suy nghĩ làm cách nào đó để bọn nó hiểu nhau hơn.

Đã hơn 10h rồi đi ngủ thôi mày.

Thằng Quân thấy tôi ngồi im suy nghĩ nên nó nói lớn bên tai.

Biết rồi, tao vẫn ngủ ở trong như cũ nhá!

Biết rồi trèo lên giường nhanh đi mày để tao còn nằm.

Đây là thói quen khó bỏ của tôi từ bé hễ tôi với nó mà ngủ chung thì y như rằng tôi sẽ nằm phía trong còn nó thì ở phía ngoài, nằm xuống nó kéo chăn đắp cho tôi và nó mà cái giường của nó êm thật cái chăn cũng ấm nữa chả bù cho phòng tôi, à không phòng tôi cũng có đầy đủ chăn ấm nệm êm như nó chắc là do ngủ ké nên thấy khác đúng là cái gì ké cũng đã hơn.

Mà này Quân sao dạo này tao thấy mày lạ lạ.

Lạ gì?

Không biết nữa mà thấy mày không giống như trước. Mà...mà mày thấy Chiến thế nào?

Không ấn tượng lắm.

Sao vậy? Mày không thích Chiến hả?

Nếu tao nói đúng thì sao?

Vậy là mày ghét nó thật à?

Tôi dường như sắp bật dậy khi nghe thằng Quân nói bóng gió như vậy về Chiến.

Đoán xem.

Đm thằng này mày định chọc tao đạp mày xuống giường à!?

Thử đạp xem đây là nhà tao đấy, giường cũng là của tao và mày cũng là của tao.

Mày điên nữa hả?

Ôi lúc này thì thằng Quân nó đã thành công chọc điên tôi rồi thế là tôi thẳng cẳng đạp nó một phát xuống giường một cái rầm.

Mày đúng là có vấn đề thiệt rồi.

Nó lồm cồm ngồi dậy bò lại lên giường, bị tôi đạp một cú mạnh như thế chắc nó đau lắm nhưng nó vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặng nằm xuống đắp chăn và quay lưng về phía tôi. Một cảm giác có lỗi bỗng dâng trào trong lòng nên tôi khều nhẹ vai nó.

Này...này mày giận tao à? Xin lỗi mà tao không cố ý đâu, đừng giận tao nha!

Nó vẫn không có phản ứng gì tôi vẫn tiếp tục nài nỉ sau lưng nó.

Này đừng giận tao coi trước giờ mày có giận tao đâu nay lại giận, lâu lâu tao mới sang ngủ một bữa mà.

Bỗng dưng nó quay sang ôm tôi thật chặt rồi nói nhỏ:

Tao không có giận mày, giờ thì đi ngủ thôi!

Tôi thầm nghĩ thằng này hôm nay nó bị ai nhập hay sao mà nói mấy câu với làm mấy hành động kì vãi, nghĩ một lúc tôi cũng không chiến thắng được cơn buồn ngủ đang ập đến thằng Quân vẫn ôm tôi đây là chuyện bình thường, tôi cũng quàng tay ôm lại nó trước khi thiếp đi ánh đèn ngủ mập mờ trong phòng đã làm tôi để ý đến tấm hình dán trên bàn học thằng Quân. Đó là tấm hình tôi với nó chụp chung hồi lúc bọn tôi 5 tuổi không ngờ nó vẫn còn giữ, mà tôi còn giữ không nhỉ.....?
Sáng hôm sau chúng tôi cùng nhau đi tới trường, hôm nay thằng Lam nó bảo bị bệnh nên xin nghỉ một hôm thế là buổi chiều tan học tôi cùng Quân và Chiến bất ngờ tới thăm nó xem nó sống chết ra sao, nó bảo chỉ bị sốt nhẹ với lại sẵn tiện tôi cũng có một chuyện muốn thông báo cho nó và Quân biết. Tôi định đợi mai nó đi học lại rồi báo nhưng tôi háo hức không chờ đợi thêm được nữa.

Bọn tao vào đó nha?

Ừ...vào đi

Giọng thằng Lam kèm theo chút mệt mỏi từ trong phòng truyền ra.

Mày đỡ chưa Lam?

Tao đỡ nhiều rồi, tao đã nói tao không sao mà tụi bây kéo cả đám đến thế.

Tại tao với Chiến có chuyện muốn nói cho mày và thằng Quân, nên bọn tao mới tới nè.

Ủa chuyện gì mà nghe quan trọng vậy?

Thì...thì là tao...tao với Chiến từ nay sẽ chính thức tìm hiểu nhau nên...nên là tao muốn khoe nhẹ 2 tụi bây tí đó mà.

Tôi đúng là đã hết cơ hội sau khi nghe thằng Dương nói nó và Chiến sẽ tìm hiểu nhau, tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng đến có điều tôi không ngờ nó xảy ra nhanh như vậy làm tôi có đôi chút bất ngờ, có cần đến đúng lúc tôi đang bệnh như vậy không chứ.

Mà mày ăn gì chưa để tao với Chiến vô nấu cháo cho mày ăn nha hôm qua tao xem được công thức này ngon lắm

Đi thôi Chiến đi nấu cháo cho thằng Lam.

Okok đi thôi.

Nói xong nó với Chiến dắt tay nhau vào bếp nấu cháo cho tôi, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa cảm giác crush công khai với bạn thân đúng là yomost. Mà hình như tôi quên điều gì đó thì phải, đúng rồi là thằng Quân. Tôi ngước lên nhìn nó, nó không nói gì mà ngồi xuống hỏi tôi:

Mày khỏe chưa? Hay mai nghỉ bữa nữa đi.

Không tao ổn rồi mai đi học lại được rồi?

Vậy thì tốt.

Mà...mà mày vẫn ổn hả?

Ổn? Tao có bị gì đâu?

Thì...chuyện thằng Dương với Chiến đó.

Hư không ổn thì sao chứ? Dương cũng đâu nhận ra tình cảm của tao, mà tao biết mày cũng không khác gì tao đâu đúng không?

Ừ!

Chưa bao giờ tôi thấy tăm tối như hôm nay, có lẽ vẫn là nên buông bỏ thì hơn thứ tình cảm này rồi cũng phai mờ và biến mất theo thời gian mà thôi. Tôi cũng tự ngạc nhiên về bản thân mình vì tôi thấy mình bình tĩnh đến lạ cả thằng Quân cũng thế.

Ai da nóng.

Xin lỗi nha có sao hong?

Tiếng giỡn hớt của Chiến và Dương phát ra từ căn bếp, nhìn 2 đứa nó xem có giống cặp vợ chồng son mới cưới đang nấu ăn cùng nhau không cơ chứ. Khoảng 30 phút sau tô cháo sườn nóng hổi bốc khói nghi ngút được bưng ra trước mặt tôi, tôi lấy muỗng múc ăn vị của nó không hề giống tô cháo sườn nào mà tôi đã từng ăn qua trước đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro