4: THẬT HAY THÁCH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn mình thức dậy có chút mệt mỏi. Đúng nhỉ, đêm qua tôi đã khóc vậy mà. Tôi gượng dậy, đánh răng, rửa mặt, rồi đi đến trường, con đường hôm nay lại vắng bóng người đến lạ. Đêm qua tôi mất ngủ cả đêm nên sáng nay dậy có hơi bần thần dù tôi đã hết sốt, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi lê cái thân đi tới trường như thường lệ. Tôi vào trường đứng chỗ quen thuộc mà bọn tôi hay đứng để chờ bọn nó, nhưng mà sau chuyện hôm qua thì tôi cũng chả muốn đứng đây chờ đợi làm gì. À thôi rồi, 2 người tôi muốn né đang đi về phía tôi bọn nó còn cười nữa mà tôi muốn chuồn quá đi mất nhưng lấy cớ gì đây.

Lam ơi! Nay Lam tới sớm thế?

Nhất Chiến lên tiếng hỏi tôi.

Ờm, mình có luận án quan trọng.

Oh, vậy hả? Thế mày ôn bài đi. Bọn tao cũng phải đi đến một nơi đây, ehehe.

Tôi biết nó nói là đi đâu rồi. Tôi đi được mấy bước, thì giọng thằng Dương lại vọng lại:

À, tao quên mất. Nay sau giờ học đi qua nhà tao chơi nha. Dù sao cũng sắp tới kì thi cuối kì rồi, có gì ôn bài cho nhau luôn . Lát mày nhắn thằng Quân giùm tao nha!

Ừ tao biết rồi.

Tôi đứng đó trầm ngâm giây lát, tôi thấy nó cười đùa cùng người đó...Tôi đã có chút ghen tị mong đó là mình nhưng mà tôi cũng thấy mình may mắn ấy chứ, nếu lỡ tôi mà tỏ tình với Chiến trước thì không biết bây giờ tôi phải đối mặt với Chiến và Dương như thế nào. Giờ ra chơi đã tới, mọi người ùa ra, hình như tôi thấy có gì đó lạ lạ. Sáng giờ, tôi hình như không thấy Quân nhỉ, Dương bỗng cất tiếng nói:

Cái thằng này lại đi đâu mất rồi, bình thường lúc nào cũng đi cả nhóm vậy mà, tìm cả lớp rồi cũng chả thấy.

Mày thử nhớ lại xem nó hay đi đâu khi ở 1 mình - Lam nói.

Mọi người đang suy nghĩ một người trầm lặng khó tính đó có thể đi đâu khi ở một mình. Bỗng Dương nhớ ra điều gì đó, nó nói lớn:

A tao biết nó ở đâu rồi!

Ở đâu?

Tôi thắc mắc.

Nó ở trên sân thượng á, để tao đi kêu nó mày với Chiến ở đây mua đồ ăn đi tao đi kêu nó cho.

Nói rồi nó chạy một mạch về phía sân thượng của trường, bầu không khí lúc này mới thật ngượng ngùng vì chỉ còn có mỗi tôi và Chiến, cậu ta nhìn tôi cười rồi hỏi.

Lam ăn gì để mình mua cho?

À thôi được rồi cậu cứ mua phần cho Dương với Quân đi mình tự mua được rồi.

Nói xong tôi vội vã ra quầy thức ăn đứng xếp hàng để tránh ánh mắt của cậu ta, gần thi cuối kì rồi nên căn tin cũng vắng vì mọi người hầu hết đều ở lại thư viện hoặc ra cửa hàng tiện lợi của trường để ôn bài nên tôi xếp hàng khá nhanh đã mua được đồ ăn. Tôi vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn thì Chiến cũng vừa mua xong và quay lại bàn cùng lúc với tôi, một lần nữa cậu ta lại chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi thầm dặn lòng hãy nói chuyện với cậu ta một cách bình thường nhất có thể.

File hình hôm trước Lam gửi cho mình đẹp thật đấy!

À...à mình cảm ơn.

Mà Lam thích chụp ảnh từ bao giờ thế?

Mình không thích chụp chỉ là vô tình thấy tiệm đó dễ thương nên mình vào mua thôi.

Ồ ra là vậy, vậy Lam có tham gia câu lạc bộ nào trong trường không.

Không mình không có hứng.

Tôi vừa cuối mặt ăn vừa trả lời, tôi đang cầu cho thằng Dương quay lại nhanh mà sao nó đi lâu quá.
Dương đang đi lên sân thượng, thấy được dáng người quen thuộc đằng xa. À thì ra nó đang thả hồn ở nơi đây. Nó là một người hướng nội, điều này tôi đã cảm nhận được từ bé vì vậy nó không thích những nơi đông người, và nói chuyện với nhiều người lắm. Còn tôi thì là một người có vẻ hướng ngoại nên tôi luôn lôi nó đi chơi và bày ra những trò phá phách khác, tôi bước tới vỗ tay lên vai nó.

Ê Quân sao lên đây mà không nói ai tiếng nào vậy, có biết bọn tao tìm mày nãy giờ không?

Tìm tao làm gì?

Ơ cái thằng này! Tìm mày để đi ăn sáng cùng chứ chi mọi ngày vẫn thế mà nay mày bị làm sao vậy?

Mày ăn đi sáng tao ăn rồi không đói.
Ăn rồi thì giờ ăn nữa đi nào xuống ăn nhanh để hết giờ.

Nói rồi tôi theo thói quen nắm tay lôi nó đi, nhưng lần này nó vung tay tôi ra tôi cũng cảm thấy lạ thằng này nó bị điên thật rồi, mà tôi cũng không nghĩ nhiều chắc là nó làm bài nhiều để chuẩn bị thi nên áp lực. Xuống căn tin tôi thấy Chiến và Lam đã gọi đồ ăn sẵn cả.

Này nhớ lời tao nói nha chiều nay qua nhà tao ôn bài xong rồi chơi, tao mua sẵn bộ bài truth or dare rồi nè đảm bảo bao vui nha.

Ê Quân này dạo này tao thấy mày với thằng Lam hợp nhau phết nhỉ? Nhìn hai bây kìa cứ như là trời sinh một cặp phải không Chiến?

Đúng rồi mình thấy 2 cậu hợp nhau lắm.

Thôi tụi bây giỡn không vui, tao sắp cáu đấy - Lam nói.

Haha nhìn Lam giận lên dễ thương quá!

Mày nói gì đó Chiến? Vừa khen ai dễ thương cơ???

Ờ...thì khen Lam dễ thương mà không dễ thương bằng Dương.

Mặt Minh Quân lúc này đã đen như đít nồi, cậu không biết mình ngồi ở đây có ý nghĩa gì. Cuối cùng giờ ra chơi mà cậu thấy dài nhất trong cuộc đời đi học cũng qua đi ai về lớp nấy nhẹ hết cả đầu. Đương nhiên là Quang Dương vẫn không quên dặn dò trước khi rời đi.

Chiều nay ở nhà tao nhé! Tao và Chiến sẽ chuẩn bị mọi thứ tụi bây vác cái xác tới thôi là được rồi.

Tới chiều dù không muốn tham gia nhưng tôi vẫn phải đến trong miễn cưỡng vì cơ bản là không thể từ chối với thằng Dương. Tôi vừa mở cửa nhà ra thì thấy thằng Quân đã đứng sờ sờ ở đó từ đời nào làm tôi muốn đứng tim chắc nó định dọa ma tôi trông nó lúc này hệt như một cái xác sống. Tôi cũng muốn cười vô mặt nó ai kêu thương người ta mà không nói giờ mất rồi lại thành sad boy báo tôi phải rén.

Ôi mẹ ơi hết hồn sao mày tới mà không gõ cửa đứng sờ sờ trước nhà tao làm gì?

Tao chờ mày đi cùng, cũng vừa tới là mày mở cửa đó.

Vậy đi thôi!

Cả đoạn đường từ nhà tôi đến nhà Dương, tôi và Quân cứ đi như thế chẳng ai nói với ai câu gì. Bỗng nó cất lời hỏi tôi:

Tốt nghiệp xong mày có dự định gì không?

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời nó.

Chắc là tao sẽ ký hợp đồng chính thức với công ty tao đang thực tập, còn mày?

Đang phân vân.

Phân vân vụ gì?

Ờ thì...mà thôi không có gì đừng quan tâm.

"Cái thằng quần què này" tôi chửi thầm nó trong lòng, đi ngang tiệm trà sữa tôi mới chợt nhớ ra một điều dù biết làm điều này trông có hơi thiếu đánh nhưng mà tôi thật sự không uống được bia rượu nên đành mua trà sữa qua để "nhậu".

Ê chờ tao chút tao mua trà sữa đã.

Lại nữa đàn ông con trai gì mà 20 mấy tuổi đầu rồi không biết uống bia.

Kệ tao mày mấy cái đó chả tốt lành gì.

Đi thôi tao mua xong rồi.

Cuối cùng cũng tới nhà thằng Dương, bước vào tôi thấy nó và Chiến đã chuẩn bị đâu vào đấy bàn học được sắp xếp các sách vở cần thiết, đồ ăn trong bếp cũng đã nấu sẵn.

Nào nào vào đi vào đi, mày lại mua trà sữa nữa hả Lam may mà mày chơi với bọn tao chơi với nhóm khác chắc nó đá mày ra lâu rồi.

Thôi mày nói hoài rủ qua học mà học đi.

Thế là 4 đứa bọn tôi ngồi vào bàn học làm bài ôn bài một cách nghiêm túc cho tới 8h tối. Thằng Dương thở dài.
Haizzz cuối cùng cũng làm xong, mau mau dọn đi rồi ra ăn.

Để mình đi dọn đồ ăn ra cho.

Một bàn đầy đồ ăn được bày ra trước mặt tôi.

Này mày với Quân ăn nhiều vô đi bọn tao nấu hết đó.

Nè Quân và Lam mỗi người một miếng nha!

Nói rồi thằng Chiến gấp vào chén tôi với thằng Quân mỗi đứa một miếng thịt to tướng. Sau khi ăn được vài món thằng Dương lôi bộ bài mà nó nói từ lúc sáng ra với vẻ mặt cực kỳ háo hức và nó bắt đầu phổ biến luật chơi.

Đây bây giờ tao nói luật chơi nhé mỗi người sẽ tù xì với người đối diện ai thắng sẽ có quyền chọn lá "truth" hoặc "dare" cho đối phương, đối phương phải làm theo nội dung trên lá bài yêu cầu. Dễ hiểu mà đúng hong.
Nhưng mà ngồi như vầy chơi sẽ không hay nên tao nghĩ phải đổi chỗ, Lam tao sẽ ngồi chỗ mày còn mày ngồi chỗ tao đi.

Cái gì? Thằng Dương đang nói gì vậy nó đòi đổi chỗ tôi và nó vậy có nghĩa là tôi phải ngồi kế...Chiến. Tôi định phản đối thì nó đã đứng dậy đi qua chỗ tôi nói:

Nào tao biết mày muốn ngồi kế Quân nhưng mà tin tao đi ngồi đối diện sẽ vui hơn đấy.

Thế là nó lôi tôi đứng dậy để ngồi vào chỗ nó nếu trước đây nó làm như vậy thì chắc tôi thầm cảm ơn, nhưng giờ thì tôi muốn đi về hơn là chơi bài.
Nó bắt đầu xào bài, xong nó và Chiến tù xì trước nó thua nên thằng Chiến được chọn bài cho nó.

Haizzz xui ghê mới mở đầu mà tao thua rồi, Chiến bốc cho Dương lá gì thế?

Ờ là lá truth, nội dung là hãy nói chữ cái đầu trong tên của người yêu bạn.
Tôi đang ngồi hút trà sữa trong lúc chờ thời gian dài đằng đẵng trôi qua tôi tự nghĩ vừa nãy đáng ra mình nên mua nhiều hơn, nghe thằng Dương trả lời giọng nó đã ngà ngà say rồi vì nó đã vừa ăn vừa uống bia từ đầu tới giờ.
Haha câu hỏi đúng quá Chiến cố tình chọn cho mình đúng không, ừm...chữ cái đầu tiên trong tên của người yêu đương nhiên là chữ "C" rồi.

Bọn nó rút bài xong thì tới lượt tôi và Quân tôi tù xì thua nó thế là phải chuẩn bị nói ra một điều.

Một điều bạn hối hận gần đây?

Tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình liệu điều tôi hối hận gần đây là gì, nhưng tôi cảm thấy mình chẳng có gì phải hối hận gần đây cả nên tôi mạnh dạn trả lời.

Không tao không có gì phải hối hận cả.

Nghe tôi trả lời xong bọn thằng Dương với Chiến bắt đầu ồ lên.

Mày đã đạt tới cảnh giới nào rồi vậy hả Lam, mày đã sống mà không phải hối hận điều gì à?!

Thay vì hối hận thì nó đã học cách chấp nhận và đối diện với sự thật rồi, chứ hối hận cũng có quay lại được đâu.

Tôi ngạc nhiên nhìn thằng Quân nó đã trả lời thằng Dương câu hỏi đó, mà nghe như nó không phải trả lời cho tôi mà thực chất là nó đang nói về bản thân nó. Nhưng mà ít nhất tôi biết được nó đang giữ được bình tĩnh và sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Hết một vòng quay lại tới thằng Chiến với Dương tù xì lần này thì thằng Chiến thua và thằng Dương chọn cho nó lá dare với nội dung không thể nào gây bất hòa hơn.

Thách bạn khen một người trong bàn dễ thương nhưng không phải là người yêu bạn, này Chiến liệu mà trả lời cho đàng hoàng nhé.

Tôi vẫn không quan tâm nó sẽ trả lời gì mà vẫn hút trà sữa.

Nếu người dễ thương trong bàn này ngoài người yêu thì người đó chắc là Hải Lam đó!

Phụt! Hực...hực.

Tôi đã sặc khi nghe thằng Chiến trả lời câu đó, sao nó tồi vậy trước mặt người yêu mình lại khen người khác dễ thương nó có thể không trả lời và chịu phạt là uống bia mà? Nhưng nó lại không làm thế, rốt cuộc nó có ý gì.
Này mày gan nhỉ dám khen người khác trước mặt tao!

Á đau, chỉ là làm theo lá bài thôi mà.
Và thế là thằng Chiến đã ăn trọn một cái kí đầu từ thằng Dương trông nó có vẻ rất thốn, nhưng nó còn quay sang nhìn tôi cười, lần này tôi không né tránh ánh mắt của nó nữa mà đối diện với nó bằng một ánh mắt khinh bỉ, chưa bao giờ tôi thấy ghét thằng Chiến như lúc này. Tới lượt tôi và Quân tù xì như một quy luật được cài đặt sẵn lần này tôi thắng nó.

Tao chọn cho mày lá truth, hãy dùng một câu để diễn tả người mà bạn thích thầm bấy lâu?

Không hề suy nghĩ dài dòng nó ngay lập tức trả lời:

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Khỏi nghĩ thì tôi cũng biết nó đang ẩn ý về ai, còn 2 thằng kia thì như được nước lấn tới nó.

Á à mày khỏi hoán dụ làm gì cho mệt Quân ạ tao dư sức biết mày nói ai rồi.
Đúng đó nhìn Quân là biết ngay đang nói ai luôn.

Tôi đang thầm tự nghĩ 2 bọn nó một đứa tung một đứa hứng như vậy để làm gì, sao mấy ngày gần đây cái gì bọn nó cũng gán ghép tôi và Quân, suy nghĩ một hồi thì tôi nhận ra bọn nó đang ghép tôi với Quân thành một đôi. Wow ngạc nhiên ghê chắc là cặp đôi hoàn cảnh quá.
12h khuya cuối cùng thằng Dương cũng chịu đi ngủ, cảm giác tôi được buông tha rồi nhưng nó bắt đầu làm trò con bò hơn nó vừa say xĩn vừa đứng phân chia phòng ngủ nó và thằng Chiến một phòng còn tôi và Quân một phòng.
Nữa đêm tôi giật mình tỉnh dậy, Quân nhường cho tôi nằm giường còn nó nằm ở cái nệm nhỏ dưới đất, tỉnh dậy không thấy nó đâu tôi thấy cổ họng hơi khô nên ngồi dậy đi xuống bếp lấy nước uống. Đi ngang qua phòng Chiến với Dương thì tôi nghe những âm thanh mà tôi nghĩ mình không nên nghe và tôi cũng tôi biết họ đang làm gì, bỏ qua sau đầu tôi vội xuống bếp uống nước để trở lại phòng ngủ ráng chịu đựng vài tiếng nữa thôi tôi sẽ thoát khỏi đây. Uống nước xong quay lại tôi bất ngờ khi thấy Quân đang đứng trước cửa phòng 2 người kia những tiếng động mà cả tôi và nó không muốn nghe vẫn phát ra, thậm chí nó còn to hơn lúc nãy. Mặt nó không một chút cảm xúc, còn tôi thì thấy sợ nó lúc này hơn bất cứ lúc nào, tôi biết nó đang rất cáu nhưng khoan nó giơ tay lên định gõ cửa phòng sao, tôi định chạy lại ngăn nó...nhưng không tôi nghĩ lại rồi tôi không làm thế. Và thế là nó đã gõ cửa phòng của 2 người kia thật tiếng gõ đều đặn cứ thế phát ra, tầm 3 phút sau thằng Dương cũng mở cửa quần áo nó xộc xệch nút áo cài lẫn lộn.

Trời ơi đêm hôm mày không ngủ gõ cửa phòng tao làm gì?

Cho tôi mượn chìa khóa.

Chìa khóa gì?

Chìa khóa nhà.

Giờ này mày mượn chìa khóa nhà chi?

Nhà tôi có việc gấp, giờ tôi phải về.
Việc gì thế, gấp lắm hay sao không thì sáng hẳn về.

Không liên quan tới cậu.

Thằng Dương thấy Quân cọc nên nó cũng mở cửa cho Quân về, trước khi Quân đi nó còn vọng lại dặn.

Đi cẩn thận nha!

Thằng Quân không thèm bỏ vào tai nó cứ thế mà chạy trốn vào màn đêm như đang chạy trốn hiện thực. Còn tôi cũng không nói gì lẳng lặng bước về phòng nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 3h30 sáng, nằm xuống giường nhìn lên trần nhà những câu hỏi bắt đầu chạy trong đầu tôi liệu Quân có về nhà không? Có làm điều gì dại dột không? Nhưng tôi đã tự trấn an bản thân mình rằng Quân nó là một người sống lí trí nó tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc.
Tôi chạy thật nhanh về nhà và không muốn suy nghĩ quan tâm điều gì vào lúc này, mở cửa vào nhà tôi ngã lưng trên chiếc ghế sofa căn nhà tối đen như tâm trạng của tôi lúc này, tôi toàn nằm sofa chứ chả bao giờ vào phòng trừ khi có thằng Dương sang ngủ vì tôi muốn giữ nguyên không gian và hơi ấm đó, nơi mà chỉ có chúng tôi cùng những giây phút bình yên cùng cười cùng nói sau đó lại lăn ra ngủ. Nhưng tất cả dường như đang dần trở thành hoài niệm vì bây giờ tôi đã thực sự không còn cơ hội nào và tôi đã chính thức đánh mất người mình thầm thích, cũng trách tôi thôi thích người ta mà không chịu nói, mọi chuyện thành ra như bây giờ cũng chỉ biết cũng đành chấp nhận và phải buông bỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro