Chương 1: Cây trâm rưng khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một cô gái với dáng người cao đang trèo lên một cành cây to của cây trâm rừng khổng lồ sum suê lá, được tô điểm bởi những trái trâm đỏ, tím, đen. Cô di chuyển thoăn thoắt từ cành này qua cành kia và trông cô rất nhanh nhẹn.
    Ở phía dưới, một cô gái với nước da ngăm đen đang trải tấm sarong đầy màu sắc để hứng lấy những trái trâm đen mà cô gái cao kia liên tục ném xuống. Khi hứng đầy sarong, cô gái ấy sẽ đổ chúng xuống dưới sân rồi sau đó lại giơ sarong ra để hứng những trái trâm đen khác. Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi thấm mệt.
      “Em nghĩ là chúng ta hái đủ rồi, thưa công chúa.”
    Ở dưới bóng cây cao to kia là cô gái trẻ tên Prik, người mà nãy giờ hứng những trái trâm đen, nói với Công chúa Hoàng gia Aninlaphat Sawerwarit, người vẫn đang tiếp tục hái những trái trâm như thể cô muốn hái hết tất cả chúng trong ngày hôm nay vậy.
     “Người nên xuống trước khi có ai đó nhìn thấy.”
     “Ta vẫn đang rất vui. Ta không nghĩ sẽ có ai thấy ta đâu.”
     Cô hét lại và vẫn tiếp tục công cuộc ném những trùm trâm đỏ và đen xuống.
     “Thật đó, em nghĩ là em thấy Phrachom đang đi về hướng này.”
     Prik bắt buộc phải nhắc đến Thống đốc thân cận của Hoàng gia. Phrachom là người nắm giữ trọng trách giám sát mọi chuyện trong cung, đảm bảo sự trật tự trong cung điện và cũng là người có toàn quyền phạt người hầu nếu có sai sót.
    Phrachom có thân hình cao lớn, cứng cỏi với làn da ngăm đen và có bộ râu rậm rạp trên khuôn mặt. Ông ấy trông rất đáng sợ.
     Không chỉ tất cả người hầu trong cung điện đều sợ vẻ ngoài đáng sợ của ông, mà đến cả công chúa cũng nhận ra rằng Phrachom chính là kẻ địch hàng đầu đối với tính cách tinh nghịch của cô.
     “Công chúa, người làm ơn xuống nhanh đi. Ông ý gần đến đây rồi.” Prik vội vã thúc giục cô.
      Oạch!!!
     Khi một cô gái bình thường ngã xuống thì nó chắc chắn rất mắc cười. Nhưng nếu người ngã xuống là nàng công chúa trẻ tuổi nhất, chủ sở hữu của cung điện Sawetwarit nơi mà Prik sống kể từ lúc mới sinh ra, thì chuyện này không đáng buồn cười một chút nào…
     “Trời đất ơi!!!” Prik hét lên.
     “Bình tĩnh nào, ta có chết đâu, chỉ là bị xước đầu gối chút thôi”
     “Đúng vậy, người không chết, em mới là người chết. Chắc chắn em sẽ bị đưa lên máy chém.”
     Tư thế của Prik lúc hoảng loạn kì cục đến mức công chúa cảm thấy mắc cười.
    “Người vẫn còn nghĩ chuyện này mắc cười đúng không? Em chắc chắn sẽ bị đánh rất nhiều vào lưng."          
     "Dù sao thì, Phrachom đâu? Ông ta đi đâu rồi?”
    “Ồ…xin thứ lỗi, thưa công chúa”. Thái độ của Prik ngay lập tức chuyển từ trạng thái sợ sệt vì hình phạt bị chém sang vô cùng bối rối. “Chuyện đó là em nói dối người…”
    “Em trêu ta đấy à Prik?” Vị công chúa giả vờ thể hiện thái độ nghiêm nghị với Prik.
     “…”
   “Sao em dám nói dối ta chuyện này hả? Em biết là ta sợ Phrachom còn hơn cả cha ta còn gì.”
    “Ờ thì…chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi được không ạ?” Mặc dù trả lời như vậy với công chúa nhưng cô vẫn cúi rạp người đặt hai tay dưới chân công chúa với tình yêu và nỗi sợ chết.
    “Hừ, nhưng mà đầu gối ta chảy máu rồi. Vậy mà em vẫn muốn ta bỏ qua lời nói dối của em hả?” Công chúa Aninlaphat cười khi thấy dáng vẻ run rẩy như con chim non mới nở của Prik. “Giờ mà ta quay trở lại cung điện với bộ dạng này, chắc chắn tất cả người hầu sẽ hoảng loạn hết lên mất.”
    “…”
  “Còn chưa kể cha ta, mẹ ta và cả các anh nữa.” Công chúa vẫn tiếp tục trêu Prik bằng cách liên tục nhắc đến những người gọi là chủ nhân của cô ấy.
    “Em thật lòng xin lỗi. Làm ơn đừng phạt em.” Khi nhìn thấy bộ dạng run rẩy không ngừng của Prik, công chúa quyết định ngừng không trêu chọc người hầu thân cận nhất của cô nữa.
    “Hay là ta nên đến cung điện Bua Chompoo để băng bó vết thương ở đầu gối nhỉ?” Cuối cùng, công chúa đã đưa ra giải pháp cho Prik.
    “Đúng là một ý kiến sáng suốt” Prik vui mừng nói.
    “Cảm ơn vì lời khen.” Công chúa mỉa mai Prik, nhưng có vẻ cô không nhận ra bởi vì còn bận tập trung nhặt tất cả trái trâm trên sân.
    “ Tới kéo ta dậy đi, đừng có chỉ quan tâm đến mấy cái trái đó chứ…” Aninlaphat cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. “Em nên lo lắng cho ta thì hơn.”
    “Em tới đây. Nhưng tại sao em phải cõng theo cả đống quả này lẫn một người con gái như vậy chứ?”
    “Haha, ta thách em dám cõng ta đấy.” Công chúa vừa ra lệnh vừa cười vì sự hay cãi của cô như thường lệ.                    
    Nếu có ai đó ở gần, chắc chắn Prik sẽ không bao giờ nói chuyện một cách ngang hàng với công chúa bởi vì cô sợ sẽ bị phạt hoặc bị đuổi ra khỏi cung điện. Nhưng nếu chỉ có một mình cô với công chúa ở đó, Prik sẽ dám cãi lại nàng bởi vì cô biết công chúa rất thích mấy chuyện tranh cãi kiểu này.
    Dù sao thì công chúa Aninlaphats không coi Prik như người hầu, mà nàng coi cô như một người bạn, một người cộng sự, thậm chí như là một người bạn không thể tách rời.             
   Khi công chúa thức dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên mà nàng tìm kiếm chính là Prik. Hàng ngày, khi công chúa từ trường học trở về, công chúa cũng nhanh chóng thay quần áo để đi gặp Prik ở trong bếp.
   Công chúa Aninlaphat phải có Prik bên cạnh để cùng nhau thực hiện những trò nghịch ngợm mỗi ngày. Ví dụ như là  trộm đồ ăn vặt ở trong bếp, thứ mà được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Mae Paen, bếp trưởng, cũng là người rất trân trọng đồ ăn. Những chiếc bánh gạo cháy được đựng trong hũ xứng đáng bị ăn trộm bởi công chúa và đồng bọn của nàng. (Tất nhiên ở đây chỉ có “Prik”). Và nó cũng bao gồm cả việc giả làm ma quỷ để dọa những người lính canh và gác cổng cung điện. Còn chưa kể đến việc trèo cây hái trộm quả bởi vì họ đã làm mấy vụ này cùng nhau nhiều đến mức không đếm xuể. Họ sẽ chỉ chọn cái cây to nở đầy hoa mà Phrachom rất nâng niu để dùng cho mục đích ngắm cảnh.
     Có thể nói rằng nếu công chúa mà biết cái cây nào được cha nàng thích thì cái cây đó sẽ là mục tiêu để công chúa Aninlaphat và Prik tới hái trộm quả vào ngày sau đó. Cái cây trâm mốc khổng lồ này cũng có chung số phận với những cây trước đó mà thôi.
     “Từ từ thôi, thưa công chúa.”
     Prik hộ tống công chúa Aninlaphat tới cung điện Bua Chompoo. Tên của cung điện bắt nguồn từ màu sắc của những đóa sen hồng nở đầy phía trước cung điện.
     Cung điện bằng gỗ, hai tầng, màu vàng, đơn giản này là nơi ở của công chúa Padmika. Nàng là họ hàng xa nhưng có mối quan hệ thân thiết với dòng họ Sawetwarit. Cha của công chúa Padmika là anh họ của Vương tử thuộc dòng họ Sawetwarit, và ông có rất nhiều con trai, con gái với các tình nhân của mình.
     Một ngày, phu nhân Klai, mẹ của vị vua cai trị cung điện Sawetwarit, người đã hạ sinh ra một đứa con trai, rất ấn tượng bởi vẻ đáng yêu của đứa con gái trẻ nhất, công chúa Padmika. Nên bà muốn nuôi nàng như con gái nuôi kể từ khi nàng còn nhỏ. Vì vậy có thể nói rằng Công chúa Padmika đã lớn lên cùng với Vua của cung điện Sawetwarit như anh chị em ruột.
     Hồi còn trẻ, công chúa Padmika từng phục vụ bề trên ở Đại cung điện. Nhưng sau khi bà mất, công chúa Padmika đã quyết định chuyển ra khỏi Đại cung điện về ở tại một nơi nhỏ hơn nằm trong cung điện Sawetwarit do phu nhân Klai cấp cho nàng.
   Công chúa Padmika sống một mình cùng với người hầu của mình ở cung điện Bua Chomphoo. Hai năm trước, cô nhận nuôi Pilantita, con gái duy nhất của Vương tử Piya, anh trai của công chúa Padmika. Lý do là vì Vương tử Piya cùng vợ là phu nhân Erb đều qua đời do tai nạn lật thuyền.
    Pilantika Kasidit hay còn gọi là tiểu thư Pin là một người xinh đẹp, vẻ ngoài gọn gàng. Nhưng nàng lại khá nhút nhát do chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc và kỷ luật từ công chúa Padmika.
    So với những cô gái cùng tuổi thì Pilanta trông điềm tĩnh hơn hẳn. Đặc biệt là khi so sánh với công chúa Aninlaphat, người kém hơn nàng 1 tuổi.
    “Có chuyện gì với công chúa Aninlaphat vậy Prik? Sao công chúa lại đi khập khiễng thế kia.” Pilanta đang học làm bánh bao cùng với Mae Koi, người đầu bếp ở đình ven sông  chào hỏi Prik, người đang hỗ trợ công chúa Aninlaphat tiến về phía này.
    Khuôn mặt ngọt ngào của tiểu thư Pin giờ đầy sự lo lắng.
    “Công chúa bị ngã khỏi cây” Prik nói với tiểu thư Pin. “Công chúa trèo cây như khỉ vậy.”
    “Prik!!” Tiểu thư Pin gằn giọng rồi nhìn Prik và nói “Đừng có kết tội công chúa như vậy.”
    Prik cúi đầu. Ánh mắt ngọt ngào nhưng trong cơn tức giận của tiểu thư Pilantita còn đáng sợ hơn ánh mắt lúc nghiêm nghị của nàng.
    Lần này nàng quay qua Công chúa Anilaphat nói với tông giọng cứng rắn “Công chúa Aninlaphat thật quá nghịch ngợm.”
    “Thì ta cũng chỉ muốn trở thành khỉ như Prik nói thôi”, cô nói đùa, nhưng tiểu thư Pin không những không cười mà còn trông rất khó chịu. Dù vậy thì tiểu thư Pin vẫn nhìn vào chỗ đầu gối thâm tím của công chúa Aninlaphat với sự lo lắng.
     “Để ta băng bó vết thương cho người.” Tiểu thư Pin cau mày nhưng lại nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.
    “Prik, đem cho ta hộp thuốc để trong cung điện. Nhờ P’Koi hướng dẫn Prik tới đó.” Tiểu thư Pin quay sang Mae Koi và bà cũng đáp lại.
    “Vâng thưa tiểu thư.”
    Pilantita nhìn theo bóng lưng của Prik và Koi cho tới khi họ đi hẳn vào trong cung điện,  sau đó mới quay sang nhìn công chúa Aninlaphat với vẻ mặt giận dữ.
    “Có vẻ công chúa trở nên nghịch ngợm quá rồi đấy.”
    “Gì chứ? Ta chỉ muốn ăn một ít trái trâm thôi mà.”
    Khi họ gặp nhau lần đầu và khi hai người ở riêng với nhau, công chúa Aninlaphat sẽ cố gắng thuyết phục Pilantita gọi cô bằng tên thường thay vì sử dụng tên gọi theo kiểu hoàng gia với lý do “Bạn bè không gọi nhau như vậy”. Sau đó điều này đã được coi như là mặc định cho cả hai người.
    Lúc đầu, tiểu thư Pin vẫn tuân theo những quy tắc truyền thống của dì của nàng. Nhưng công chúa Aninlaphat thì lại cứng đầu. Cô luôn thường xuyên thuyết phục tiểu thư Pin làm theo cô. Nhưng với việc loại bỏ hoàn toàn các từ ngữ hoàng gia, đôi khi tiểu thư Pin không thể làm được. Và cuộc nói chuyện của hai cô nàng quý tộc trở nên cực kì gượng gạo.
    “Tại sao? Ai bảo người trèo cây vậy hả?”
    “Ta cũng không biết. Ta chỉ biết rằng ta muốn chia sẻ mấy trái trâm này với nàng.” Công chúa Aninlaphat đáp lại với nụ cười tươi để lộ hai má lúm đáng yêu.
    Tiểu thư Pin nhìn bộ dạng dính bẩn của công chúa Aninlaphat rồi khẽ lắc đầu, thở dài. Nàng đưa tay ra phủi những chiếc lá khô còn dính trên đầu công chúa Anilaphat.
    “Ta bảo với người là ta muốn ăn trái trâm lúc nào? Người chẳng qua là quá cứng đầu. Bởi vì có kẻ nói với người rằng đức vua thích cây trâm đó, thậm chí còn bảo Khun Phrachom chăm sóc nó đừng để người hầu trái trộm cây nên mới thế đúng chứ….” Nàng vừa nói vừa lấy tay phủi đi bụi bẩn còn dính trên quần áo của công chúa Aninlaphat.
    “Chẳng có kẻ hầu nào dám coi thường phép tắc hết, chỉ có người thôi.”
    Công chúa Aninlaphat chẳng thèm cãi lại nữa chỉ cười không ngừng khi nghĩ lại những gì người ta đồn rằng tiểu thư Pilanta là một người nói chuyện nhẹ nhàng và rất ít nói, ấy vậy mà lần này nàng cằn nhằn công chúa Aninlaphat đến nỗi khiến công chúa không khỏi có chút thấy ăn năn.
    “Prik đã có mặt.”
    Prik lên tiếng. Cô gái này mang theo một hộp sơ cứu đầy đủ dụng cụ trên tay. Mae Koi không đi theo bởi bà nghĩ rằng tiểu thư Pin chắc cũng không còn tâm trạng mà học nấu ăn với bà.
    “Về rồi hả?” Công chúa Aninlaphat chế giễu Prik với giọng có vẻ khó chịu.
    “Prik có vẻ thích vượt quá giới hạn, ngươi đáng bị đánh đòn” Tiểu thư Pin nói.
    “Ta thấy dùng roi mây thích hợp đấy” Công chúa Anin nở một nụ cười xấu xa.
    “Đó là một ý tưởng sáng suốt.” Prik giả bộ cúi đầu.
    “Nếu Prik mà không nghiêm túc thì ta có thể đã chết vì mất máu rồi.”
    Tiểu thư Pilantita mất kiên nhẫn nhìn công chúa Aninlaphat nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu nhẹ nhàng tẩy rửa vết thương, sau đó bôi thuốc mỡ màu đỏ vào trước khi băng vết thương bằng gạc.
    “Người đã cảm thấy đỡ hơn chưa?”
    Tiểu thư Pin nhìn công chúa Aninlaphat với vẻ mặt lo lắng nhưng nhận lại là nụ cười của công chúa.
     “Kể từ khi nàng ngừng cằn nhằn là ta đã thấy tốt hơn rồi.”
    “…”
    Câu trả lời của công chúa Aninlaphat khiến tiểu thư Pin mở to mắt nhìn.
    Nếu lúc này chỉ có hai người, cánh tay công chúa Aninlaphat chắc hẳn sẽ bị nhéo.
    “Người thật sáng suốt.”
    “Prik!” Tiểu thư Pin liếc nhìn Prik, người mà nghịch ngợm chả kém gì chủ nhân của cô ấy.
    “Ta muốn ăn trái trâm.” Công chúa Aninlaphat nhìn thấy ánh mắt giận dữ của tiểu thư Pin nên nhanh chóng cắt lời. “Prik đi chuẩn bị muối và tiêu đi.”
    “Người thật sáng suốt.”
    “Prik!!!” Tiểu thư lớn tiếng.
    “Em sẽ đi chuẩn bị muối, tiêu và vài quả trâm ngay bây giờ, thưa công chúa.”
    Prik nhanh chóng chạy vào bếp vì sợ ánh mắt của tiểu thư Pilantita.
    “Prik có khi còn sợ nàng hơn cả ta nữa.” Công chúa nói.
    Đó là bởi vì công chúa có đôi mắt sáng ngời và tràn đầy lòng tốt trong đó, thứ mà tiểu thư Pin chưa từng thấy ở bất kì ai khác.
   “Công chúa cứ như thế này thì ai mà sợ người chứ?” Tiểu thư Pin nhìn công chúa Aninlaphat và mím chặt môi. “Là bởi vì công chúa đáng yêu.”
    “Đáng yêu sao?” Công chúa Anin nhướn lông mày tỏ vẻ nghi ngờ. “Vậy nàng có yêu thích ta không?”
    Công chúa Anin cười nhưng tiểu thư Pin không cười lại mà lại nhìn đi chỗ khác.
    “Em tới rồi đây!” Prik xuất hiện với một đĩa trâm và một bát muối tiêu.
   Công chúa Anin cười và với lấy quả trâm để ăn nhưng lại bị tiểu thư Pin đánh vào tay ngay trước mắt Prik, nhưng Prik lại giả vờ như không nhìn thấy gì.
   “Người nên rửa tay trước đã.” Pilantita nắm lấy tay công chúa và nói. “Nhìn xem, tay người rất bẩn.”
    Công chúa tỏ vẻ buồn bã khi thấy ánh mắt giận giữ của tiểu thư Pin.
    Prik nuốt nước bọt và có thể dự đoán trước tương lai gần sắp diễn ra trước mắt.
    “Prik” Tiểu thư Pin gọi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào công chúa Aninlaphat.
    “Vâng, thưa tiểu thư.”
    “Cầm bát đi lấy nước lại đây để rửa tay cho công chúa.”
    “Vâng, thưa tiểu thư.” Prik đáp lời và quay trở lại cung điện một lần nữa. Trong suy nghĩ của mình, cô tự hào về bản thân vì có khả năng dự đoán trước chuyện sẽ xảy ra. Tiểu thư Pin không một chút do dự dám đánh tay công chúa Anin trước mặt cô, nhưng lại không nỡ ra lệnh cho công chúa tự đi rửa tay. Thực ra tiểu thư Pin rất chiều công chúa Anin. Và kẻ chịu hậu quả là cô làm cô phải đi ra đi vào cung điện mấy lần.
    Lần này, công chúa Anin không còn cười nữa mà xoa xoa mu bàn tay của mình nơi vừa bị đánh. Trông có vẻ rất đáng thương.
    Tiểu thư Pin khi nhìn thấy vết đỏ xuất hiện trên bàn tay trắn nõn mịn màng của công chúa liền cảm thấy trái tim như thắt lại.
    “Công chúa có đau lắm không?”
    Tiểu thư Pin nhìn vào mắt công chúa Anin và nhẹ nhàng vuốt tay công chúa.
    “Cơn đau biến mất ngay khoảnh khắc nàng xoa tay ta rồi.” Công chúa Anin cười nói. “Nếu mà ta bị đánh để rồi được nàng xoa tay thế này thì…”
    “…”
    “Nàng có thể đánh ta bao nhiêu cái cũng được…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck