Chương 2: SÂU BƯỚM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cuộc sống hàng ngày của tiểu thư Pin khá bình thường.

    Từ thứ hai cho tới thứ sáu nàng phải đến trường, nàng sẽ dậy từ lúc rạng sáng, tắm rửa, thay trang phục, chải mái tóc đen óng dài mượt ngang lưng thật gọn gàng. Rồi sau đó xuống ăn bữa sáng mà Mae Koi đã chuẩn bị sẵn. Một bữa sáng với cơm trắng và thức ăn ăn kèm đơn giản như rau củ xào, thịt lợn rán hoặc cá rán.

    Vốn dĩ, nhà vua có lệnh đưa tiểu thư Pin đến trường học cùng công chúa Anil trong chiếc xe ô tô sang trọng bởi vì họ cùng học trong ngôi trường danh giá nằm trong cung điện, nơi mà tất cả những ai thuộc dòng dõi hoàng gia đều theo học. Tuy nhiên dì của nàng không nghe theo lệnh của đức vua vì bà không muốn tiểu thư Pin đặt mình vào địa vị ngang hàng với công chúa. P’Perm đảm nhận nhiệm vụ lái chiếc xe ‘Jao Kae’, chiếc xe cũ duy nhất có sẵn trong cung điện Bua Chompoo.

    Nhưng dì của nàng chẳng hề hay biết rằng…rất nhiều lần công chúa Anilaphat đứng chờ để đi quá giang trên chiếc xe Jao Kae ở cổng sau cung điện, để có thể đi cùng tiểu thư Pin.

    “Thưa công chúa, tại sao người lại lên chiếc xe này vậy? Lung Plai đi đâu rồi?”
Ban đầu P’Perm cảm thấy rất lo lắng, không thể làm gì khác khi nhìn công chúa Anil mở cửa xe và ngồi vào vị trí cạnh tiểu thư Pin với bộ mặt bình thản.

    “Lung Plai? Ta không biết. Ta đã bảo ông ta lái xe ba vòng quanh Thewes rồi đi về phía bên phải Thaksinawat”

    “Thần không hiểu người vừa nói gì cả, thưa công chúa.”

    “Ông chỉ cần hiểu là chúng ta ngồi trên chiếc xe này để đi đến trường vậy thôi, P’Perm. Ông mà còn hỏi nữa ta sẽ bảo cha ta ông có thái độ bất kính với ta đó.”

    Sau câu nói của công chúa, P’Perm liền ngừng không hỏi nữa. Và cũng kể từ đó, mỗi khi P’Perm lái xe mà nhìn thấy công chúa đứng cạnh cung điện vẫy tay nở một nụ cười tươi là…… P’Perm liền lập tức dừng xe mà không thắc mắc một câu nào cả.
Đến cả tiểu thư Pin cũng còn chẳng nói được câu nào.

    Mỗi lần nàng định cằn nhằn công chúa Anil…là công chúa Anilaphat lại nhìn nàng cùng với nụ cười với hai má lúm đặc trưng, khiến tiểu thư Pin cảm thấy mềm lòng và chỉ còn cách quay đầu đi nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe ô tô.

    Làm sao mà tiểu thư Pin có thể mắng công chúa được bây giờ?

    Khi mà công chúa là một cô gái rất tốt, cũng không quấy nhiễu hay khiến nàng khó chịu…

    Và chỉ cần xe vừa dừng ở cổng trường là công chúa Anilaphat sẽ ngay lập tức chạy vào và biến mất trong đám bạn của cô. Tiểu thư Pin quá quen thuộc với cảnh tượng công chúa Anilaphat đi cùng đám bạn toàn con gái với lứa tuổi sàn sàn nhau vào mỗi buổi sáng trước giờ học, trong giờ ăn trưa và thậm chí là sau khi lớp học kết thúc. Dù có rất nhiều bạn vây quanh là vậy nhưng tiểu thư Pin vẫn có thể nhìn thấy công cúa Anilaphat nổi bật trong đám đông chỉ với một cái liếc mắt. Như thể cơ thể công chúa phát ra tia nắng mặt trời vậy.

    Mà một khi đã quá giang để đến trường thì lẽ tất yếu cũng sẽ quá giang để về nhà. Một số ngày thì công chúa đi nhờ cả lúc đi lẫn lúc về. Tuy nhiên lúc nào công chúa Anilaphat sẽ đi nhờ xe là điều không ai biết chắc được. Nhưng có một điều chắc chắn là ngày nào mà công chúa Anil xin quá giang để đi cùng đến trường và về nhà thì ngày đó tiểu thư Pin sẽ trông rất hạnh phúc.

    Lịch trình hàng ngày của tiểu thư Pin sẽ bắt đầu sau khi kết thúc việc học ở trường. Dì của nàng sẽ chuẩn bị những bài học mà được coi là những thứ tất cả tiểu thư trong cung điện đều phải học. Ví dụ như là tước vỏ quả Maprang, khắc rau củ quả, làm hoa hồng thủy tinh, gấp há cảo, làm Pang Sib hay thậm chí là phải làm vòng hoa cho đến khi cứng đờ lưng, để dì có thể có vòng hoa thay vào buổi tối.

    Hồi đầu, dì của tiểu thư Pin sẽ trực tiếp chỉ dẫn nàng. Từng bước đều được thực hiện chi tiết, tỉ mỉ và trật tự khiến đôi lúc tiểu thư còn không dám thở vì sợ làm trái ý công chúa Padmika. Nhưng sau khi dì của nàng nhận ra năng lực của tiểu thư Pin thì bà bắt đầu để cho tiểu thư Pin tự tập luyện cùng với MaeKoi tại căn đình trước ao sen từ chiều cho tới tối muộn.

    Tuy nhiên vào khoảng thời gian chạng vạng mỗi ngày, nàng vẫn luôn trông ngóng được nhìn thấy người nào đó. Người mà luôn bày trò lúc tối muộn và sẽ làm nàng mất tập trung bằng cách này hay cách khác.

    Đôi khi là trốn thoát khỏi nguy hiểm sau khi ăn trộm ít đồ ăn vặt từ bếp của hoàng cung, đôi khi là đến trốn để băng bó vết thương từ mấy trò nghịch ngợm. Đôi khi ngồi trật tự tham gia lớp học điêu khắc rau củ cùng nàng, nhưng lại ngồi ăn trong lúc điêu khắc nên chẳng hoàn thành được bất kì tác phẩm nào theo sự hướng dẫn của Mae Koi.

    Cũng có những lúc công chúa đem sách đến để hỏi nàng và nhờ nàng dạy làm bài tập.

    Nhưng một lần nữa phải nói lại, những thứ đó giống như hỏi giả vờ hơn, như thể những cuốn sách đó chính là công cụ mà công chúa sử dụng để bắt nạt nàng, khiến nàng nhức đầu bởi phải trả lời những câu hỏi không hồi kết của công chúa.

    Có một lần công chúa khiến tiểu thư Pin phải đau đầu và cảm giác như phát sốt đến nơi. Đó là lần mà công chúa Anil đem bài tập tiếng Thái đến hỏi nàng về tục ngữ trong tiếng Thái.

    “Tiểu thư Pin, ‘đẩy cối lên núi’ nghĩa là gì vậy?”

    “Nó có nghĩa là làm một thứ gì đó vượt quá khả năng thưa công chúa Anilaphat. Việc này đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn.”

    “Vậy ta có cần mang theo chày không?”

    “Ờm…cái này không được nhắc đến trong sách.”

    “Vậy đẩy cối lên núi có ý nghĩa gì nữa khi mà chúng ta không mang chày theo?”

    “…”

    “Nàng sao vậy, tiểu thư Pin? Sao trông nàng như sắp ngất đến nơi vậy?”

    Còn vào những ngày mà công chúa Anil cùng băng nhóm của mình (‘băng nhóm’ ở đây tất nhiên chỉ có mỗi Prik) không xuất hiện, thậm chí không có một chút dấu hiệu cho sự có mặt của họ, tiểu thư Pin sẽ cố nghĩ rằng đó là một ngày may mắn khi không bị làm phiền bởi một người nghịch ngợm. Nhưng dù nàng cố gắng nói với bản thân mình như vậy thì ánh mắt của nàng vẫn luôn trông đợi hai người đó xuất hiện tới khi trời chuyển tối hẳn.

    Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tiểu thư Pin sẽ phải đọc kinh với dì rất lâu trong phòng cầu nguyện trước khi dì của nàng cho phép nàng đi ngủ.

    Tiểu thư Pin có một căn phòng riêng cho mình kể từ ngày nàng bước chân vào cung điện Bua Chompoo, nơi mà nàng rất thích. Một căn phòng đẹp và rộng rãi mà dì của nàng đã trang trí cẩn thận bằng nội thất mang hơi hướng rất nữ tính. Ít nhất căn phòng này cho nàng thấy rằng dì của nàng sẵn sàng đảm bảo cho nàng một nơi trú ẩn cả về vật chất lẫn tinh thần.

    Tiểu thư Pin sẽ chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai theo thời khóa biểu. Sau khi kiểm tra hết mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nàng sẽ bắt đầu viết trong quyển nhật ký dày cộp của mình, thứ mà được nàng giấu kín cẩn thận trong hộc tủ phía trên bàn học.

    Nàng chuyển hết những suy nghĩ của bản thân thành từng câu chữ. Từng câu từng chữ đều chứa đựng những câu chuyện đáng nhớ và cả những thứ không thể nào quên. Tiểu thư Pin có thể nhíu mày trước một vài lời nhắn nhưng lại cũng có thể nở nụ cười trước những câu chuyện nào đó chạm đến trái tim của nàng thông qua những dòng nhật ký.
Nàng bắt đầu có thói quen viết nhật ký kể từ khi nàng đột nhiên mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc.      

    Khoảng thời gian bóng tối len lỏi vào sâu trong trái tim nàng, cũng là lúc mà tiểu thư Pin nhận ra nàng đang để những ký ức về gia đình mình trôi theo dòng thời gian cho tới khi biến mất hẳn. Hình ảnh về một gia đình hạnh phúc của nàng mới chỉ diễn ra vài ngày trước đây nhưng giờ đã hoàn toàn bị nhòe đi.

    Có vẻ như việc quên đi một chuyện vô cùng quan trọng mà ta không muốn quên còn đau đớn hơn cả sự chia ly…Mặc dù ta muốn nhớ lại nhưng…ta không thể.

    Vì vậy mà tiểu thư Pin mới quyết tâm viết nhật ký về tất cả những ký ức dù là đáng nhớ hay là không muốn quên vào cuốn sổ để giúp nàng gợi nhớ lại những cảm xúc trong cuộc đời nàng. Để khi nàng mất đi một người hoặc một thứ nào đó một lần nữa, nàng vẫn có thể nhớ lại chỉ với vài trang giấy mỏng, ít nhất là có thể nhớ lại trong cuốn nhật ký này.

    Và mỗi tối, sau khi viết xong nhật ký, nàng sẽ chuẩn bị mọi thứ để đi ngủ sớm. Bắt đầu bằng việc phủi sạch nệm bằng tay như dì nàng vẫn hay dạy nàng, sau đó đọc một đoạn nguyện ngắn rồi cúi lạy ba lần trước gối. Rồi sau đó nàng mới nằm xuống chỉnh tư thế và kéo chăn đắp lên cổ.

    Nhưng thật không may, tiểu thư Pin lại là một người khó ngủ. Nàng thường hay đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ trong đầu, những câu chuyện xuất hiện như những lá chồi cây thường xuân liên tục mọc xuyên qua hàng rào. Cho đến khi nàng có thể thực sự chìm vào giấc ngủ thì cũng đã đến đêm muộn.

    Và một ngày của nàng cứ lặp đi lặp lại như vậy trong những ngày đi học.

    Nhưng kể cả vào thứ bảy hay chủ nhật thì tiểu thư Pin vẫn phải dậy vào lúc rạng sáng, vì dì của nàng sẽ không vui nếu như nàng ngủ đến tận khi mặt trời mọc. Vào những ngày nghỉ lễ, tiểu thư Pin thường sẽ diện một chiếc váy với họa tiết hoa nhỏ trông rất xinh xắn và dễ thương.

    Nhiệm vụ của nàng vào ngày lễ là giúp dì chuẩn bị đồ ăn cho các nhà sư đến khất thực ở cổng sau cung điện. Sau đó, tiểu thư Pin sẽ ăn sáng cùng với dì vào lúc sáng muộn. Bữa sáng muộn của nàng vào ngày lễ thường sẽ đặc biệt hơn rất nhiều so với bữa ăn ngày thường đi học, bởi vì dì của nàng là người trực tiếp  giám sát những món ăn mà Mae Koi nấu. Sau khi ăn sáng xong, dì của nàng sẽ thường đi làm chuyện này chuyện kia cả trong và ngoài cung điện.

    Với những việc ở trong cung, dì của nàng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự tại phòng bếp của Tiền Điện, đặc biệt khi tiếp đón những vị khách quý hoặc là khi có khách trong cung lẫn khách ngoài cung điện đến tham dự các buổi tiệc. Dì của nàng cũng tình nguyện làm người đứng đầu chỉ đạo mọi việc sao cho vừa ý đức vua nhất.

    Còn đối với những việc ở ngoài cung điện, đấy sẽ là việc đi chợ. Đến chợ vải, chợ hoa hoặc gặp gỡ những người bạn già mà họ đã quen biết nhau ở trong cung điện chính từ thời họ còn là những thiếu nữ.

    Còn vào những ngày rảnh rỗi như thế này, tiểu thư Pin thường dành thời gian để làm những món ăn vặt như Pang Sib hoặc Miang Lao, hoặc làm bài tập, có đôi khi là đọc sách trong thư viện của dì.
Nhưng ngày hôm nay…ngoài việc ngồi một mình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh tại đình trước ao sen thì tiểu thư Pin không muốn làm gì cả.

    Nàng thở dài khi nhận ra trong khoảng thời gian này… Dường như một ai đó đang im lặng. Có cảm giác như nàng chưa được nhìn thấy gương mặt người đó…rất nhiều ngày rồi.
    .
    .
    “Sao trông tiểu thư Pin có vẻ lơ đễnh vậy?”
Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai nàng. Sau đó tiểu thư Pin giật mình khi nhận ra gương mặt của công chúa Anilaphat chỉ cách nàng một khoảng rất gần.

    “Anil…”

    Trong vô thức, tiểu thư Pin lùi ra sau tạo khoảng cách với công chúa Anilaphat nhiều nhất có thể, vì nàng sợ rằng công chúa Anilaphat sẽ phát hiện ra tim nàng hiện đang đập rất nhanh.

    “Người tới khi nào vậy Anil? Sao ta không nghe thấy tiếng động nào.”

    “Vừa mới lúc nãy. Ta ngồi đây đợi cũng lâu rồi. Hy vọng rằng tiểu thư sẽ nhận ra ta.” Công chúa Anilaphat khẽ cười khiến tiểu thư Pin cũng vô thức cười theo.

    “Ta không biết rằng…sẽ phải đợi lâu vậy.” Công chúa Anilaphat cười rồi nói với tiểu thư Pin hãy tập trung vào chiếc hộp nhỏ bằng thủy tinh được phủ bởi một tấm vải mỏng tối màu trước mặt nàng.

    “Cái gì vậy Anil?” Đôi lông mày tuyệt đẹp của tiểu thư Pin khẽ nhướn lên tỏ vẻ nghi ngờ trước khi mở to mắt khi nhìn thấy công chúa Anilaphat bỏ miếng vải chắn ra khỏi chiếc hộp bí mật.

    “S…sâu!!!”

    Tiểu thư Pin khó nhọc thốt lên thành tiếng khi nàng nhìn thấy con sâu xanh đang trèo trên một nhánh trúc đào nằm trong chiếc hộp thủy tinh hình chữ nhật. Bên dưới hộp có lót một tấm giấy báo để đựng phân của con sâu. Phía trên tấm giấy có những miếng kim loại được phủ đầy lá cải xoong xanh tốt.

    “Anil lại bày trò gì đây?” Tiểu thư Pin run run giọng hỏi.

    “Bày trò hả?...Ta đang rất nghiêm túc đó.” Đôi mắt đen láy của công chú Anilaphat trông rất kiên định.

     “Vậy nuôi con sâu này là chủ đích của công chúa?” Tiểu thư Pin vẫn nghiêng đầu nhìn con sâu béo màu xanh nhạt bò một cách uể oải từ nhành trúc đào này sang nhành khác.

    “Ta đang nuôi bướm chứ không phải sâu.” Công chúa tỏ vẻ giận dữ.

    “Cuối cùng con sâu bướm béo mập chậm chạp này sẽ hóa thành một con bướm xinh đẹp.”

    “Đấy là những gì được ghi trong sách hả?” Tiểu thư Pin nghiêng đầu nhìn con sâu trong chiếc hộp thủy tinh một lần nữa với sự dò xét.

    “Đúng vậy…Nó được viết ở trong sách nước ngoài, một cuốn sách bằng hình ảnh ở trong phòng làm việc của cha ta.” Giọng công chúa có vẻ rất tự tin “Nhưng mà ta muốn kiểm chứng xem nó có phải sự thật hay không…nên là ta đã bắt con sâu này ở dưới cây cải xoong của Ta Som.”

    “…”

    “Rồi tiện thể vặt trộm luôn mấy lá cải xoong và ít nhánh trúc đào cho nó ăn luôn.” Công chúa Anilaphat trông có vẻ rất tự hào khi nhắc đến cách mà cô cho con sâu ăn liên tục và liên tục.

    “Tại sao người lại không tin vào lời sách nói?”

    “Không phải là ta không tin” Công chúa Anil thận trọng nói, “Chỉ là ta muốn biết nó có phải là sự thật hay không mà thôi.”

    “Người đúng là một cô gái kì lạ.” Biết rằng mình dù lớn tuổi hơn nhưng chiều cao chỉ đến vai công chúa, nên có đôi khi tiểu thư Pin sẽ không từ chối mỗi khi có cơ hội áp chế lại công chúa dù chỉ một chút. “Dù sao thì, trông người có vẻ rất tò mò.”

    Trong tâm tiểu thư Pin cũng biết rằng suy nghĩ của công chúa Anilaphat không chỉ khác so với những cô gái cùng độ tuổi mà còn khác so với tất cả những người mà nàng từng biết trong suốt quãng đời của mình. Công chúa Anilaphat với bản tính tò mò rất hay thắc mắc mọi chuyện. Và từ chối tuân theo bất kì điều luật hay lệnh cấm nào mà cô không thể tìm ra lý do để phải làm theo.

    Hay có thể nói đây là thói quen của hoàng tộc.

    Lớp học của công chúa cũng bao gồm cả các vị công chúa khác, cũng có người rất thân với cô nhưng chẳng một ai trong số họ giống như công chúa Anilaphat cả.

    Có một số công chúa thì luôn tỏ vẻ ngạo mạn, bắt người khác phải cúi đầu và đi bằng đầu gối. Một số thì trông đặc biệt gọn gàng. Tuy nhiên chả có ai vừa nghịch ngợm lại tinh ranh như công chúa Anilaphat.

    “Prik còn tò mò hơn cả ta nữa.” Công chúa nở nụ cười khi nhắc về cô bạn thân chí cốt, người mà hôm nay còn chả thấy cái bóng đâu.

    “Ngày hôm qua, Phrachom có mắng một người hầu trong Tiền Điện là trông cứ run rẩy như con giun đất quằn quại bị tro phủ lên…Vậy nên Prik mới tò mò không biết con giun bị tro phủ lên như nào, thế là em ấy đi ăn trộm ít tro và rắc chúng lên con giun đất. Khi em ấy phát hiện ra sự thật thì ta cũng thấy tương tự.”

    “Trộm chỗ này, trộm chỗ kia…công chúa Anilaphat thật bướng bỉnh.” Tiểu thư Pin thở hắt ra, nhưng sâu trong thâm tâm, nàng thực sự rất thích người trước mặt đến nỗi bất giác nở nụ cười nhẹ.

    “Yêu thương chỗ này, yêu thương chỗ kia” Công chúa Anilaphat nhại lại bằng cách uốn lưỡi phát âm nhấn mạnh ‘r’ một cách rõ ràng.

(*Giải thích của người dịch: Từ trộm và yêu thương có phát âm gần giống nhau, khác nhau âm R và L.
Trộm : Kham-ko-LAK, Yêu thương : Kham-ko-RAK, mà người Thái thường phát âm R thành L nên nhiều từ sẽ hơi lẫn lộn. Ở đây Anil đang cố tình trêu Pin nên mới sửa lại phát âm từ L thành R)

    “Ý của tiểu thư là vậy có phải không?” Nụ cười vô tội của công chúa Anil khiến cô trông đáng yêu đến mức đủ để khiến tiểu thư Pin cảm thấy lúng túng và đột nhiên đổi chủ đề.

    “Vậy, nó sẽ thế nào?”

    “Thế nào là thế nào?”

    “Ý là con giun đất đó.”

    Thay vì trả lời, công chúa Anil vặn vẹo người cười không ngừng.

    Tiểu thư Pin cũng không thể ngừng cười. Hành động của công chúa Anil chẳng giống với con giun đất xấu xí ghê tởm kia một chút nào. Dù làm thế nào thì trông vẫn rất dễ thương. Có lẽ bởi vì công chúa sở hữu gương mặt rất bắt mắt, đôi lông mày mảnh mai đẹp tựa một bức tranh, đôi mắt đen như tỏa sáng, sống mũi thẳng cùng đôi môi cong màu hồng nhạt. Hai má hồng căng mịn rạng rỡ cùng làn da trắng mỏng manh dễ bị nổi đỏ mỗi khi đùa nghịch.

    Thậm chí đến người dì khó tính của nàng, người mà không bao giờ khen người khác cũng phải đôi lần khen ngợi vẻ đẹp công chúa Anilaphat với tiểu thư Pin, rằng bà chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như công chúa.

    “Có gì ở trên mặt ta à?"

    “Cái gì?”

    “Tại ta thấy tiểu thư nhìn chằm chằm ta nãy giờ một lúc lâu rồi.” Khi tiểu thư Pin thấy công chúa Anil nhướn đôi lông mày tỏ vẻ khó hiểu trong khi lấy tay sờ sờ lên mặt, nàng bắt buộc phải đổi chủ đề cuộc nói chuyện một lần nữa.

    “Vậy con sâu bướm này sẽ thực sự sẽ trở thành bướm chứ?”

    “Nó sẽ như vậy…nhưng mà nó cần biến thành một cái kén trước đã.” Công chúa Anilaphat nhẹ nhàng chạm vào con sâu bướm kia bằng ngón trỏ của mình. “Một khi nó chui ra khỏi kén, nó sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp.”

    “Thật khó tin. Làm sao một con sâu bướm béo múp thế này có thể hóa thành một con bướm nhẹ nhàng được chứ?” Tiểu thư Pin vẫn còn nghi ngờ.

    “Chuyện là…ta có thể để chiếc hộp thủy tinh này lại đây để tiểu thư chăm sóc nó trong cung điện Bua Chomphoo được không?”

    Gương mặt của tiểu thư Pin đột nhiên biến sắc, nghĩ đến cảnh tượng nàng phải tự chăm sóc con sâu thú cưng của công chúa Anilaphat.

    “Để làm gì? Tại sao ta phải chăm sóc con sâu xấu xí này chứ!”

    “Để nó lại với nàng là một ý hay, bởi vì ta có thể đến đây thường xuyên hơn.”

    Đôi mắt của công chúa sáng rỡ khi thốt ra câu nói vừa rồi.

    “Đến để gặp con sâu bướm này?” Tiểu thư Pin đáp lại yếu ớt.

    “Không…” Công chúa Anilaphat vừa đáp vừa cười.
    .
    .
    “Đến để gặp nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck