Chương 3: HỘI CHỢ CHÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một số hoạt động chính:
- Nghi lễ tôn giáo: Cầu nguyện, cúng dường, quyên tặng, làm công đức…
- Khu vui chơi: Nhà ma, ném phi tiêu, bắn súng, vẽ tranh, vòng quay,…
- Đồ ăn: Bán đủ loại đồ ăn vỉa hè, đồ ăn vặt… ]

    “Em có chắc là dì Pad sẽ không ở đây tối nay không?”

    Công chúa Anilaphat hỏi để xác nhận lại sau khi nghe Prik nói rằng công chúa Padmika sẽ ở vùng ngoại ô tối nay để tham dự đám tang bạn của bà.

    “Chắc như đinh đóng cột” Prik nhếch mép cười.
 
    “Khi mà công chúa Padmika có mặt ở cung điện thì cũng phải đêm muộn rồi.”

    “Nụ cười đó là có ẩn ý gì đây, thưa công chúa của tôi?” tiểu thư Pin nhìn công chúa Anilaphat với ánh mắt thận trọng hỏi.

    “Tối nay sẽ có hội chợ chùa đó tiểu thư Pin.” Đôi mắt sáng lấp lánh của công chúa Anilaphat như thay ngàn lời muốn nói. “Ta muốn mời tiểu thư đi hội chợ cùng với ta.”

    Tiểu thư Pin mở to mắt sợ hãi. Làm sao công chúa dám đi ra ngoài vào trời tối thế này chứ. Không chỉ là trốn đi hội chợ chùa mà còn là ra khỏi cung điện sau khi mặt trời lặn? Đến tưởng tượng tiểu thư Pin còn chẳng dám.

    “Ta không dám đi. Nó rất nguy hiểm.”

    “Không sao đâu, thưa tiểu thư. Prik và công chúa vẫn thường trốn ra ngoài đi chơi hội chợ mà. Không có gì nguy hiểm hết, hơn nữa lại còn rất vui.” Prik, người vẫn đang ngồi dưới chân tiểu thư Pin lên tiếng bằng giọng thì thầm khiến tiểu thư Pin rơi vào trầm tư. Đúng là đối với công chúa Anilaphat và các vị công chúa vương tử khác có thể sống mà không có giới hạn nào cả, họ chưa bao giờ dễ dàng thỏa hiệp theo các quy tắc được đặt ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là những ‘đặc ân’ này được áp dụng đối với nàng.

    “Đi với ta đi, tiểu thư Pin, không dễ để có cơ hội như này đâu.”

    Công chúa Anilaphat nhìn nàng với đôi mắt ngây thơ, khiến cho tiểu thư Pin không có can đảm nói lời từ chối khiến công chúa tổn thương.

    Cuối cùng thì ba cô gái quyết định lẻn ra khỏi cung, vòng ra sau những bức tường để đi tới hội chợ chùa nhỏ được tổ chức tại một con hẻm đằng sau cung điện.

    Đối với Pilantita, hội chợ chùa là một điều vô cùng ấn tượng, từ ánh đèn lấp lánh tới màu sắc rồi âm thanh xung quanh mờ ảo khiến nàng cũng không tự chủ được mà ngỡ ngàng.

    Hai bên đường tràn ngập các hàng ăn. Chỗ thì bán đồ ăn vặt, chỗ thì bán đồ mặn như mì gạo với nước cốt dừa hoặc mì xào. Thứ nổi bật nhất chắc hẳn là màn vũ đạo khiến Prik nghểnh cổ nhìn như thể cô muốn trèo lên sân khấu để nhảy cùng với các cô chú trên đó. Thứ duy nhất có thể khiến Prik ngừng nhìn chính là mệnh lệnh có phần nghiêm khắc của công chúa Anil nhưng lý do lại được đưa ra bởi giọng nói nhẹ nhàng.

    “Prik, em vẫn còn rất trẻ. Có cả người say ở trên sân khấu đó. Nếu một kẻ ấu dấm có ý định bắt nạt Prik thì em tính làm gì? Điều này sẽ khiến em bị khó chịu và cảm xúc của em bị ảnh hưởng.”

    Làm sao Prik có thể bỏ ngoài tai những lời của công chúa được chứ? Vì vậy, mỗi lần cô đến hội chợ chùa, Prik chỉ có thể nhìn theo người ta nhảy trên sân khấu đến mức trẹo cả cổ chứ không thể lên sân khấu nhảy cùng mọi người.

    Prik nghe lời công chúa Anilaphat còn hơn cả cha mẹ ruột của mình là Plai và Yuan. Mặc dù công chúa Anilaphat rất thích đi đây đó bày trò nghịch ngợm như trẻ con, nhưng đôi khi suy nghĩ của công chúa rất phức tạp và sâu sắc so với độ tuổi của công chúa.

    “Mọi thứ thật tuyệt!” Công chúa Anilaphat vui vẻ thốt lên.

    “Đúng vậy, thưa công chúa.” Prik nhanh chóng đáp lời.

    “Suỵt”
    Công chúa Anil giơ ngón trỏ lên chạm vào miệng ý bảo Prik không được sử dụng từ ngữ hoàng gia ở ngoài cung điện.

    “À đúng!” Prik nhanh chóng sửa lại từ, nhưng điều này cũng đủ để làm tiểu thư Pin cau mày với Prik, người mà luôn lợi dụng công chúa Anilaphat mỗi khi có cơ hội. (*Giải thích*: Ý chỉ Prik mỗi khi có cơ hội là lại nói chuyện ngang hàng với công chúa).

    Trái lại, công chúa Anilaphat thì rất thích thú khi Prik nói chuyện với cô như một người bạn.

    “Nu Pin”
    (*Giải thích*: Nu dùng để gọi đối phương, thường là dùng để gọi trẻ con, gọi người ít tuổi hơn.
Hoặc cũng dùng để tự gọi bản thân với thái độ khiêm nhường <Bec hay Freen khi nói chuyện với người khác cũng hay tự xưng Nu>)

    “Vâng”
    Mặc dù không vừa ý với cách công chúa Anilaphat gọi mình nhưng tiểu thư Pin vẫn phải miễn cưỡng trả lời.

    “Có chuyện gì vậy? Sao Pin lại phụng phịu thế” Công chúa Anil nhướn mày.

    “Pin có muốn ăn kẹo bông không?”

    “Ai muốn ăn kẹo bông? Tiểu thư… à Pin chỉ sợ rằng sẽ có ai đó trong cung điện sẽ nhìn thấy chúng ta thôi…”

    “Đừng lo, có Anil ở đây rồi.” Công chúa Anilaphat giơ tay lên vỗ vỗ vào ngực khiến tiểu thư Pin không thể không cười.

    Tiểu thư Pin cảm thấy việc công chúa Anilaphat tự gọi mình bằng tên như vậy thật là đáng yêu.

    “Nu Pin có nóng không?”

    “Không.”

    “Nếu không nóng sao mặt Pin đỏ hết lên vậy?” Công chúa Anilaphat tò mò.

    “Vậy chắc tại do nóng đấy…trời hôm nay hơi nóng” Tiểu thư Pin đáp lại trước khi giả vờ nhìn sang chỗ khác như thể ở đó có gì thú vị lắm.

    “Trời nóng thì chúng ta nên uống thứ gì đó ngọt.” Công chúa trầm ngâm. “Đi mua gì đó uống nào, Prik.”

    “Em muốn uống nước ngọt có ga.”
    Prik nuốt nước bọt khi nghĩ đến hương vị của thứ nước ngọt đầy màu sắc.

    “Được thôi” Công chúa mỉm cười như mọi khi, “Hôm nay ta đem theo nhiều tiền lắm.”

    “Em thấy nu Anil ngày nào mả chả đem theo nhiều tiền.” Prik cãi lại

    “Nhưng mà hôm nay nhiều hơn bình thường vì ta có đi trộm thêm.” Công chúa nhếch mép cười.

    “Ăn trộm từ ví của mẹ hả?” Prik vẫn là cộng sự tốt của chủ nhân của cô ấy như thường lệ.

    “Trộm từ con lợn đất của ta.”
Prik đảo mắt bất lực khi nghe câu trả lời từ công chúa Anilaphat.

    “Anil thích tự nhận mình là kẻ trộm nhỉ, bất kể ở đâu thì mọi thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã là của Anil rồi.” Tiểu thư Pin không thể không nói ra. “Anil chỉ đơn giản muốn mọi người biết đến như một tên trộm thôi…”

    “Nu Pin nghĩ vậy sao?” Công chúa Anilaphat cười lớn.

    “Đúng vậy.”

    “Vậy… một ngày nào đó ta sẽ đến trộm thứ gì đó của Nu Pin, cứ chờ mà xem.”
Công chúa Anilaphat cười tươi, để lộ hai má lúm tỏa sáng hơn bao giờ hết.

    “Cứ nói tiếp đi, Anil…”
Tiểu thư Pin thì thầm như thể không có chuyện gì to tát nhưng tận sâu trong tâm nàng nghĩ rằng liệu công chúa có thực sự muốn thứ mà nàng sở hữu hay không, điều mà khiến công chúa có thể nói ra một cách vui vẻ như vậy.

    Tuy nhiên, người mà không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của công chúa lại chính là Prik. Người đang nghĩ cách làm sao có thể lẻn vào phòng ngủ của tiểu thư Pin vào ban đêm để trộm đồ như lời chủ nhân của cô vừa đề cập, là một người hầu cô không thể làm trái ý chủ nhân được.

    Vấn đề là, công chúa Anilaphat muốn gì ở tiểu thư Pin? Chắc là một con lợn đất đất béo tròn nhỉ.

    “Nu Pin có thể chọn nước ngọt bất kì màu gì mà nu muốn.”

    Công chúa Anilaphat nói khi cả ba vừa dừng chân trước cửa hàng bán nước ngọt có ga, nơi có một tủ kính trưng bày các loại đồ uống có ga đầy màu sắc ở đó. Cái màu nâu đậm có vị cola. Thứ bên cạnh có màu tối hơn là xá xị. Cái màu tím sậm có vị nho, cái màu xanh lá có vị sdoa, còn cái màu đỏ có vị Sala (trái mây).

    “Vậy Pin sẽ lấy cái màu đỏ” Tiểu thư Pin chỉ tay vào cái chai màu đỏ nhưng đột nhiên nhớ lại lời dì của mình thường căn dặn. “Nước ngọt là thứ vô bổ. Nó có thể khiến ta bị sâu răng.”

    Nhưng sau khi thấy biểu cảm hạnh phúc nhắm chặt cả hai mắt của Prik và công chúa Anilaphat sau khi uống một ngụm nước Cola, tiểu thư Pin không thể không thử một chút. Vị ngọt của nó thực sự rất sảng khoái. Giờ thì tiểu thư Pin đã hiểu vì sao Prik cứ luôn miệng nhắc đến thứ nước ngọt có ga này kể từ lúc cả ba vừa bước vào khu hội chợ.

    “Khà~”
    “Khà~”
Cả công chúa Anilaphat lẫn Prik nhắm mắt và gần như đồng thời phát ra thứ âm thanh kì lại kia sau khi uống hết thứ nước ngọt có ga này.

     “Anil, Prik, đừng có làm vậy! Nó trông không hay chút nào.”
Đôi mắt ngọt ngào của tiểu thư Pin ngay lập tức chuyển sang ánh mắt sắc lẹm như dao chỉ trong phút chốc, nhưng công chúa Anilaphat và đồng bọn của cô lại nghĩ điều này thật buồn cười, nên họ giả vờ giơ tay lên chống nạnh trông rất đáng yêu.

    “Anil thật khó bảo, cứ tiếp tục trêu chọc đi, từ giờ Pin sẽ không phàn nàn thêm điều gì nữa.”
Pin vừa nói vừa nhìn công chúa với ánh mắt lạnh lùng, đôi môi căng mọng mềm mại khẽ nhếch lên tỏ vẻ bực bội, sau đó nàng liền lắc đầu và bỏ hai đứa trẻ cứng đầu này ở đằng sau mà đi không thèm quay đầu nhìn lại.

    “Khoan đã, nu Pin.”
    Mặt công chúa Anil biến sắc. Bình thường dù cho cô có nghịch ngợm hay bướng bỉnh như thế nào thì tiểu thư Pin cũng chỉ cau có với cô, chứ chưa bao giờ bỏ mặc cô như lúc này cả.
   
    Công chúa Anil chỉ biết đuổi theo tấm lưng mỏng manh với mái tóc đuôi ngựa hất lên xuống, trái phải.

    Cuối cùng thì công chúa Anilaphat cũng có thể nắm lấy được cổ tay của người phía trước…

    “Nu Pin đừng giận ta mà.”
Công chúa Anilaphat lo lắng khi thấy đôi mắt đẹp nhưng lại đang giận dữ của tiểu thư Pin.

    “Ta xin lỗi mà.”
Giọng công chúa Anil cực kì nhỏ nhẹ, nhưng cái chạm tay của công chúa với tay tiểu thư Pin còn nhẹ nhàng cẩn thận hơn.

    “Thôi được rồi, Anil. Thật xấu hổ, ta không thực sự giận Anil đâu.”

Công chúa Anil nuốt nước bọt khi Pin từ từ rút tay nàng ra khỏi tay của công chúa.

    “Hôm nay có vẻ rất nóng nhỉ. Nhìn mặt nu Pin kìa. Trông đỏ như Tumyae (Cây tầm ma) vậy.”
Prik cẩn thận nhìn tiểu thư Pin với vẻ mặt tò mò.

    “Chứ không phải cái đó gọi là Tumlueng hả, Prik.” Công chúa Anil nhẹ nhàng ngắt lời.

    Sau khi nhận ra tiểu thư Pin trông không còn trông giận dỗi nữa, công chúa Anil liền lập tức cười…

    “Cửa hàng kẹo bông kìa. Anil có muốn ăn không?” Prik, người chỉ có hứng thú với đồ ăn, chỉ tay vào chiếc thùng quay kẹo bông đầy màu sắc với vẻ mặt thích thú.

    “Chắc chắn rồi, mua một cái cho Nu Pin nữa, Prik. Tiền đây.”

    “Cảm ơn.” Prik đưa tay lấy tiền rồi nhanh chóng chạy đến cửa hàng bán kẹo bông.

    “Ta có nói rằng ta muốn ăn kẹo bông hả?” Mặc dù nàng nói mình không giận, nhưng tiểu thư Pin vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc khiến công chúa Anilaphat không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

    “Nu Pin không nói nhưng ta muốn Pin thử.” Lúc này, công chúa rất dè dặt, thậm chí không dám mở miệng. Cô chỉ có thể nói và cười một chút, bởi vì cô không muốn làm ai phiền lòng.

    “Của hai người đây, Nu Anil, Nu Pin.” Prik chạy lại với hai que kẹo bông trên tay. “Cái màu xanh da trời là của Nu Anil, còn màu hồng của Nu Pin, còn của em màu vàng.”

    “Không ai hiểu ta như em, Prik.”

    “Không ai hết. Ai mà biết Anil thích màu xanh da trời được chứ?” Prik nói, sau đó mở to miệng cắn một miếng kẹo bông màu vàng.

    “Ta biết, giống như Prik, ta biết Anil thích màu xanh da trời.” Tiểu thư Pin nói, quay ra nhìn Prik với vẻ mặt khó đoán, “nhưng ta thì không thích màu hồng.”

    “KHÔNG PHẢI!” Công chúa Anilaphat và Prik đồng thanh phủ nhận.

    “Nu Pin thích màu hồng!” Công chúa Anilaphat và cộng sự của cô cùng đồng thanh nhắc lại, chưa chịu bỏ cuộc.

    “Ai nói vậy?”… Tiểu thư Pin trưng ra vẻ mặt vô tội, nhai chiếc kẹo bông màu hồng nhạt từng chút một với thái độ điềm tĩnh, nhìn đúng dáng vẻ cháu gái của công chúa Padmika.

    “Gần như tất cả đồ của Nu Pin đều là màu hồng mà.” Lần này, công chúa Anilaphat quyết cãi tới cùng.

    “Anil nói đúng.” Prik luôn ủng hộ chủ nhân của cô.

    “Sử dụng màu đó không có nghĩa là thích màu đó.” Tiểu thư Pin cười hạnh phúc với đôi mắt lấp lánh.

    Lâu lâu trêu đùa hai đứa trẻ cứng đầu này cũng thấy vui.

    “Thưa tiểu thư Pin”
Một giọng nói trầm đục như ma thuật vang lên kết thúc cuộc tranh cãi của cả ba cô gái.

    Đặc biệt khi họ nhận ra rằng giọng nói đó đến từ P’Perm, lái xe của cung điện Bua, chứ không phải ai khác. Những đứa trẻ mở to mắt nín thở.

    “Quả thật tiểu thư đang ở đây. Công chúa Padmika kêu thần đi tìm tiểu thư.” P’Perm vừa cúi đầu thể hiện sự tôn trọng vừa nói chuyện với tiểu thư Pin. Khi ông phát hiện ra công chúa Anilaphat đứng đó, ông liền giật mình và cúi người thấp hơn nữa đến mức đầu như gần chạm vào đầu gối, khiến bộ dạng ông trông rất kì cục.

    “Công chúa cũng ở đây sao ạ?”

    “Phải” công chúa Anilaphat nói bằng giọng điềm tĩnh. “Là ta mời tiểu thư Pin đi chơi. Đừng làm lớn chuyện, P’Perm.”

    Vẻ mặt công chúa Aninlaphat nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Trong khi đó tiểu thư Pin thì cúi gầm mặt mím chặt môi tạo thành một đường thẳng.

    “Xin công chúa lượng thứ. Thần phải đưa tiểu thư Pin quay trở về cung điện theo lệnh của công chúa Padmika, thưa công chúa.”

    Vẻ mặt của P’Perm cũng không thoải mái lắm đủ để khiến Prik cảm thấy có chút thương hại.

    “Vậy đi thôi” Công chúa Anilaphat cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng dài im lặng.

    “Chúng ta cùng nhau trở về.”

BONUS: Anil 14 tuổi, Pin 15 tuổi, Prik 12 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck