Chương 4: HÌNH PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bề ngoài của cung điện Bua là một tòa nhà hai tầng không cũ cũng không mới. Nó được sơn màu vàng nhạt tương phản với mái nhà màu xanh lá cây đậm với cửa sổ vòm hình tròn. Nó trông đẹp trang trọng cũng giống như chủ nhân của nó vậy.

    Nội thất được trang trí đơn giản với nội thất gỗ màu nâu sậm, không quá sang trọng cũng không quá tinh tế như vẻ bề ngoài từ bậc thang đầu tiên đến mái nhà của Tiền Điện, nơi ở của Hoàng gia.

    Khi Perm dẫn ba cô gái tiến vào sảnh phòng tiếp khách, Công chúa Padmika đã ngồi sẵn ở đó và chờ trên chiếc ghế gỗ dài được chạm khắc hoa văn phức tạp.

    Công chúa có mái tóc dài đen, mái tóc đó được buộc gọn gàng và búi cao, khuôn mặt xinh đẹp và rạng rỡ nhưng đã có dấu hiệu lão hóa của độ tuổi cuối bốn mươi. Công chúa mặc một chiếc váy ren đen bởi vì bà vừa trở về từ đám tang của bạn.

    Tiểu thư Pin và Prik cúi đầu ngồi ngay ngắn ở dưới sàn trước mặt công chúa Padmika, hai chân đưa sang một bên, bộ dạng rất sợ hãi. Còn công chúa Anilaphat thì chọn ngồi trên ghế bên cạnh công chúa Padmika vì cả hai có cùng cấp bậc với nhau.

    Là một người rất tuân thủ quy tắc, công chúa Padmika liền cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với công chúa Anilaphat vì dù sao cô cũng là con gái của chủ nhân của cung điện Sawerwarit. Tuy nhiên vì sự cách biệt tuổi tác nên công chúa Anilaphat vẫn đối xử với công chúa Padmika với thái độ rất tôn trọng.

    Công chúa Padmika khẽ nở nụ cười lạnh trước khi nhìn đứa cháu của mình, tiểu thư Pin, người mà lúc này đây đang cúi thấp đầu, từ chối nhìn vào ánh mắt của công chúa Padmika dù chỉ một chút.

    Mặc dù ánh mắt sắc lạnh của công chúa Padmika không thể hiện bất kì sự giận dữ nào nhưng nó cũng đủ khiến cho Prik, người mà vừa mới vô tình nhìn vào công chúa dù chỉ một khoảng khắc ngắn cảm thấy sợ hãi cúi gầm mặt đến nỗi gần chạm tới đầu gối.

    “Tiểu thư Pin”
    Pilantita nhận ra rất rõ sự tôn nghiêm trong giọng nói của dì khi gọi tên nàng. Thật khó để nàng có thể đáp lại mà đôi môi không run rẩy.

    “Vâng thưa công chúa.”

    “Tại sao con lại ra khỏi cung điện vào buổi tối mà không nói cho ta biết?”

    Công chúa Padmika nói với giọng nghiêm nghị cùng vẻ mặt điềm tĩnh khó đoán trong khi nhìn vào cô cháu gái đang cúi rạp người như sắp dính chặt vào sàn nhà tới nơi.

    “Con xin lỗi thưa dì.”
    Tiểu thư Pin ngẩng đầu lên một lúc để nhìn dì của nàng trước khi cúi thấp đầu hơn nữa.

    “Dì, tất cả là lỗi tại con.”

    Công chúa Anilaphat nói với giọng chắc nịch. Mặc dù để mà nói, nếu tính về huyết thống, công chúa Anilaphat là em họ của công chúa Padmika. Nhưng cả hai lại có khoảng cách tuổi tác rất lớn nên vì vậy công chúa Anilaphat đã chọn gọi công chúa Padmika là dì. Và lý do cũng vì bà của cô, Vương hậu Klai đối xử với công chúa Padmika như con gái, kể cả cha cô cũng xem công chúa Padmika như đứa em gái trong gia đình.

    Đối với công chúa Anilaphat, dì Pad là một người xinh đẹp, thanh nhã và cô rất yêu quý dì. Không giống như Prik, người mà sợ công chúa Padmika hơn bất kì ai khác. Bởi vì bà còn khó tính và nghiêm khắc trong các quy tắc truyền thống còn hơn cả đức vua.

    “Con là người đã bắt tiểu thư Pin phải đi cùng mình, thưa công chúa.”

    “Bắt?” Vẻ mặt công chúa Padmika đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. “Con trói tay tiểu thư Pin và lôi đi hả? Ta không nghĩ là vậy…”

    “…”

    “Là tiểu thư Pin đi bằng chính đôi chân của mình…”

    “…”

    “Phải vậy không, tiểu thư Pin?”
    Lúc này không chỉ có tiểu thư Pilantita run rẩy vì sợ hãi, mà Prik có vẻ còn hốt hoảng hơn.

    “Vâng, thưa dì.”

    Công chúa Padmika vẫn nhìn cháu của mình với ánh mắt rất ân cần. Bà không muốn mắng hay tức giận với tiểu thư Pin vì trong thâm tâm của bà biết rõ rằng tiểu thư Pilantita là một người mỏng manh như thủy tinh vây. Mặc dù nàng mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn quá nhỏ nhưng tiểu thư Pin vẫn cư xử đúng mực như vậy. Nếu có khoảnh khắc nào khó xử thì chính là lúc này.

    “Mặc dù vậy, vì tiểu thư Pin mắc lỗi…nên ta vẫn sẽ phải phạt con.”

    “…”

    “Con có biết tại sao ta lại phạt con không, tiểu thư Pin.”
 
    “Bởi vì con sai.”
    Tiểu thư Pin đáp lại lời dì với giọng nức nở, tự trách bản thân vì mình đã không chống cự lại. (Lời rủ của công chúa Anil) Và nàng càng tức giận hơn khi tự vấn bản thân và nhận ra rằng…Kể cả khi biết rằng việc ra ngoài đi chơi hội với công chúa Anilaphat vào giờ này sẽ nhận lại kết quả bị phạt từ dì, nhưng nếu cho nàng chọn lại, liệu nàng có đi không? Câu trả lời là ‘nàng vẫn sẽ đi’.

    Nàng tự cảm thấy tự mình đang xúc phạm chính mình.

    “Con đã làm gì sai?”
    Công chúa Padmika nghiêm khắc lặp lại câu trả lời của nàng.

    “Con sai vì đã ra khỏi cung điện.”
    Tiểu thư Pin chỉ có thể nghĩ ra câu trả lời này. Cho tới tận giờ phút này, chính bản thân nàng cũng vẫn chưa hiểu lỗi sai của nàng nghiêm trọng tới mức nào.

    “Vậy còn công chúa Anilaphat, lỗi sai của con là gì?”
    Công chúa Padmika quay qua nhìn công chúa Anilaphat, tò mò muốn biết xem suy nghĩ của nhân vật chính này.

    “Con không nghĩ việc đi ra khỏi cung lại là một lỗi sai.”

    Công chúa Anilaphat nói bằng giọng kiên định và đôi mắt sáng của cô rất thu hút người nghe. Dù vậy tiểu thư Pin vẫn rất lo lắng nhìn lên công chúa Anilaphat, sợ rằng dì của nàng sẽ phạt cả công chúa Anilaphat. Điều mà tiểu thư Pin không hề muốn chút nào.

    “Lỗi sai của chúng con là đã không báo trước cho dì, đã để dì phải lo lắng.

    “Vậy sao?”
    Trong vô thức, công chúa Padmika cảm thấy khá thích thú khi trò chuyện cùng cô con gái nhỏ của đức Vua.

    “Nếu nói thêm thì hành động không phù hợp nữa chính là ra ngoài vào buổi tối, hơn nữa lại chỉ có con gái đi với nhau, nó có vẻ rất nguy hiểm.”

    “Công chúa Anilaphat là người rất thông minh.”    
    Công chúa Padmika nở nụ cười trìu mến với công chúa Anilaphat, vì vốn bà không quen với việc tranh luận với con gái trước đây. Bởi vì tiểu thư Pin là người rất nghe lời, hơn nữa con bé lại ít nói.

    “Công chúa Anilaphat có vẻ hiểu nỗi lòng của người lớn, vậy tại sao công chúa vẫn hành động như vậy?”

    Câu hỏi của công chúa Padmika không chỉ khiến công chúa Anilaphat mở to hai mắt sáng rỡ mà còn khiến cô không thể ngừng cười.

    “Con làm vậy bởi vì con vẫn còn trẻ. Một đứa trẻ thì không thể ngừng sự tò mò của bản thân được, thưa công chúa.” Hai má lúm đồng tiền của cô nhanh chóng làm bừng sáng bầu không khí u ám trong phòng khách, nơi mà các cô gái trẻ vẫn đang còn run rẩy.

    “Tuy nhiên, khi con nghe những lời của dì nói lúc nãy…con liền nghĩ về vấn đề này và con hiểu rằng người lớn có lý do để lo lắng.”

    “Vậy khi con đã hiểu ra rồi thì con có suy nghĩ gì?”

    Công chúa Padmika tò mò hỏi công chúa Anilaphat bằng sự yêu mến.

    “Sau khi suy nghĩ, con đồng ý một số điều và không đồng tình một số điều, thưa công chúa.”

    “Không đồng tình?”

    “Điều con không đồng tình có lẽ là…sự thật rằng thế giới ngoài kia rất đáng để học hỏi, và một đứa trẻ thì không nên bị chôn vùi trong cung điện…Trẻ con chỉ đơn giản là cần người lớn bên cạnh và hướng dẫn cho chúng cả mặt tốt lẫn mặt xấu.”
Công chúa Padmika không thể không cười mặc dù bà vẫn còn giận tiểu thư Pin.

    Công chúa Anilaphat rất kì lạ so với bất kể đứa con gái cùng tuổi nào nhưng theo nghĩa tích cực. Cô duyên dáng, thông minh, đồng thời cũng can đảm, dám nói lên ý kiến của mình. Mặc dù có nhiều ý tưởng có vẻ vẫn còn quá tiên tiến đối với công chúa Padmika để bà có thể theo kịp.

    Nhà Vua từng kể với công chúa Padmika về đứa con gái bé nhỏ của ông, về sự nghịch ngợm của con bé trong cung điện rằng:
    “Rất khó để có thể trách phạt Anil… Bởi vì con bé có lối suy nghĩ như một luật sư vậy. Không dễ gì bắt kịp được con bé.”

    Nhà Vua phải thừa nhận. Ánh mắt ông tràn đầy sự trìu mến khi nhắc tới công chúa Anilaphat.

    “Chắc có lẽ là do ta để con bé ở cùng vương tử Anant quá lâu. Anant từng học ở Châu Âu, nên có lối suy nghĩ tiên tiến. Anant dạy Anil như một đứa trẻ vậy, nên giờ Anil mới thành như vậy.”

    Nhà Vua nhắc đến Vương tử Ananthawut (Anant), người con trai cả của ông, cũng là chủ nhân của cung điện Buraphat nằm ở phía đông của Đại Điện.

    Nhà Vua còn một người con trai thứ là Vương tử Anon, người vẫn còn đang du học ở Châu Âu, nối gót anh trai mình. Nhưng người mà ông yêu thương và thích nhất chính là công chúa Anilaphat, đứa con gái nhỏ nhất của ông, cách con trai cả gần 12 tuổi.

    “Ý kiến hay, suy nghĩ rất hay. Nếu một đứa trẻ không nên bị nhốt ở trong cung điện, vậy thì lần sau có lẽ ta sẽ đem tiểu thư Pin cùng công chúa Anilaphat theo đến đám tang cùng ta.”
    Công chúa Padmika khẽ cười.

    “Rất vui lòng, thưa công chúa.” Công chúa Anilaphat vẫn nở nụ cười rạng rỡ dù mặt cô bắt đầu biến sắc. Ai mà lại muốn chơi ở đám tang cơ chứ. Có gì vui đâu.

    “Tuy nhiên, hôm nay tiểu thư Pin vẫn phải bị phạt.”
    Sau một hồi hỏi lý do từ công chúa Anilaphat, công chúa Padmika vẫn kiên định với ý định ban đầu của mình cho tới cuối cùng.

    “Vâng, thưa dì.” Công chúa Pilantitha vẫn tiếp tục cúi đầu.

    “Ta sẽ đánh tiểu thư Pin bằng gậy ba cái và cấm túc con một tuần.”

    “Vậy còn con thì sao?” Công chúa Anilaphat mở to mắt tò mò.

    “Con không chịu sự quản thúc của ta.” Đấy là sự thật mà công chúa Padmika không dám vi phạm.

    “Nếu như tiểu thư Pin bị phạt thì còn cũng phải bị phạt. Bởi vì con là người đầu têu.”

    Công chúa Anilaphat nói với giọng chắc nịch không một chút do dự nào, cùng với khuôn mặt bướng bỉnh xinh đẹp này khiến công chúa Padmika phải cân nhắc lại hình phạt phù hợp hơn.

    “Kể cả dì không phạt con thì con và Prik cũng sẽ ở lại cung điện Bua cùng với tiểu thư Pin, không đi đâu cả trong vòng bảy ngày bảy đêm, thưa công chúa.”

    TUYỆT VỜI! Nghe lời khẳng định từ công chúa Anilaphat, Prik cũng phải khen ngợi chủ nhân của mình ở trong đầu.

     “Vậy thì ta cũng sẽ phạt cả con.” Cuối cùng thì công chúa Padmika cũng chịu khuất phục.

    “Công chúa có tấm lòng nhân hậu.” Công chúa Anilaphat nhẹ nhõm cúi đầu trong khi tiểu thư Pin đang khó nhọc giữ cho nước mắt của mình không rơi, bởi vì nàng không muốn thấy công chúa Anilaphat bị đánh đòn cùng nàng chút nào.

    “Ta sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, ngày mai ta sẽ nhốt cả hai trong phòng đọc sách cả ngày, chứ không phải là hình phạt cấm túc bảy ngày bảy đêm nữa. Nếu không nhà Vua có thể sẽ tức giận.”
“Vâng, thưa công chúa.”

    Thật ngạc nhiên là công chúa Anilaphat lại cười tươi và vui lòng chấp nhận hình phạt.

    HỬ!
    Prik, người vẫn còn cúi người dưới sàn chỉ có thể một lần nữa lại tán dương chủ nhân của mình ở trong đầu.

    Công chúa Anilaphat ơi là công chúa Anilaphat… Sao người lại phải vất vả như vậy để bị phạt bởi công chúa Padmika vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck