Chương 9: TRONG CHỚP MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Tại sao Anil lại phải học xa nhà?”

    Tôi đã buột miệng nói ra điều đó khi đang giả vờ đọc cuốn sách tiếng Anh dày cộp trong phòng đọc của anh Ananthawut tại Cung điện Burapha.

    Sau lưng mọi người, chúng tôi thường sử dụng những câu hội thoại đơn giản bởi vì đôi khi chúng tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi vì mấy quy tắc hình thức.

    Đại vương tử không những không trả lời ngay mà chỉ lật những trang sách màu vàng của quyển sách trước mặt anh rồi bình thản mỉm cười.

    “Vậy tại sao em lại không nên đi?” Anh trả lời mà vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.

    “Bởi vì…” Tôi bất ngờ.

    “Tại sao?” Lần này, anh đóng cuốn sách lại trước khi nhướn mày và hỏi ngược lại tôi.

    “Bởi vì Anil vẫn còn trẻ.” Tôi đáp.

    Từ những ngày đầu tiên, khi mẹ biết cha có ý định  gửi tôi đi học ở châu Âu. Mẹ đã không ngừng nài nỉ cha bằng những lời lặp đi lặp lại như:

    “Đức Vua, người hãy thay đổi quyết định của mình đi mà…Anil vẫn còn quá nhỏ. Ta không thể để con gái của mình rời khỏi tầm mắt được.”

    Mẹ cứ lặp đi lặp lại như vậy, giọng vừa nghiêm túc vừa căng thẳng cho đến khi trở nên run run, có chút nức nở. Nhưng dù giọng nói hay thái độ của mẹ có thế nào thì cũng thể làm thay đổi mệnh lệnh của cha.

    Vì vậy tôi chọn cách trả lời câu hỏi của anh bằng những lý do được mượn từ mẹ. Và giấu đi lý do thực sự của ai đó…‘Ta không bao giờ muốn công chúa rời xa ta’ ở trong đầu.

    “Đi học lúc còn nhỏ cũng là một lợi thế.”

    “Cha cũng luôn nói điều này.”

    Tôi thở dài tuyệt vọng, bởi vì ngay cả Đại vương tử, người luôn đồng ý với tôi, lần này cũng đồng ý với cha và Luang Phinit. Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai phản đối chuyện học tập của tôi nữa…

    “Nếu Anil có cơ hội, Anil phải nắm bắt lấy nó.”

    “Nhưng nếu như đấy không phải là điều mà Anil muốn, vậy thì nó có còn gọi là cơ hội không?”

    “Cái này…” Anh cả đột nhiên cười rồi lại cười lớn, “Anil rất thích hỏi những câu hỏi không giống ai. Điều này rất tốt để đi du học.”

    “Thích đặt câu hỏi thì liên quan gì đến việc cần phải đi du học nước ngoài?” Càng nghe câu trả lời bất ngờ từ anh, tôi càng cảm thấy tò mò với đống câu hỏi trong đầu.

    “Tại sao em lại không thể học ở quê nhà?”

    “Đó là bởi vì nếu Anil mà học ở đây, em sẽ chỉ có thể đặt ra vô vàn câu hỏi mà thôi.” Anh cười.

    “Nhưng nếu Anil mà học ở một nơi khác, những câu hỏi của em sẽ luôn có đáp án.”
Anh đáp lại khiến tôi rơi vào im lặng và bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

    “Nói thế này, đất nước của chúng ta tuy không bị tụt hậu lại phía sau, nhưng vẫn còn quá nhiều điều do dự.” Giọng của anh vô cùng trôi chảy.

    “Sợ phải đặt câu hỏi, hơn nữa, sợ phải biết câu trả lời. Nếu Anil còn tiếp tục học ở đây, Anil rồi cũng sẽ bị hòa nhập với lối suy nghĩ này.”

    Vẫn như thường lệ, anh nói với thái độ gần gũi và mỉm cười mỗi khi tôi hỏi những câu hỏi mà không ai buồn trả lời.

    “Bởi vì anh biết Anil quá rõ nên không thể để Anil đánh mất chính mình được. Có thể nói rằng việc giáo dục từ nhỏ của Anil đã được xem xét kỹ lưỡng với hàng trăm lý do.”

    Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Vì tôi phải chịu im lặng bởi không còn lý do gì để tranh luận nữa. Cũng vì điều này mà anh Ananthawut đã phải hy sinh bản thân mình cho tôi nhiều đến mức thời gian bốn tháng đầu tại Anh, anh sẽ ở cạnh tôi để đảm bảo mọi việc ổn thỏa trước khi quay trở về cung điện.

    Một tuần sau đó…đồng hồ cuộc đời tôi chỉ xoay quanh các cơ quan chính phủ, các bộ ngành, ban sở để lo chuyện du học.

    Đừng nói là có thời gian để đi chơi ngày qua ngày như lúc trước, mà thậm chí đôi khi tôi còn phải xin trường cho nghỉ sớm.

    Chưa kể đến việc phải dành thời gian để gặp người nào đó…

    Người mà vẫn luôn cố tránh mặt tôi. Nàng thậm chí còn đổi giờ đến trường sớm hơn bình thường vì sợ rằng tôi sẽ đứng cạnh tường xin quá giang xe của P’Perm như thường lệ. Đồng thời cũng đổi luôn cả địa điểm đón từ cổng trường sang một nơi nào đó không xác định.

    “Anil là một đứa trẻ sẽ không phải đau khổ và đau buồn như bất kì ai khác.”

    Chính mẹ tôi là người đầu tiên nói câu này, rồi sau đó lần lượt đến anh cả, anh hai và thậm chí đến tôi cũng tự xác nhận với bản thân mình câu nói đó là đúng.

    Và có lẽ nó sẽ đúng nếu như không có sự thay đổi này...

    Giá như tôi không nghe được những lời thổn thức từ nàng.

    “Ta cô đơn lắm...và ta không muốn công chúa rời xa.”

    Lời nói của tiểu thư Pin có sức mạnh như một mũi dao đâm một lỗ vào trái tim này, gây ra cơn đau khiến tôi gần như gục ngã ngay trước mặt nàng lúc đó.

    Nhưng khi tiểu thư Pin mong manh đến mức có thể sẵn sàng gục ngã lúc nào trước mặt tôi vào thời điểm đó, tôi chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ như mọi khi.

    Có ai biết được rằng tối hôm đó...

     Một đứa con gái chưa từng biết đến đau khổ là gì như mẹ nói lại cứ thế úp mặt vào gối gào khóc cho đến khi nước mắt gần như hòa thành máu.

    Một người chưa bao giờ khóc...

    Khi cô ấy khóc...

    Nước mắt cứ thế tuôn rơi như thể tất cả nỗi buồn của cô trong cuộc đời được lôi ra để khóc cho trọn một lần.

    Tôi khóc nhiều đến mức phải lấy tay che miệng nuốt nước mắt vào trong.

    Tôi không biết mình cảm thấy hối tiếc về điều gì.

    Tôi chỉ biết rằng...

    Thậm chí sau ngày hôm đó, dường như Pilantita đang cố tình tránh mặt tôi. Ngoài việc thay đổi giờ đi học và giờ từ trường về, cô còn từ chối không chịu ra ngồi tại ngôi đình trước ao sen như thường lệ.

    Tôi có rất nhiều chuyện cần phải làm rõ, nên tôi chỉ có thể nhờ Prik chăm sóc tật tốt cho tiểu thư Pin thay tôi. Thậm chí, tôi còn xin phép cha trong thời gian học xa nhà, sẽ để Prik thay tôi chăm sóc cho tiểu thư Pin.

    Điều đó có lẽ sẽ tốt cho cả Prik và tiểu thư Pin. Về phía Prik, sẽ không ai dám bắt nạt con bé cả. Còn về phía tiểu thư Pin, ít nhất nàng sẽ có một người bạn như bao người khác. Prik rất thông minh trong việc để ý cảm xúc của người khác. Hơn nữa, nếu người đó là chủ nhân của con bé, Prik sẽ ngay lập tức biết phải làm gì để khiến chủ nhân của mình cảm thấy tốt hơn như thể vị chủ nhân đó có những người ủng hộ mình vậy.

    Dù trên thực tế, ‘những người ủng hộ’ ở đây chỉ có mỗi Prik.

    “Kể từ khi biết rằng công chúa Anilaphat sẽ đi du học, trông tiểu thư Pin rất cô đơn, thưa công chúa.”

    Prik, giờ đã trở thành người hầu thân cận của tiểu thư Pin, đã thuyết phục tôi ngay khi chúng tôi gặp nhau tại Đại Điện.

    “Hơn nữa, cứ mỗi lần có ai vô tình đề cập đến chuyện tháng sau người sẽ phải rời khỏi đây, là nước mắt tiểu thư lại rơi.” Prik tiếp tục nói trong khi tôi bình tĩnh lắng nghe.

    “Có một lần, vào giờ ăn tối, công chúa Padmika vô tình tiết lộ chuyện công chúa Anilaphat đã hoàn tất mọi thủ tục và đã lên xong lịch cho ngày khởi hành. Vậy là tiểu thư Pin đã đặt con dao trên tay tiểu thư xuống rồi bỏ chạy vào phòng ngủ để khóc.”

    “Sao em lại biết, Prik, rằng tiểu thư Pin đã lẻn đi để khóc?”

    “Em có nghe lén ở cửa phòng của tiểu thư.”

    “Vẫn thông minh, như thường lệ.”

    “Là công chúa Padmika bảo em làm, thưa công chúa. Đấy là lý do vì sao em dám làm vậy.”

    “Vậy em nghe được gì?”

    “Tiếng khóc của tiểu thư thật sự rất thảm thiết. Đến nỗi mà suýt chút nữa em tính chạy lại gặp người để yêu cầu người thay đổi ý định không đi nữa.”

    “Vậy sao?”

    “Đúng vậy, thưa công chúa. Tiểu thư Pin khóc nức nở đến mức dường như trái tim tiểu thư như đang tan nát. Em cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không biết phải làm gì.”

    “Ngoài điều đó ra, tiểu thư Pin có đề cập gì với Prik không?”

    “Tiểu thư đã mấy lần hỏi em rằng nếu như công chúa Anilaphat không còn ở đây, liệu em có thấy cô đơn không? Liệu em có buồn không?”

    “Em đã nói gì?”

    Câu hỏi của tiểu thư Pin như vang vọng trong trái tim tôi, khiến tôi muốn bản thân phải lắng nghe cẩn thận câu trả lời từ trợ thủ thân cận của mình.

    “Em chỉ đáp rằng...tất nhiên em sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng công chúa Anilaphat sẽ sớm trở về thôi.”

    Đôi mắt to sáng trong của Prik như chạm đến trái tim tôi đến mức tôi gần như bật khóc lần nữa trước mặt Prik.

    “Em có biết rằng sớm của em là bao lâu không, Prik?”

    “Công chúa hỏi em hệt như tiểu thư Pin đã hỏi vậy, thưa công chúa. Ban đầu, em trả lời rằng có thể là hai hoặc ba năm, nhưng tiểu thư Pin nói rằng nó sẽ không dưới bảy năm. Đó cũng là lý do tại sao em lại bật khóc trước mặt tiểu thư.”

    “Ồ, Prik không biết rằng ta sẽ đi lâu như vậy.” Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Rời xa cuộc đời của một ai đó trong một thời gian dài không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là với những người mà ta đã từng kết giao...Nó thật sự rất khó.

    “Đúng vậy, ngày hôm đó, tiểu thư Pin đã phải an ủi em, và em thực sự trông rất xấu xí.”
Prik nở nụ cười xấu hổ.

    “Ai mà biết được người sẽ đi bao lâu, nó còn nhiều hơn nửa cuộc đời của em nữa, thưa công chúa.”

    Prik, người mới chỉ 12 tuổi lẩm bẩm.

    “Không cần biết là bao lâu...”. Điều tiếp theo tôi biết, chính là nhìn vào Prik với ánh mắt trìu mến. “Đến cuối cùng, thì ta cũng sẽ phải quay trở lại đây.”

    “Tiểu thư Pin cũng ăn ủi em như vậy, thưa công chúa.”

    “Nếu như tiểu thư Pin an ủi em như vậy, vậy có thể là hiện tại nàng ấy đã vượt qua được nỗi buồn của mình rồi.”

    “Không phải vậy, thưa công chúa.” Prik bĩu môi. “Tiểu thư có vẻ càng ngày càng trở nên thẫn thờ, từ nói ít trở thành gần như không nói chuyện với bất cứ ai. Kể cả công chúa Padmika cũng nhận ra rằng dường như tiểu thư Pin trở nên im lặng hơn nhiều so với trước đây.”

    “Vậy thì tại sao nàng ấy lại an ủi em, Prik?”

    “Biết điều đó không có nghĩa là tiểu thư có thể vượt qua nó, thưa người. Cho tới tận bây giờ, khi em theo dõi tiểu thư Pin làm việc tại Tiền Điện, nếu có bất kì người hầu nào chỉ cần đề cập đến việc họ phải chuẩn bị thế nào cho chuyến đi nước ngoài của công chúa Anilaphat, là tiểu thư Pin sẽ phải đưa hai tay lên bịt tai và nhanh chóng đi ngang qua họ. Điều này thực sự rất xa với việc ‘có thể vượt qua nó’.”

    “Vậy sao?”

    Đó là tất cả những gì tôi có thể trả lời Prik trước khi lại rơi vào im lặng một lần nữa.

    Những suy nghĩ luôn tươi sáng của tôi ngay lập tức trở nên trì độn và ngu ngốc mỗi khi có liên quan đến Pilantita. Bắt đầu từ việc không biết cách phải an ủi Pin như thế nào khỏi nỗi đau buồn của nàng ấy.

    Bởi vì thậm chí đến tự làm bản thân mình vui lên còn khó. Mặc dù cho số phận không trêu ngươi chúng ta quá nhiều. Vào chiều chủ nhật, lúc tôi không có công việc gì phải làm, tôi đã sắp xếp thành công cuộc hẹn giữa tôi và Prik.

    Prik cuối cùng cũng giữ tôi lại để có thể gặp tiểu thư Pin trong khu vườn phía sau cung điện Bua, dưới bóng cây Chaiyaphruek.

    Gương mặt tiểu thư có vẻ gầy hơn, đôi mắt u ám không còn sáng như trước.

    “Nàng đang tránh mặt ta à?...”

    “Tất nhiên là không.”
   
    Tiểu thư Pin phủ nhận, mặc dù nàng liên tục nhìn qua hướng khác, giả vờ như nhìn chỗ này chỗ kia.

    Nhìn tất cả mọi thứ...

    Trừ gương mặt này.

    “Nhưng đã rất lâu rồi ta chưa được nhìn thấy tiểu thư.” Tôi vô tình càu nhàu.

    “Có lẽ là bởi vì Anil phải làm rất nhiều việc.” Tiểu thư Pin nói, rồi nhìn xuống đống lá và dùng ngón chân nghịch nghịch. “Người còn chả có thời gian để chơi thì làm sao ta có thể tìm được người?”

    “Đúng vậy. Ta quá chán phải làm việc này việc kia quá rồi. Ta quá mệt và lười, tiểu thư Pin.”

    “Chưa cần Anil đi xa...ta đã không thể nhìn thấy mặt người rồi.”

    Lần này tiểu thư Pin đã ngước lên nhìn, nhưng khi tôi thực sự nhìn vào đôi mắt đang phàn nàn của nàng, tôi nhận ra rằng bản thân mình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như thường lệ.

    “Giờ thì ta đã xong hết việc rồi. Nàng có thể nhìn thấy mặt ta đến khi chán thì thôi.” Tôi cười thật tươi nhưng tiểu thư Pin thì vẫn mím chặt môi.

    “Ai có thể chán Anil được chứ?”
     Sau câu nói đó, nước mắt tiểu thư Pin lại một lần nữa rơi xuống. Thấy vậy, tôi chỉ có thể kéo tiểu thư Pin vào lòng và nhẹ nhàng vuốt tóc nàng như vẫn thường làm.

    “Ta lại làm nàng khóc nữa rồi à? Mỗi khi nhìn thấy mặt ta, nàng luôn khóc như vậy.” Tôi thì thầm vào tai nàng, nàng vẫn đang nức nở khe khẽ và cố gắng kiếm chế.

    “Ngay cả khi ta không nhìn thấy mặt Anil, thì cũng không có nghĩa là ta sẽ không khóc.”
Câu trả lời của người đang rúc mặt vào vai tôi khàn khàn và run rẩy.

    “Anil không làm ta khóc. Là ta tự khóc.”

    Tôi chỉ biết mím chặt môi khi nghe thấy tiểu thư Pin đang tự trách bản thân. Lồng ngực tôi đau như thể những giọt nước mắt của tiểu thư Pin trên vai có chứa chất độc đang chạy thẳng vào trái tim này.

    Không biết làm sao để người con gái đang khóc này có thể vơi đi nỗi buồn, tôi chỉ biết ôm chặt lấy nàng trước khi nói đi nói lại điều này cho đến khi tiếng nức nở có thể lắng xuống.

    “Ta sẽ viết thư cho nàng mỗi ngày, ta hứa đấy.”
    .
    .
    .

    Đêm trước chuyến đi là một biển nước mắt...của mẹ, của Nom Yoi và Prik.

    Của tất cả mọi người trừ tôi.

    Tôi dành thời gian để an ủi mọi người, trong khi trái tim tôi thì đang hướng về một người mà tôi thậm chí còn không biết liệu đêm qua nàng có còn nước mắt để mà khóc hay không.

    Bởi vì nàng ấy đã khóc suốt nhiều tháng trời rồi...

    Tôi thức dậy trước khi mặt trời mọc cho chuyến bay vào sáng sớm của mình, ngay cả Nom Yoi cũng ngạc nhiên khi thấy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước mà không cần đợi Nom Yoi phải chuẩn bị cho như trước. Nom Yoi khen ngợi tôi không ngớt rằng nếu tôi có thể cứ như vậy, thì dù có ở xa, Nom Yoi cũng sẽ không phải lo lắng nữa.

    Khi đã đến giờ, hai chiếc ô tô màu đen bóng đã chờ sẵn ở sân đài phun nước trước cung điện, vì mọi người đều muốn đưa tôi và anh cả ra sân bay cùng với cha, mẹ và anh hai.

    Mẹ muốn ngồi xe cùng tôi nên anh cả phải chuyển sang đi xe khác cùng với anh hai và cha vì nghĩ rằng sẽ thật buồn cười nếu như chứng kiến mẹ khóc như một đứa trẻ.

    Có vẻ như là Phrachom đã lệnh cho toàn bộ người hầu trong cung điện ngồi đợi chúng tôi ở sân đài phun nước khiến khung cảnh trông thật hoành tráng.

    Trong số người đợi có dì Pad, người đợi ở sảnh chính.

    Nhưng không có dấu hiệu nào là thấy bóng dáng cháu gái của bà...

    Tôi đã tìm kiếm một lúc lâu. Cuối cùng thì hai người mà tôi vô cùng tiếc nuối đang nắm tay nhau trốn trong sảnh chính bên cạnh công chúa Padmika.

    Tiểu thư Pin và Prik...

    Ngay lúc này, tôi bước lên xe. Tôi chỉ có thể kéo cửa kính xe xuống và vẫy tay trong suốt quãng đường đi ra khỏi cung điện, nở nụ cười tươi nhất có thể.

    Hai người chỉ có thể lúng túng vẫy tay đáp lại.

    Sau đó xe từ từ rời đi.

    Trong chớp mắt, xe đưa chúng tôi ra khỏi cổng cung điện Sawetwarit.

    Và giây phút chia xa cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt...

    Tuy nhiên, hình ảnh khuôn mặt tiểu thư Pin mà tôi nhìn thấy trong tích tắc khi xe lăn bánh, qua đôi mắt đẫm lệ này sẽ mãi in sâu vào ký ức của tôi.
    .
    .
    .
    Và nó sẽ mãi luôn ở đó, không thể xóa nhòa...
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck