Chương 8: CÂU TRẢ LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mùa hè rực rỡ xuyên qua những tán cây Chaiyaphruek, chiếu lên gò má mịn màng của Pilantita, người đang ngồi trên chiếc ghế sắt được sơn trắng dưới bóng cây lớn.

(*Thông tin thêm: Chaiyaphruek hay Ratchaphruek là quốc hoa của Thái Lan, ở VN gọi là hoa Muồng Hoàng Yến)

    Khoảng sân trông như được tô điểm bởi những bông hoa Chaiyaphruk màu hồng nhạt đang dần chuyển sang màu trắng ở dưới gốc cây. Trên cây, những chùm hoa hồng và đỏ sậm nở rộ nổi bật xen kẽ giữa những tán lá xanh, chỉ chờ thay màu sang trắng để rồi bị thổi bay, rơi xuống vô định theo chu kì của nó.

    “Tiểu thư Pin… con đây rồi.”
   
    Vẻ mặt của Công chúa Padmika có vẻ thoải mái hơn nhiều khi bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện cháu gái mình.

    “Vâng.”

    Tiểu thư Pin cười mỉm trả lời dì của nàng như mọi khi.

    “Con đang khắc quả Maprang hả?”

    Công chúa Padmika nhìn đống quả Maprang màu vàng chất thành đống và một chiếc bát lớn trong suốt đựng lượng nước đầy nửa bát ở trước mặt tiểu thư Pin một lúc rồi hỏi.

    “Vâng, thưa dì.”

    Nàng luôn kiệm lời khi nói chuyện với dì của nàng.

    “Giờ…con làm việc này rất thành thạo rồi. Trước đây ta phải cầm tay con để làm. Chúng ta đã từng lãng phí rất nhiều Maprang cho tới khi con có thể làm từng quả một.”

    Công chúa Padmika nhìn vào con dao tỉa bằng đồng nằm trong lòng bàn tay tiểu thư Pin với ánh mắt long lanh đầy tự hào sau khi nhìn những hoa văn được khắc trên bề mặt quả Maprang, có thể đoán được rằng tiểu thư Pin đang khắc những vệt hoa văn hình vỏ sò.

    “Nhưng tại sao con lại phải chuẩn bị nhiều thế này? Con định ăn hết sao? Chỉ có hai chúng ta ở trong cung điện này thôi mà.”

    “Con…con chỉ làm để đề phòng thôi.”

    Pilantita cúi đầu, hai má mịn màng của nàng ửng hồng như đang cạnh tranh với màu sắc của quả Maprang chín.

    “Đề phòng trường hợp…vậy sao?” Công chúa Padmika nhướn mày vì hình như bà đã đoán được điều gì đó. “Con định lấy lòng công chúa Anilaphat đấy à?”

    Mặc dù giọng bà nghe có vẻ rất bình thường không có dấu hiệu gì là tức giận, nhưng tiểu thư Pin vẫn lập tức cúi thấp đầu không hề che giấu.

    “Con làm không cụ thể vì ai cả, thưa dì. Nhưng nếu công chúa Anilaphat mà đến, con sẽ lấy một ly Maprang cùng với si-rô cho người. Công chúa Anilaphat rất thích món này.”

    “Nhưng có vẻ con bé thích ăn vặt gần phòng chứa củi hơn” Công chúa Padmika cười nói.

    “Công chúa rất nghịch.”

    Tiểu thư Pin cười khi nhớ lại thái độ hùng hổ của công chúa Anilaphat và Prik lúc họ ngồi ăn Moo Sarong cho đến khi bị dì của nàng bắt quả tang.

    “Nếu như công chúa Anilaphat không có ở đây…”    Đôi mắt sắc bén của Công chúa Padmika trở nên trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng bà chậm rãi nói. “Con hẳn sẽ rất cô đơn nhỉ.”

    “Không ở đây?” đôi bàn tay đang cắt Maprang đột nhiên ngừng lại. “Tại sao dì lại nói công chúa không có ở đây?”

    Đôi mắt nâu to tròn của tiểu thư Pin nhìn đầy vẻ khó chịu. Nàng thật sự bối rối và tức giận.
    Tức giận…
    Mà không biết rằng nàng nên giận ai hay đòi hỏi điều gì từ ai…

    “Ta nghe nói rằng công chúa Anilaphat sẽ phải qua Châu Âu để du học như hai anh của con bé.”
 
    Công chúa Padmika tiếp lời với giọng nói nhẹ nhàng và khó đoán trong khi nhìn Pilantita, người mà giờ đây đang mím chặt môi suy nghĩ.

    “Ban đầu, ta nghĩ đức vua sẽ không gửi công chúa đi du học như các vương tử, bởi vì công chúa là đứa con gái bé nhỏ đáng yêu của đức vua.”

    “Nhưng nhận thấy công chúa Anilaphat rất thông minh và khác biệt so với những đứa trẻ khác, nên Luang Phinit, thống đốc thân cận đã thuyết phục đức Vua rằng sẽ thật đáng tiếc nếu như công chúa Anilaphat không được theo học ở một ngôi trường tại nước ngoài. Nên cuối cùng đức vua đã quyết tâm, vì đức vua không muốn để đứa con gái út của mình bị thiệt thòi hơn so với hai vương tử.”

    “Vương tử thứ hai tới London năm 18 tuổi. Còn công chúa Anilaphat mới chỉ 14 tuổi, không phải vẫn còn rất nhiều năm nữa sao?”

    Đôi mắt của tiểu thư Pin chợt lóe lên chút hy vọng.

    “Ai bảo con vậy?”

    “Đức Vua đã lên kế hoạch cho con bé đi học trong hai tháng nữa…Ông biết rằng học ngôn ngữ thì càng sớm càng tốt.”

    Dường như giọng nói trong trẻo của dì Pad giờ chỉ như gió thoảng qua tai khiến tiểu thư Pin không thể nắm bắt dù chỉ một nửa thông điệp.

    Pilantita chỉ tập trung vào câu nói “Trong hai tháng tới”, thứ khuấy trộn suy nghĩ của nàng và thật khó để có thể bỏ nó ra khỏi đầu.

    “Ôi trời ơi, tiểu thư Pin! Sao trông con tái nhợt đi vậy, trông con như sắp ngất thế?”

    Công chúa Padmika nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt và đôi bàn tay gầy đang nắm chặt con dao tỉa bằng đồng của Pilantita. Bà lo lắng đến mức phải đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cô cháu gái của mình.

    “Không có gì đâu, thưa công chúa…” Tiểu thư Pin chỉ có thể nói vậy và rồi lại im lặng.

    “Con ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Không cần phải khắc Maprang nữa đâu. Ta sợ con sẽ ngất và bị thương mất.”

    “Thưa công chúa.”

    Tiểu thư Pin buồn bã nhìn vào đôi mắt lo lắng của dì trước khi lập tức buông quả Maprang ra.
Và rồi cứ ngồi yên ở đó…

    ‘Ngồi yên’ của Pilantita chính là ngồi với hai tay đặt trước đùi, đôi mắt cụp xuống nhìn vô định với thân hình bất động.

    Nhìn thấy cô cháu gái như vậy, công cháu Padmika lại càng hoảng sợ.

    “Tiểu thư Pin” Bà gọi với giọng nhẹ nhàng, dễ chịu.

    “Vâng.”

    Pilantita đáp, trong khi vẫn ngồi yên, nhìn thẫn thờ như thể giọng nói ngọt ngào đó phát ra từ môi của một bức tượng đá.

    “Sao con lại im lặng vậy, đừng nản lòng về chuyện học tập, ta sẽ để con học đến bậc giáo dục cao nhất, mặc dù chỉ là ở trong Thái Lan.”

    Công chúa đang 'dò đá qua sông'…

    Bởi vì bà đang không thể đoán được tại sao cháu gái bà lại đột ngột trở nên u ám như vậy.

    “Con không cảm thấy thất vọng đâu.” Lần này, tiểu thư Pin giao tiếp bằng ánh mắt với dì trước khi trả lời bằng giọng khàn đặc gần như không ai nghe rõ.

    “Có thể chỉ là con cảm thấy nóng thôi.”
    .
    .

    “Trong thời tiết nóng bức như thế này, sẽ thật sảng khoái nếu có thể ăn Maprang do tiểu thư làm.”

    Giọng nói của công chúa Anilaphat vẫn vô cùng trong trẻo. Nếu là lúc khác, tiểu thư Pin sẽ rất mong mỏi để được nghe giọng nói này mà không thấy chán.

     Nhưng lần này…giọng của công chúa Anilaphat càng tươi sáng bao nhiêu, thì trái tim của Pilantita càng bị bóp chặt bấy nhiêu.

    Tất cả những gì mà nàng có thể làm là ngây người nhìn nụ cười hạnh phúc của Công chúa Anilaphat khi cô xúc từng miếng Maprang đã được tỉa thành hình vỏ sò chất vào bát, cho đến khi chúng trông giống như những chiếc vỏ sò đóng mở được đựng trong một chiếc bát trong suốt có si-rô và đá, rồi cô ăn không ngừng vì đây là món ăn vặt ưa thích của công chúa.

    “Đúng vậy, thưa công chúa. Ăn món của Yai Pean làm không ngon bằng món của tiểu thư Pin.”

    Prik tâng bốc bằng giọng nhẹ nhàng ngọt ngào.

    “…Nếu công chúa cảm thấy sảng khoái thì hãy ăn nhiều vào.”

    Giọng nói tiểu thư nghe nhẹ nhàng và buồn bã như tiếng nức nở.

    “Tiểu thư không ăn cùng ta à?”

    Ngay lúc này, công chúa Anilaphat đang sử dụng đôi mắt long lanh thể hiện sự năn nỉ trước khi nở nụ cười tươi lộ rõ hai má lúm đáng yêu của mình và mời gọi bằng một giọng nói dễ thương khiến bất kì ai cũng khó lòng cưỡng lại được.

    Nhưng những mánh khóe của công chúa Anilaphat lần này không phát huy tác dụng với Pilantita.

    Cứ nghĩ đến chuyện nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó, sẽ không thể nghe từng lời nói của công chúa Anilaphat trong một thời gian dài.

    Là tiểu thư Pin lại cảm thấy thật khó để có thể cư xử bình thường…

    “Người cứ ăn đi. Ta không thể ăn gì cả.”

    Sau câu nói đó, tiểu thư Pin chỉ có thể nuốt những uất nghẹn vào trong.

    “Tiểu thư thấy nóng sao?”

    Pilantita liên tục lắc đầu thay cho câu trả lời. Lúc này, công chúa Anilaphat nhìn thấy sắc mặt tiểu thư Pin tái nhợt như tờ giấy trắng vậy.

    “Nàng đau bụng sao?”
    Nàng vẫn lắc đầu và mím chặt môi. Đôi mắt to tỏ rõ đầy sự đau thương.

    “Prik”

    Giọng nói của công chúa Anilaphat trở nên nghiêm nghị khiến Prik nhanh chóng sà vào ngồi bên cạnh đầu gối cô.

    “Thưa công chúa.”
    Prik trả lời bằng giọng run run vì cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế này của công chúa Anilaphat.

    “Ta có một yêu cầu dành cho em.”
    Công chúa Anilaphat nói trong khi vẫn nhìn về phía Pilantita.

    “Người định yêu cầu em đi đâu, thưa công chúa?”

    Prik chỉ có thể tự suy đoán.

    “Đi bất cứ đâu cũng được, miễn là xa khỏi chỗ này.”

    Prik mở to mắt trước khi ngước lên nhìn vào gương mặt dịu dàng của công chúa, không hề có dấu hiệu nào là đang trêu chọc cô như thường lệ. Vì vậy cô chỉ có thể trả lời với lòng trung thành.

    “Em xin được chấp nhận, thưa công chúa.”

    Nhưng trước khi lặng lẽ bò đi, Prik cũng không quên quay lại chụp lấy bát Maprang của mình trước khi quay lại cúi đầu chào công chúa Anilaphat một lần nữa.

    “Người thật sáng suốt, thưa công chúa.”

    Nếu không phải đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, công chúa Anilaphat chắc hẳn đã cười lớn trước hành vi của Prik, nhưng giờ cô chỉ có thể nhìn vào tấm lưng dày của Prik, người sẽ phải “Đi bất cứ đâu” theo lệnh của cô.

    Khi Prik đã rời khỏi, công chúa Anilaphat liền di chuyển tới chiếc ghế cạnh tiểu thư Pin trước khi nhẹ nhàng hỏi.

    “Tiểu thư Pin, chính xác thì nàng bị sao vậy? Sao lại không trả lời ta?”

    Công chúa Anilaphat quan sát kĩ gương mặt của tiểu thư Pin, “Sao mắt nàng đỏ vậy, hay là nàng bị sốt rồi?”

    Ngay khoảnh khắc bàn tay công chúa Anilaphat chạm vào vùng trán tròn trịa của nàng.

    Giọt nước mắt đầu tiên của Pilantita đã rơi xuống…

    Rồi giọt thứ hai, thứ ba và vô số giọt nước mắt cứ thế rơi theo. Cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp của nàng đã hoàn toàn bị che phủ bởi nước mắt.

    “Tiểu thư Pin…”
  
    Ánh nhìn long lanh sáng ngời lần đầu tiên biến mất khỏi đôi mắt của công chúa Anilaphat. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của tiểu thư Pin, cô không thể làm gì khác ngoài việc lấy chiếc khăn tay của mình để lau nước mắt cho cô gái trước mặt, người mà giờ đây trông mỏng manh như tấm kính trong suốt với những cử chỉ không thể kiểm soát được.

    Vì cô vẫn không hiểu tại sao tiểu thư Pin lại khóc nhiều như vậy. Nên công chúa chỉ có thể làm tất cả những gì mà cô có thể làm là đặt tay lên tay của tiểu thư Pin.

    “Ta sẽ thấy cô đơn…”

    Sau khi cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình, Pilantita nói bằng giọng khàn khàn.

    Công chúa Anilaphat ngồi im lặng, bắt đầu suy nghĩ các lý do khiến tiểu thư Pin rơi nước mắt như vậy sau câu nói vừa rồi của nàng. Có khi nào tiểu thư Pin biết về kế hoạch đi du học của ta không?

    “Anil từng hỏi ta liệu ta có thấy cô đơn khi không có nàng ở bên cạnh không.

    “Ta…chỉ vừa mới…tìm ra câu trả lời…hôm nay.”

    Sau câu nói, Pilantita lại khóc nức nở cho đến khi nàng tự đứng dậy, nên công chúa Anilaphat đã đưa tay ra kéo thân hình nhỏ bé mong manh đó vào lòng, đồng thời nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người đang nằm trong vòng tay cô, như sợ rằng tiểu thư Pin sẽ vỡ vụn ngay trước mắt cô.

    “Ta thấy cô đơn.”

    “…”

    Pilantita khẽ run rẩy tiếp tục khóc nức nở trong vòng tay của công chúa Anilaphat.
    .
    .
    .
    “Ta không bao giờ muốn công chúa rời xa…”
‐-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck