Chương 7: BÚP BÊ NHẢY MÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Buổi tiệc chiêu đãi chào mừng Vương tử Anon được chuẩn bị trước vài tuần vì đức Vua biết rằng người con trai thứ của ông đã phải xa nhà ra nước ngoài học luật đã nhiều năm. Vì vậy đức Vua mong muốn có thể tổ chức một bữa tiệc chào mừng thật long trọng.

    Vì vậy tất cả những người tham gia giám sát quá trình chuẩn bị đều là hoàng thân, những người có mối quan hệ thân thiết với những người đứng đầu trong Đại Điện, bao gồm cả công chúa Padmika, người chịu trách nhiệm lo liệu toàn bộ các món mặn và ngọt trong bữa tiệc.

    Tất cả mọi sự chuẩn bị đều được tiến hành theo thứ tự, phù hợp với các nguyên tắc và quy chuẩn. Thực đơn của khách phải được chọn bởi chính tay Vương Hậu Alisa. Và mọi món ăn trước hết sẽ phải vượt qua sự kiểm soát nghiêm ngặt trong quá trình nấu nướng của công chúa Padmika.

    Vì lý do này,…cuối tuần vừa rồi, tại căn bếp của Tiền Điện trông vô cùng sôi động khi công chúa Padmika đã chỉ định người hầu và đầu bếp làm ra rất nhiều món ăn vừa ngon vừa tinh tế, đa dạng khác nhau từ sáng sớ cho tới tối muộn để dâng lên cho Vương hậu Alisa nếm thử và chọn lựa.

    Rất nhiều người bận rộn, cũng rất nhiều người vui vẻ.

    Trong khi một số người cống hiến một điều gì đó, thì lẽ dĩ nhiên sẽ có một người nào đó được hưởng lợi từ sự cống hiến đó, dù bằng cách này hay cách khác.

    Trong trường hợp của công chúa Anilaphat và Prik, họ chắc chắn đang được hưởng lợi từ sự nỗ lực của công chúa Padmika.

    Công chúa Anil và đồng bọn của mình đang rất tận hưởng.

    Làm sao có thể không vui cho được? Bởi vì công chúa có thể ăn mấy món ăn vặt mà nhà bếp làm cho công chúa Padmika để phục vụ cho việc chọn thực đơn vào buổi sáng. Rồi sau đó, cô có thể nếm thử rất nhiều loại thức ăn khác nhau trong bếp vào buổi chiều như thể có một lễ hội ẩm thực ở đây vậy.
Họ cứ đi xung quanh bếp như thể không thể tìm được đường trở về cung điện trong một tuần cho tới ngày tiệc chào mừng được tổ chức.

    Vào chiều muộn, Vương hậu Alisa cùng Vương tử Anantawut sẽ ra sân bay đón Vương tử Anon. Công chúa Anilaphat không thể đi cùng vì cô vừa mới từ trường trở về. Vì vậy cô phải ở lại cung điện để chờ anh trai mình trở về.

    Chẳng ai hay
   
Mặc dù giờ đã đến lúc công chúa Anilaphat phải đi thay trang phục để dự tiệc, cô vẫn ngồi xổm ở đó, vui vẻ ăn những món ăn vặt thơm ngon cùng với Prik ở trong góc của phòng chứa củi.

    “Em ăn giống như Chuchok vậy…coi chừng nổ bụng mà chết đấy.” Công chúa Anilaphat lo lắng nhìn Prik, người vẫn đang liên tục ăn Moo Sarong.

(*Giải thích: Chuchok – một nhân vật trong truyền thuyết của Thái, là một người ăn xin may mắn. Sau khi trao trả lại đứa cháu thất lạc cho nhà vua, ông được thưởng rất nhiều tiền và đồ ăn ngon. Và vì đồ ăn quá ngon nên ông cứ ăn mãi cho đến khi nổ bụng mà chết.)

    “Tại sao chết vì ăn no lại không tốt chứ?” Prik ngẩng cổ cãi lại trong khi mồm vẫn đang nhai thức ăn.

    “Đôi khi em nói những câu thật thông minh.” Công chúa Anilaphat cười nói.

    “Ôi trời ơi! Công chúa Anilaphat.”

    Công chúa mở to mắt ngay khi nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của công chúa Padmika vang lên từ phía sau. Chưa kể đến Prik, người đang bị nghẹn Moo Sarong với đôi mắt mở to còn tay thì liên tục đấm vào ngực.

    Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

    “Vâng, thưa dì.” Công chúa Anilaphat dùng mu bàn tay lau khóe môi trước khi quay đầu lại đáp lại lời của công chúa Padmika.

    Sau đó công chúa Anilaphat nhận ra rằng công chúa Padmika không chỉ đến xem nơi ẩn nấp của cô một mình, mà bà còn đem cả Pilantita theo.

    “Sao con lại ngồi xổm ăn như thế này? Vô duyên! Hết sức vô duyên! Cả ngươi nữa Prik, ăn uống tham lam kiểu đó rồi có ngày nghẹn mà chết.” Công chúa Padmika giận dữ lắc đầu trong khi lạnh lùng liếc nhìn Prik.

    “Xin lỗi dì. Tại con đói quá, con vừa mới từ trường trở về được một lúc.” Công chúa Anilaphat nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của công chúa Padmika. Trong khi đó, cả tiểu thư Pin lẫn Prik đều đang cúi đầu nuốt nước miếng.

    “Ôi trời! Không một ai chuẩn bị đồ ăn vặt cho công chúa Anilaphat để đến nỗi công chúa phải tự mình xuống tận đây để ăn như vậy sao?”

    Công chúa Padmika cố tình nói với giọng to và đầy uy lực, để tất cả người hầu trong bếp có thể nghe được.

    Tất cả người làm trong bếp đều cúi đầu không dám nhìn vào mắt công chúa Padmika. Bởi vì họ biết sự thật rằng công chúa Anilaphat không thích ăn trong cung điện như các công chúa, vương tử khác. Cô thích trộm đồ ăn cùng với Prik và ăn chúng ở cạnh bếp hoặc trong góc phòng chứa củi hơn.
 
    Nếu ai đó mà tìm công chúa, chuẩn bị sẵn một mâm đồ ăn và bày ra trước mặt cô một cách đàng hoàng, thì công chúa sẽ thường đổi ý và không ăn chút nào.

    Công chúa thích tự mình ăn trộm để thỏa mãn bản thân hơn.

    “Công chúa Anilaphat, xin mời người trở về cung điện, ở trong bếp sẽ khiến con bốc mùi đấy.” Công chúa Padmika ra lệnh với chút giận dữ ở trong đó vì lúc này đã gần tới giờ bữa tiệc bắt đầu rồi. Bởi bà đã nhìn thấy xe của nhà Vua đi đón Vương tử Anon đã trở về và di chuyển tới bãi đậu xe trước cung điện.

    “Tiểu thư Pin” Công chúa Padmika quay ra nhìn cháu gái của mình.

    “Vâng, thưa dì.” Pilanta đáp lại ngắn gọn như thường lệ.

    “Đem công chúa Anilaphat đi thay trang phục đi.” Công cháu Padmika nói với giọng nhẹ nhàng. “Tiệc chào mừng chỉ còn vài giờ nữa là bắt đầu rồi.”

    “Vâng thưa dì.”

    “Prik, ngươi ở đây giúp đỡ, không cần đi cùng công chúa Anilaphat.” Giọng nói nghiêm nghị của công chúa Padmika khiến Prik đang cúi mình chỉ có thể run run trả lời.

    “Vâng, thưa công chúa.”

    Pilantita nắm lấy cổ tay công chúa Anilaphat và dẫn cô đi cạnh mình dọc theo hành lang để tới Tiền Điện.

    “Anil cứ làm mọi chuyện rối tung lên.” Gương mặt ủ rũ của tiểu thư Pin có chút bất lực khi nàng quay qua mắng công chúa Anilaphat, người mà đang quay lại nhìn Prik đầy lo lắng.

    “Trong khi tiểu thư thì cứ tiếp tục la mắng ta.” Công chúa vừa cười vừa nói.

    “Hử?”

    Tiểu thư Pin chỉ có thể nín thở rồi im lặng, khi nàng cảm nhận được bàn tay của công chúa Anilaphat đang dần chuyển từ bị nàng kéo sang trạng thái nắm chặt, bằng cách đan năm ngón tay của công chúa với tay nàng.

    Hơi ấm thoảng qua từng đầu ngón tay khiến mặt tiểu thư Pin dần đỏ lên. Nàng từ từ vụng về gỡ bàn tay gầy gò của mình khỏi tay của công chúa Anilaphat.

    “Hửm? Tiểu thư không muốn nắm tay ta sao?”
    Công chúa Anilaphat nhướn mày cười.

    “Anil đã lớn rồi, có thể tự mình đi. Không cần ta dắt nữa.” Tiểu thư Pin nhẹ nhàng đáp lời trước khi mím chặt môi thành một đường thẳng.

    “Vậy sao?” Gương mặt công chúa Anilaphat lộ vẻ mất mát trông như thể đang hối hận một điều gì đó. Thấy vậy, Pilantita liền đột nhiên đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

    “Người định mặc gì hôm nay?”

    “Ta không biết…có vẻ như mẹ đã nhờ Nom Yoi chuẩn bị hết trong phòng thay đồ rồi.” Công chúa Anilaphat nhắc tới bảo mẫu yêu thích của mình, người đã chăm sóc cho công chúa từ nhỏ.

    Nom Yoi vẫn còn trẻ. Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi và vẫn chưa kết hôn. Khi cô được chỉ định làm bảo mẫu cho công chúa Anlaphat, cô mới chỉ 20 tuổi. Vì vậy khá là xấu hổ khi mọi người cứ gọi cô.

    Nom Yoi này, Nom Yoi kia…

    Nhưng sau một thời gian, cô bắt đầu quen với tên gọi này và rất vui khi được chăm sóc công chúa Anilaphat, một đứa trẻ rất dễ nuôi và luôn luôn vui vẻ.

    Khi còn bé, công chúa Anilaphat rất dễ ăn dễ uống và không hay khóc nhè như những đứa trẻ khác. Chỉ tới khi công chúa lớn lên một chút, mỗi ngày cô đều chạy trốn rồi nghịch ngợm khắp cung điện, chỉ khi cô bị thương thì mới chịu quay trở về để bôi thuốc.

    Dù vậy thì, Nom Yoi vẫn có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với công chúa Anilaphat như thể công chúa là con ruột của cô vậy.

    “Nhân tiện, tiểu thư muốn ta mặc gì?”

    “Ta thích nhìn công chúa trong bộ váy trắng.”

    Tiểu thư Pin khẽ cười khi nhớ lại hình ảnh công chúa Anilaphat mặc chiếc váy dạ hội màu trắng bồng bềnh ở bữa tiệc mùa đông tại cung điện Sawetawarit cuối năm ngoái.

    “Nhưng dù là trong bất kì bộ trang phục nào thì Anil cũng đều xinh đẹp và đáng yêu.”

    Câu phía sau giống như nàng đang tự nói với chính mình vậy.

    “Tiểu thư nói gì?”

    “Không có gì.”

    Khi cặp đôi đến phòng thay đồ, họ thấy Nom Yoi đã đợi sẵn ở đó. Cô trông có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, có thể là do đã khá muộn so với thời gian thay đồ.

    “Công chúa Anilaphat, người nên nhanh đi tắm đi. Chậm trễ là không kịp giờ đâu. Thần đã chuẩn bị quần áo cho người rồi. Vương hậu đã chọn nó cho người.”

    Nom Yoi chỉ tay về phía chiếc váy không tay màu xanh navy được may đơn giản nhưng vẫn thanh lịch. Phía trên thêu những sợi tơ bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Phần váy phía dưới thì được xếp ly và bồng bềnh vừa phải, chứ không quá bồng bềnh như chiếc váy trước đây.

     “Vương hậu biết Anil thích mặc quần áo tối màu.” Công chúa Anilaphat luôn tự xưng tên khi nói chuyện với Nom Yoi. “Vậy còn váy của tiểu thư Pin thì sao?” Cô quay sang hỏi Pilantita.

    “P’Koi sẽ mang đến sau.” Tiểu thư Pin đáp lại bằng giọng trong trẻo. “Dì đã giao cho ta giám sát việc thay trang phục của công chúa rồi.”

    “Dì thực sự coi ta như đứa trẻ lên ba sao?”

    “Ta có thể nói gì đây? Mười bốn tuổi mà còn trèo cây bắt sâu. Làm sao ta có thể coi công chúa lớn hơn một đứa trẻ ba tuổi được?”

    “Phải rồi.” Công chúa Anilaphat nhếch mép cười. “Vậy hôm nay ta sẽ đứng yên cho Pin kiểm soát ta sẽ mặc gì, vậy được chưa?”

    “Có lẽ vậy.”

    Thật không may, công chúa Anilaphat không có thời gian để mà tiếp tục cuộc trò chuyện với tiểu thư Pin dù chỉ là nửa từ bởi vì Nom Yoi đang đẩy cô hướng về phía phòng tắm.

    Pilantita đã mặc xong chiếc váy trắng bồng bềnh trông thật đáng yêu. Ngay khi công chúa Anilaphat rời khỏi nhà tắm, mùi hương trên cơ thể cùng mái tóc mượt mà của cô thực sự quyến rũ, nó dường như lấp lánh đến mức khiến tiểu thư Pin phải nheo mắt.

    Hơn nữa, trong bộ váy màu navy tối này, làn da vốn đã trắng của cô lại càng nổi bật trắng hơn bao giờ hết.

    Tiểu thư Pin lơ đãng nhìn Nom Yoi buộc tóc cho công chúa Anilaphat trong lúc P’Koi cũng đang tạo kiểu tóc cho nàng.

    Hai cô gái đã ở trong phòng rất lâu, nhưng vẫn còn rất sớm mới tới giờ bữa tiệc bắt đầu.

    Buổi tiệc tiếp đón vào buổi tối sớm được tổ chức tại sân trước cung điện, bãi cỏ xanh được trang trí bởi những vòng hoa đủ sắc màu được gắn trên những bụi cây nhỏ nằm ở mỗi góc trông giống như mô phỏng cả một vườn hoa. Chiếc bàn ăn dài được dùng cho bữa tiệc tiếp đón nổi bật ở trung tâm, xung quanh là bàn tròn dành cho khách. Bao quanh là những dãy đèn vàng nhạt chạy dọc theo những bụi cây tạo nên sức hấp dẫn.

    Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu. Vì vậy khu sảnh tiếp khách của Tiền Điện chỉ có những người là chủ nhân của Sawetwarit đang tập trung ở đó.

    “Anil, đó có phải là Anil không?” Vương tử Anon nói bằng giọng rõ ràng rồi vui vẻ tiến gần tới cô em gái của mình.

    Hai cô gái đứng dậy tỏ lòng tôn kính. Công chúa Anilaphat nhìn Vương tử Anon một cách chăm chú, gần như không nhớ nổi khuôn mặt của anh trai.

    Sau khi nhìn, công chúa nhận ra rằng anh trai của cô trông thực sự rất giống mẹ của họ. Càng cười càng thấy giống nhau.

    “Khi anh đi du học, Anil chỉ cao đến khuỷu tay. Vậy mà bây giờ, Anil đã cao ngang vai luôn rồi.”

    “Do anh cho con bé uống sữa, ăn bơ như người nước ngoài đó. Anil giống như con gái lớn của anh vậy.” Vương tử Anantawut trêu chọc đứa em của mình khiến mọi người bật cười.

    “Đây có phải là tiểu thư Pin người mà Anil kể cho ta nghe trong những bức thư không?”

    “Đúng vậy” Công chúa Anilaphat trả lời ngắn gọn, bởi vì thực ra cô vẫn chưa quen với người anh của mình lắm.

    Vương tử Anon chỉ mỉm cười lịch sự với tiểu thư Pilantita. Nhưng Vương hậu Alisa, người vừa bước vào hội trường đã tiến tới ôm chầm lấy tiểu thư Pin.

    “Tiểu thư Pin của ta hôm nay thật dễ thương, xinh đẹp như búp bê vậy.”

    “Mẹ thật thiên vị, đứa con gái nhỏ của mẹ hôm nay cũng xinh đẹp và ngọt ngào mà sao mẹ lại chỉ khen ngợi tiểu thư Pin như thế?” Vương tử Anantawut vẫn thích thú chọc ghẹo đứa em gái yêu quý của mình như thường lệ.

    “Mẹ rất thích Pin. Mẹ chỉ nói muốn tiểu thư trở thành con gái của mẹ. Chứ mẹ không quan tâm đến Anil.” Công chúa Anilaphat cũng hùa theo ông anh trai lớn của mình.

    “Anil có giống con gái ta đâu.” Vương hậu Alisa liếc công chúa Anilaphat. “Nghịch ngợm như con của khỉ vậy.”

    “Mẹ nói giá như…” Công chúa Anilaphat cười ranh mãnh.

    “Ahem, Anil…” Giọng Vương tử Anantawut nửa nghiêm khắc, nửa đùa, nghe cực kì mâu thuẫn. “Đừng nói ra những gì em nghĩ trong đầu.”

    Bầu không khí ở bữa tiệc thực sự rất nhàm chán vì hầu hết khách đều là họ hàng thân thích. Công chúa hoặc các tiểu thư có cấp bậc tương tự với Vương tử Anon tới để tiếp cận. Họ lần lượt đến tự giới thiệu mình với vương tử, đến mức mà anh gần như không thở nổi. Bữa tiệc chào đón vương tử giờ như biến thành bữa tiệc ném vòng hoa tìm bạn đời.

    Công chúa Anilaphat và Pilantita được hầu hết các vị khách cấp cao trong bữa tiệc khen ngợi xinh đẹp như tiên nữ đến mức các nàng cũng bắt đầu chán ngấy. Họ tự tách ra, đứng dưới hàng cây thường xuân cạnh cung điện để chiêm ngưỡng việc tiếp đón.

    Không giống như những bữa tiệc trước đây trong cung điện Sawetawarit, tại bữa tiệc này, sàn nhảy được chuẩn bị theo phong cách rất thời thượng. Hai cô gái đứng ngắm nhìn những người phụ nữ trông rất hạnh phúc thay nhau nhảy cùng vương tử Anantawut và vương tử Anon.

    “Khun Pin…chúng ta nhảy nhé?” Sau khi quan sát một lúc lâu, công chúa Anilaphat quay ra nói với giọng trong trẻo.

    “Tại đây sao?” Đôi mắt nai to tròn của tiểu thư Pin mở to ngạc nhiên.

    “Mmm, ta chỉ vừa mới học nhảy hôm nay thôi…Liệu tiểu thư có thể làm bạn nhảy của ta được không?”

    “Tất nhiên rồi.”

    Công chúa Anilaphat đưa tay ra rồi cúi đầu chào mời tiểu thư Pin nhảy. Pilantita rụt rè mỉm cười ngọt ngào khi khi bàn tay trắng mềm của công chúa Anilaphat nhẹ nhàng chạm vào eo thon nhỏ của nàng.

    Cả hai di chuyển chậm rãi theo nhịp của bài hát, trông giống như những con búp bê múa ba lê trong hộp nhạc.

    Chiếc váy xếp ly màu xanh navy xếp chồng lên chiếc váy bồng bềnh màu trắng, di chuyển theo từng chuyển động uyển chuyển, trông rất đáng yêu.

    “Một ngày nào đó, nếu như ta không ở đây với tiểu thư, liệu nàng có thấy cô đơn không?”
Sau khi khiêu vũ đến đoạn cuối cùng của bài nhạc được chơi bằng những nhạc cụ cổ điển, công chúa Anilaphat thẳng thắn hỏi.

    “Mmm nếu người không ở đây, thì sẽ không có ai quậy phá ta nữa.”

    Tiểu thư Pin cười đáp lại, không hề có bất kì suy nghĩ nghiêm túc nào.

    “Ta hỏi nàng có cảm thấy cô đơn không” Ánh mắt của công chúa Anilaphat trở nên nghiêm nghị, trông không giống thường ngày.

    “Ta không biết nữa, chuyện đó đã xảy ra đâu.” Tiểu thư Pin nghiêng đầu nghĩ. “Ngày nào ta cũng nhìn thấy người ở trước mặt…ta không thể tưởng tượng được liệu ta sẽ cô đơn hay không.”

    “Nhưng đối với ta, nếu không được nhìn thấy nàng…”

    Giọng của công chúa nhỏ tới mức Pilantita phải ghé sát lại gần nghe chăm chú.

    “Ta sẽ rất cô đơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck