Chương 6: PHÒNG NGỦ CỦA TIỂU THƯ PIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong khi Prik vẫn còn đau đầu nghĩ cách làm sao có thể lẻn vào phòng ngủ của tiểu thư Pin để trộm ‘một thứ gì đó’ mà chủ nhân của cô nhắc lần trước, thì ngược lại, công chúa Anilaphat đã đi một nước cờ mà Prik không thể lường trước được.

     “Thưa công chúa, dì Pad. Con có chuyện cần thưa.”

     Prik vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà công chúa Padmika tới thăm Tiền Điện để bàn việc tổ chức tiệc chào mừng  Vương tử Anon, người mà sẽ quay trở về trong vài tuần tới. Công chúa Anilaphat đã nhân cơ hội này để hỏi ý kiến của công chúa Padmika trước mặt đức Vua.

     “Con muốn hỏi ý kiến ta chuyện gì vậy, công chúa Anilaphat?”

    “Chắc là không có gì ngoài mấy chuyện nghịch ngợm hả.”

    Nhà Vua vừa cười lớn vừa nhìn đứa con gái nhỏ tuổi nhất của mình với đầy sự trìu mến.

    “Không phải đâu thưa cha.” Giọng nói công chúa vẫn trong trẻo như vậy. “Con chỉ muốn được ngủ lại cùng tiểu thư Pin tại cung điện Bua thôi.”

    “Có chuyện gì sao? Tại sao con lại phải qua đêm ở đó?” Đức vua nhẹ giọng hỏi đứa con gái nhỏ của ông.

    “Sắp tới con có bài kiểm tra. Có nhiều môn con chưa thực sự hiểu lắm. Nên là còn muốn tiểu thư Pin dạy kèm giúp con mấy môn mà con chưa hiểu, thưa cha. Thêm nữa, nếu như con ôn bài tới tận đêm khuya rồi quay trở về Tiền Điện. Con nghĩ là nó sẽ nguy hiểm, thưa cha.”

    Gương mặt của công chúa lúc này trông rất đáng yêu. Đôi mắt đen láy của cô sáng rỡ và trong veo. Miệng cười tươi để lộ ra hai má lúm trên gò má mịn màng.

    Thật trớ trêu nếu xếp hạng ai là người trên Thế giới này sẽ mềm lòng bởi hành động của công chúa Anilaphat nhất…

    Thì vị trí đầu tiên chắc chắn thuộc về đức vua.

    Còn vị trí thứ hai chắc là Pilantita.

    "Con thực sự có lý do chính đáng đấy.” Đức vua đáp lại cô con gái của ông với sự hiền từ. “Công chúa Pad nói xem…công chúa có suy nghĩ gì?”

    Sau khi nghe lời của đức vua làm sao công chúa Padmika có thể đưa ra bất kể lời nói hay lý do nào để từ chối mong muốn của đức vua được cơ chứ?

    “Vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ, chắc sẽ không có có gì xảy ra đâu, thưa đức vua”

    Công chúa Padmika cúi đầu thành tâm đáp lại.

    “Vậy ta đành nhờ công chúa chuẩn bị phòng ngủ cho Anil.”

    “Vâng, thưa đức vua”

    Công chúa Padmika cúi đầu lần nữa với đức vua trước khi quay sang nói chuyện với công chúa Anilaphat.

    “Cung điện Bua sẵn sàng đón tiếp công chúa Anilaphat bất kể lúc nào. Chỉ cần công chúa nói ngày mà con muốn ở lại qua đêm ta sẽ chuẩn bị phòng ngủ cho con không thiếu thứ gì.”

    “Công chúa thật rộng lượng.”

    XUẤT SẮC

    Prik chỉ có thể hét lên trong lòng khi cô nhận ra mọi thứ đều theo như đúng kế hoạch mà chủ nhân của cô đặt ra.

    Nếu như việc lén lút lẻn vào quá khó vậy thì ta sẽ đi đường thẳng. Lừa dối đức Vua và sử dụng uy quyền của ông để loại bỏ mọi chướng ngại vật. Sẽ không còn có thứ gì có thể chắn đường hay làm phiền công chúa của cô nữa.

    Công chúa Anilaphat thật thông minh khi sử dụng đặc quyền của bản thân rất đúng lúc và Prik chỉ có thể tán dương và ngưỡng mộ mà thôi.

    “Em tính đi bao nhiêu ngày vậy Prik?”

    Công chúa Anilaphat hỏi Prik, người mà vẫn đang loạn hết lên chuẩn bị quần áo từ chiều muộn tới tận tối.

    “Em cũng không biết, thưa công chúa. Để không ai có thể ý kiến gì thì em cần chuẩn bị cẩn thận.”

    “Một đêm là đủ rồi.” Công chúa nói, cô thì đã chuẩn bị xong quần áo từ sớm rồi. Công chúa nói với giọng ra lệnh để nhắc nhở Prik người vẫn đang chăm chú chuẩn bị quần áo, hết bỏ ra rồi lại cho vào chiếc túi yêu thích của mình. “Không ai dám ở lại cung điện Bua quá một đêm đâu.”

    “Nhưng theo như em nghe được thì công chúa Pad đồng ý cho người đến lúc nào cũng được. Nên là chuyện này cũng không phải là vấn đề gì lớn.”

    Công chúa Anilphat nở nụ cười tươi vì cô biết rằng người hầu thân cận nhất của cô, Prik là một người rất thông minh dù không được giáo dục đầy đủ như những người khác.

    Chỉ có công chúa Anilaphat là bỏ thời gian của mình ra để chơi cùng và dạy Prik vào buổi tối sau giờ học. Cô chỉ ước rằng Prik có thể đọc và viết thật tốt đủ để không bị ai lừa gạt sau này.

    Tuy nhiên, Prik trông thông minh và tinh ranh hơn nhiều.

    “Nói vậy cũng không phải là sai…” Công chúa Anilaphat thường phải dành thời gian để giải thích những thứ phức tạp để Prik có thể hiểu như cô.

    Cũng vì Công chúa Anilaphat rất kiên trì trong việc này nên Prik có khôn ngoan hơn so với những người hầu khác.

    “Nhưng nếu chúng ta ở đấy nhiều đêm thì ta sẽ phải cẩn trọng dì hơn.” Giọng công chúa Anilaphat vẫn nhẹ nhàng như vậy, không hề thay đổi mỗi khi nói chuyện với Prik, “Em có nghĩ thế không?”

    “Tất nhiên rồi, thưa công chúa.” Kể cả lúc trả lời thì Prik vẫn cúi đầu trong lo sợ.

    “Nếu như em sợ thì chúng ta ở một đêm thôi là được rồi.”

    “Vâng, thưa công chúa.” Prik bĩu môi, vẫn chưa quyết định được nên bỏ phanung màu đỏ hay tím vào trong túi.

    (*Giải thích: phanung – trang phục truyền thống của Thái)

    “Mang cả hai đi, Prik.” Công chúa Anilaphat cười trìu mến với người hầu thân cận nhất của cô.

    “Ngày mai em có thể nghĩ đến việc chọn màu sau. Không có màu nào là đúng hay sai cả, và cũng không ai nên chỉ trích người khác chỉ vì ăn mặc không đúng cách cả.”

    “Người thật sáng suốt, thưa công chúa.”
Vì công chúa Anilaphat như thế này, nên Prik vừa tôn trọng ý kiến của công chúa, cũng đồng thời thấm nhuần tư tưởng của công chúa: ‘Nếu một người muốn làm gì, thì cứ làm thôi’. Có thể nói nếu tính cả vương quốc này sẽ không ai có thể hiểu công chúa Anilaphat nhiều hơn Prik.

    “Nhân tiện…người định trộm cái gì ở trong phòng ngủ của tiểu thư Pin tối nay vậy, thưa công chúa?”

    Prik thì thầm vì sợ có ai đó sẽ nghe thấy.

    Công chúa Anilaphat nghe xong câu hỏi của Prik chỉ cười rồi giơ ngón trỏ đặt lên miệng, nhẹ giọng trả lời.

    “Bí mật.”
    .
    .
    .

    “Đây là…phòng ngủ của tiểu thư Pin sao?

    Công chúa Anilaphat nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi, thoáng đãng được bao xung quanh bởi rất nhiều cửa sổ.

    Khi công chúa thấy đồ vật của tiểu thư Pin ở chỗ này chỗ kia, ở khắp mọi nơi thì liền cười rất phấn khởi.

    “Ai…ai nói không thích màu hồng ấy nhỉ?” Công chúa vừa cười vừa nói, đôi mắt long lanh như đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của người nghe.

    “Anil hãy nhớ…giữ suy nghĩ trong đầu thôi.” Tiểu thư Pin lạnh lùng nhìn. “Đồ hay bắt lỗi!”

    “Vậy sao?” Công chúa Anilaphat vẫn giữ nụ cười trong khi di chuyển tới phía cửa sổ gần bàn học của tiểu thư Pin, rồi nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài.

    “Có một khoảng sân khá rộng ở kia. Đứng từ đây có thể thấy rất rõ.”

    Công chúa nói như thể đang than thở với bản thân. Một làn gió nhẹ thoảng qua thổi bay mái tóc đen nhánh của công chúa, càng làm sáng thêm gương mặt sắc sảo hấp dẫn của cô.

    “Có thể…” Giọng công chúa Anilaphat nghe có vẻ mơ màng. “Ta sẽ có một cung điện ở đó.”

    “…”

    “Để tiểu thư có thể luôn nhìn thấy ta.”

    Lần này thì nụ cười của công chúa Anilaphat lại khuấy động cảm xúc của tiểu thư Pin một lần nữa, khiến nàng phải quay đi chỗ khác.

    “Ai mà muốn nhìn thấy công chúa mọi lúc chứ?”
   
    Giọng của tiểu thư Pin nhỏ đến nỗi tưởng chừng như có thể biến mất theo làn gió.

    Công chúa Anilaphat không nói gì, chỉ cười đáp lại như mọi lần. Sau đó cô đi tới chiếc ghế đối diện bàn học của tiểu thư Pin và ngồi xuống với dáng vẻ tò mò.

    “Công chúa định học kiểu gì?...ta không thấy người mang theo cuốn sách nào cả.” Tiểu thư Pin nghiêm giọng nói với cô gái nhỏ trước mặt nàng, người mà vẫn mang vẻ tinh ranh như thường ngày.

    “Thanh kiếm ở trong trái tim…sách cũng vậy.”
   
    Công chúa Anilphat giả vờ phớt lờ sự phản đối của tiểu thư Pin và tiếp tục nhìn chằm chằm vào những thứ có trên bàn như thể có điều gì thú vị lắm vậy.

    (*Giải thích: Thanh kiếm ở trong tim – ý chỉ nếu chúng ta kiên định, có quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể làm được. Dù ta có cầm một thanh kiếm tốt nhất trên tay nhưng nếu ta không có ý chí chiến đấu thì thanh kiếm đó cũng chỉ là một thanh sắt không hơn không kém. Nhưng nếu tâm ta kiên định, có ý chí quyết tâm thì dù trên tay ta cầm chỉ là một cây gậy bình thường thì nó cũng có thể trở thành một thứ vũ khí lợi hại.)

    “Sách ở trong tim?” Tiểu thư Pin nhíu mày. Đôi mắt nai to tròn như nai lúc này dường như biến thành đôi mắt sắc của một con hổ trong nháy mắt.

    “Ta biết ngay mà! Công chúa đâu có ý định muốn học? Người chỉ muốn chơi đùa và vui vẻ thôi.”

    “Ta chỉ muốn ở lại qua đêm tại phòng của nàng…vậy thôi.”

    Lần này công chúa Anilaphat quay qua nhìn vào mắt Pilantita với thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết, mặc dù khóe miệng cô vẫn đang nở một nụ cười nhẹ.

    “…”

    “Sau khi biết điều này, tiểu thư đừng có gây áp lực với ta nữa đấy.” Công chúa Anilaphat nói trước khi quay lưng lại  và bắt đầu quan sát đồ đạc ở trên bàn của tiểu thư Pin một lần nữa. Để lại người nghe đứng đó liên tục cắn môi và hành động gượng gạo.

    Pilantita quá quen với những mệnh lệnh tinh nghịch của công chúa Anilaphat nên nàng không hề chuẩn bị trước tinh thần cho câu trả lời thẳng thắn đó.

    Vì không biết phải trả lời làm sao nên tiểu thư Pin chỉ có thể ngồi yên và nhìn vào công chúa Anilaphat.

    Bàn học của tiểu thư Pin bao gồm vài giá sách và mấy thứ linh tinh khác. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đủ để biết rằng chủ nhân của căn phòng này là một người rất nguyên tắc và ngăn nắp.

    “Tiểu thư Pin vẫn giữ chiếc cối xay gió bằng giấy này hả?” Công chúa Anilaphat đề cập tới chiếc cối xay gió bằng giấy màu cam sáng được sử dụng như đồ đánh dấu sách, đang được kẹp trong quyển sách lớn nằm dưới cùng giá sách.

    “Công chúa đưa nó cho ta, làm sao ta có thể vứt đi được?”

    Chỉ khi tiểu thư Pin cười nhẹ thì gương mặt nhỏ nhắn của nàng mới trở nên trông thật ngọt ngào và thật khó để ai đó có thể rời mắt khỏi.

    “Ta sẽ không bao giờ quên ngày đó. Khi lần đầu tiên ta đến sống cùng dì trong cung điện này, lúc đó cuộc đời của ta thực sự rất cô độc và lạc lõng. Chỉ có duy nhất công chúa là đến chơi cùng ta.”

    Đôi mắt xinh đẹp của Pilantita lấp lánh khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nhau lần đầu tiên giữa nàng và công chúa Anilaphat cùng đồng bọn của cô.

    “Có một khoảng thời gian mà Anil và Prik thực sự bị ám ảnh bởi mấy chiếc cối xay gió bằng giấy, và công chúa đã đưa nó cho ta.” Tiểu thư Pin mỉm cười ngọt ngào khi nhắc lại khoảnh khắc mà công chúa Anilaphat chọn giữ lại chiếc cối xay gió ngớ ngẩn cho Prik và bản thân cô. Còn chiếc cối xay gió đẹp nhất thì công chúa Anilaphat đưa nó cho nàng.

    “Thật tuyệt khi lại được nhìn thấy nó.” Công chúa Anilaphat cười rồi nhìn xung quanh như một đứa trẻ tò mò.

    “Ta chưa bao giờ thấy nàng buộc tóc với chiếc dây màu xanh navy này cả.”

    Công chúa Anilaphat hất đầu về phía chiếc lọ thủy tinh chứa rất nhiều dải ruy-băng màu đen và trắng. Điều khiến chiếc ruy-băng màu xanh navy duy nhất ở đó trở nên nổi bật. 

    “Ừm…bởi vì cái đó không thuộc về ta.” Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu thư Pin chợt ửng đỏ. Nàng tiếp tục cắn môi một lúc. Nàng chỉ có thể thốt lên một câu. “Cái dây đó là của công chúa”.

    “Hóa ra là vậy, bảo sao trông nó quen quen.”

    “Một ngày nọ Anil đánh rơi nó ở trên xe trong lúc chúng ta trên đường quay trở về cung điện.” Tiểu thư Pin liếc nhìn công chúa Anilaphat, sợ rằng cô sẽ cảm thấy bị xúc phạm. “Ta đã giặt nó và cũng có ý định trả lại cho công chúa một ngày nào đó.”

    “Vậy sao?” Đôi mắt đen của công chúa trở nên sáng rỡ.

    “Người nhìn ta như thể ta là kẻ trộm vậy.” Đôi môi gợn sóng xinh đẹp của tiểu thư Pin giờ mím chặt khó chịu.

    “Ai nói vậy chứ?” Công chúa Anilaphat cười. Rồi sau đó liền chuyển chủ đề bằng cách nhấc một quyển truyện khỏi giá sách.

    “Chúng ta học thôi.”

    Công chúa Anilaphat cầm quyển truyện trên tay bước về phía chiếc giường rộng của tiểu thư Pin. Sau đó cô nằm sấp xuống giường mà không cần sự cho phép nào.

    “Người định ngủ ở đây sao? Dì đã sắp xếp cho công chúa phòng khách rộng rồi mà.” Sắc mặt tiểu thư Pin tái nhợt vì chưa nghĩ tới tình huống này.

    “Cứ để Prik ngủ ở phòng đó đi. Ta sẽ ngủ ở đây. Giường của tiểu thư khá là rộng rãi mà.”

    Công chúa Anilaphat nói trong khi tay lật từng trang, từng trang của quyển truyện, không có dấu hiệu nào là sẽ nhìn lên để ý tới tiểu thư Pin.

    Tiểu thư Pin thở dài khi nàng biết rằng công chúa Anilphat chắc chắn sẽ không chịu rời khỏi giường của nàng. Vì vậy, nàng ngồi xuống trên sàn nhà cạnh giường.

    “Lên đây đi tiểu thư Pin. Nằm cạnh ta và đọc truyện cho ta nghe.”

    Công chúa Anilaphat không chỉ nói mà còn lấy tay vỗ vỗ vào tấm nệm để kêu tiểu thư Pin lên nằm cạnh cô.

    “Công chúa bị chiều hư quá rồi.” Dù tiểu thư Pin cau mày, nhưng nàng cũng không thể ngăn bản thân mỉm cười khi thấy ánh mắt như van nài của công chúa Anilaphat.

     Nhận ra rằng tiểu thư Pin vẫn chưa chịu lên giường, công chúa Anilaphat nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối và rồi cô nhìn thấy một thứ gì đó, khiến công chúa phải ngừng tay.

    Dưới gối của tiểu thư Pin là một chiếc khăn tay màu xanh có thêu một ký tự tiếng Anh. Đó là chữ A.

    “Đây là chiếc khăn tay mà ta đưa cho tiểu thư để lau nước mắt khi bị dì mắng mà, tại sao tiểu thư lại giữ nó dưới gối thế này?”

    “Ta..”

    Tiểu thư Pin mở to mắt và bất động. Sau khi nuốt nước bọt, Pilantita mới lẩm nhẩm trả lời.

    “Ta vừa mới giặt xong và gấp gọn nó trên giường…định sẽ trả lại cho công chúa vào ngày mai.” Tiểu thư Pin liếc nhìn công chúa bằng ánh mắt ngọt ngào. “Sau khi gấp xong chắc là ta bỏ quên nó ở dưới gối.”

    Tiểu thư Pin với người chộp lấy chiếc khăn tay, rồi vội vàng đưa nó cho công chúa với vẻ mặt đầy tội lỗi.

    “Không cần trả lại đâu. Là ta đưa nó cho tiểu thư mà.”

    “Ta không muốn.” Tiểu thư Pin quay đầu qua hướng khác trước khi mím chặt môi. Nhưng dù vậy nàng vẫn nắm chặt chiếc khăn tay màu chàm ấy, không muốn buông tay.

     “Mặc dù tiểu thư không muốn nó, nhưng ta vẫn muốn nàng giữ.” Biểu cảm của công chúa Anilaphat ảm đạm dần khi nghe lời từ chối thẳng thừng của tiểu thư Pin. “Hãy giữ nó làm kỷ niệm. Rằng ta đã từng một lần lau nước mắt cho tiểu thư.”

    “…”

    “Còn nếu tiểu thư thật sự không cần thì ta sẽ giữ nó.” Công chúa Anilaphat nắm tay để nhận chiếc khăn tay từ tiểu thư Pilantita, ánh mắt của cô trở nên u ám hơn bao giờ hết. Nhưng tiểu thư Pin lại đưa bàn tay đang cầm chiếc khăn tay giấu ra sau lưng.

    “Công chúa nói là sẽ cho ta mà.” Lần này đến lượt tiểu thư Pilantita trở nên cứng đầu. “Ta sẽ tự mình giữ chiếc khăn tay này.”

    “…”

    “Và ta sẽ giữ gìn nó tốt nhất có thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck