chương 2: Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng tiến vào nơi sâu nhất của khu rừng. Sự tối tăm bao vây cả đám bạn ấy, hai người sợ hãi nhất là Vy và Hân. Gió thổi càng ngày càng mạnh, sự lạnh lẽo bao chùm cả năm người

"Hay giờ quay lại đi..."- Vy sợ hãi nói

"Đừng đọc tên!"- Lam lên tiếng

"Vì đọc tên ở nơi xa lạ, nhất là rừng. Ma quỷ sẽ biết tên chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến cõi chết"- chị nói rõ cho em

"Nếu vậy thì ta nên tạo khẩu hiệu nhóm khó nhớ nhất, vậy sẽ phát hiện ra người giả mạo trong chúng ta"- Văn nói

"Khẩu hiệu gì nữa, không cần nó đâu. Đúng không Vy?"- Long không nghe những lời Văn nói, cậu cho rằng anh cũng mê tín dị đoan mà đọc luôn tên của Vy....

"C-con Vy...n-nó...biến mất rồi...."- Hân sợ hãi ngập ngừng nói. Giọng run rẩy

"Hả! Cái gì cơ!"- chị hốt hoảng nhìn xung quanh tìm em

"T-tối quá, không thấy gì hết..."

Sự biến mất đột ngột của Vy khiến mọi người sợ hãi, nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của em. Nhưng do trời tối, thêm rừng lại âm u tăm tối nữa đăm ra...

"Haizzz, tất cả là tại tao mà. Nếu tao không ham khám phá mà căn dặn tụi mày trước, có lẽ còn Vy không..."- chị suy sụp và tự dằn vặt bản thân mình.

"Lỗi là tại tao, đáng lẽ tao nên tin vào những lời con Lam, thằng Văn nói thì..."- Long trách vấn mình

"Đừng đổ lỗi mình nữa, nhiệm vụ chính của mình là tìm Vy trở về an toàn cơ mà"- Hân lên tiếng giải vây

"Ờ ha! Đi thôi, giải cứu nó là ưu tiên hàng đầu"- Lam lấy lại phong độ rồi hùng hổ đứng lên.

Mọi người khi lấy được bình tĩnh thì cũng đứng lên định đi tiếp thì một tiếng hét cất lên rất lớn ở ngay sau lưng bọn họ. Lam giật mình quay sau theo tiếng hét kia thì hoảng hốt thấy bạn mình đang bị treo cổ trên cây. Mọi người thấy vậy thì quay lại và rọi đèn theo hướng chị nhìn, mọi người tá hoả.

"C-cái quái gì đang diễn ra vậy..."- chị run rẩy nhìn trên góc cây cao vút ấy

"Sao có thể như vậy chứ?"- Văn không ngờ tới được mọi việc trước mắt

"Tao nghĩ là mới gần đây, tao sẽ trèo lên đó để đưa con Vy xuống"- Long gan dạ nói

Long không chờ đợi gì nữa, liền chạy đến cái cây to đó. Nơi mà Vy đang bị treo cổ ở bên trên. Nghe thì có hơi ghê và đáng sợ, nhưng cậu không màng đến sợ hãi mà trèo lên cây cứu em

"Mong là hai đứa nó bình yên"- Hân chấp tay khẩn cầu

"Ha, hahhaa. Cứu được rồi. Trưởng nhóm, mau lại đây đỡ nó xuống!"- Long cởi trói trên cổ em, rồi thả em xuống để Lam chụp lấy

"Ừ"- chị chạy lại và chụp lấy em và cõng em lại phía mọi người.

Còn Long, cậu đang trèo xuống thì không may cậu trượt chân ngã từ trên cao xuống. Đầu cậu đập mạnh xuống nền đá nhô lên và không may...

"Thằng Long! Nó..."- Văn hớt hải chạy lại và xem xét

"Không kịp rồi..."- anh lắc đầu nhìn mọi người đằng kia

"Sao chứ, mọi thứ trong rừng này đáng sợ vậy sao...."- Hân lắc đầu, sợ hãi lùi về sau

"Vốn dĩ trong rừng này, đang có một thế lực đáng sợ theo dõi chúng ta mà"- Lam nhìn Vy đang bất tỉnh trên lưng mình, lắc đầu ngán ngẫm mọi thứ

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban