chương 3: Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dừng chân tại một nơi để nghỉ trong khu rừng rộng lớn và tối tăm này. Vy hiện tại đang bất tỉnh nên Lam phải cõng em trên đường đi

"Chỗ này được nè, hay ta ngồi đây nghỉ chút đi!"- Lam nói rồi ngồi xuống, đặt em nằm trên đùi chị

"Nơi này quả là đáng sợ mà..."- Hân nói rồi sợ hãi ngồi kế chị.

"Mất thằng Long rồi, còn lại bốn đứa mình thôi. Mà Chúng ta lạc đường về rồi..."- Văn ngồi xuống, nhìn phía trong khu rừng rộng lớn. Ngờ như là không gian vô tận

"Con Vy đang bị thương rồi, tao nghĩ chúng ta nên tìm vật liệu để sơ cứu nó đi"- Hân nhìn em bất tỉnh nằm trên đùi chị, lo lắng nói

"Ừ, tao thấy ý hay đó. Nhưng để mày với con Vy ở đây, tao không an tâm lắm"- Lam nhìn Vy trên đùi mình, rồi quay sang Hân nói một cách bất an tâm

"Bây giờ không cứu nó thì mất thêm một người đó! Mày ở đây bảo vệ con Vy được không"- Văn đặt hai tay lên vai Hân

"Được!"- Hân chắc nịch nói dõng dạc

"Được rồi, tao nghĩ tao với mày chia nhau ra tìm vật cứu con Vy đi!"- anh nhìn chị

"T-tao..."- chị càng lo lắng, nhìn em bất động. Nhưng vì cứu người bạn của mình, nên chị phải bắt buộc phải cắn răng chịu mọi sự lo lắng ở em mà đi.

Lam đặt Vy xuống nền cỏ nhẹ nhàng, nhìn em và Hân lần cuối rồi đi. Chị nghĩ mình đã được đi dễ dàng rồi thì một cánh tay giữ chặt chân của chị. Lam nhìn xuống thì bất ngờ thấy Vy đang giữ chặt chân của mình, không cho đi. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống, nói với em

"Này Vy, mày buông tay ra đi. Mày ở lại với Hân nhé, tao và Văn sẽ đi vào kia để kiếm đồ trị thương cho mày, nhé!"- chị ngồi xuống, cầm tay gỡ ra

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng nất nhỏ dần vang lên lớn hơn. Là ai khóc? Chị lại bất ngờ thêm lần nữa, là em đang khóc vì chị đi vào rừng bỏ em sao?

"Mày đừng....hức....bỏ tao mà...hức, mày ở lại....hức....với tao đi"-Vy giữ chặt chân Lam lại, với hàm ý không muốn chị đi. Vì em không muốn mất thêm một ai nữa.

"Không cứu mày thì tao lại mất thêm một người bạn đó"- Lam kiềm nén cơn xúc động, nghẹn ngào nói

Văn nhìn em và chị, anh biết rằng lúc này nên im lặng vì anh biết rõ tình thế hiện giờ ra sao. Hân thì chỉ biết nhìn, cậu ấy hiểu em như thể em đã chịu đựng nỗi đau này vậy. Tốt nhất cứ im lặng...

"Nếu tao và Văn không đi, mày sẽ..."- chị chưa nói hết thì ngón tay của em chặn môi chị

"Đừng nói gì nữa, ở lại với tao đi. Nha!"- Vy cầu xin

"Được rồi mà..."- Lam bất lực nhìn em

Vy nghe thế thì vui vẻ, hí hửng nằm trên đùi chị, Lam bất lực không nói thành lời vì người bạn trẻ con này

"Vậy tao và Hân sẽ đi tìm vật sơ cứu"- Văn nhìn Lam nói

"Ừ, mà nhớ đi gần đây thôi. Lạc gáng chịu"- chị dặn dò kĩ

Văn quên rằng, mình vừa đọc tên của Hân. Anh cùng Hân đi tìm vật sơ cứu cho Vy, trong lòng Hân đang lo sợ bất an vô cùng.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban