chương 4: Một Người Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang đi kiếm vật liệu trị thương cho Vy, do bị một thế lực bí ẩn nào đó treo cổ trên cây nên có một vết rướm máu ở cổ. Nhưng vì muốn tìm kiếm nhanh hơn nên hai người chia nhau ra mà đi, phía Hân thì cậu bắt gặp một căn nhà hoang trước mặt. Cậu tiến vào nhà, nơi đây tối vô cùng, có lẽ nó đã được xây dựng lâu đời lắm rồi

"Chàaa, nơi này tối quá. Chắc trong đây có nhiều đồ lắm đây!"- Hân hí hửng lục lọi đồ đạc trong đây mà không có sự xin phép lịch sự nào cả

"Aa, đây rồi. Là băng gạt"- Hân vui mừng, hớt hải ra ngoài ngôi nhà này rồi chạy thật nhanh về nơi mà chị đang ở hiện tại

Nhưng Hân không ngờ trước mặt mình lại xuất hiện một bóng đen. Cảm giác khó thở tột cùng, bóng đen càng tiến lại, Hân không thể di chuyển. Tiếng nói kì lạ vang vảng bên tai

'trả đồ cho tôi'
'trả đồ cho tôi'
'trả đồ cho tôi'

"Áaaaaaaaa"

Bóng đen bao chùm lấy Hân, tiếng hét lớn vang lên khiến chị nghe thấy. Lam định chạy theo tiếng hét ấy nhưng chợt nhận ra rằng còn em ở đây, không thể bỏ mặc để em một mình như vậy được. Nên chị cõng em đang ngủ chạy theo tiếng hét của Hân luôn.

"Hộc...hộc, tới nơi rồi...hộc"- Lam thở gấp

"C-chuyện gì vậy"- chị thở gấp khiến Vy mơ màng tỉnh giấc

"Hửm, tao làm mày thức sao. Xin lỗi nhé"- chị nhìn Vy rồi đặt em xuống.

"Mà quên nữa, con tiếng hét của con Hân hình như trong căn nhà này thì phải"- Lam nhìn ở trước mặt mình là một căn nhà hoang.

Tiếng chạy trong căn nhà vang lên, Văn hớt hải chạy ra khỏi ngôi nhà hoang với khuôn mặt tái mét

"Tiếng hét của H-Hân...."- Văn hiện giờ sợ hãi tột cùng khi vừa mới chứng kiến cảnh tượng kinh khủng

"Nó đâu?"- chị hỏi anh

"T-trong đó...."- anh chỉ trong căn nhà hoang đầy rong rêu trước mặt

Chị chạy nhanh vào trong đó, hoảng hốt thấy Hân nằm bất động, xuất hiện nhiều vết bầm đầy người. Máu từ trong miệng chảy ra.

"HÂN, HÂN!"- chị lay người Hân

"May quá, còn thở"- Lam thở phào nhẹ nhõm, chị bế con người nặng kí này

Chị ra ngoài với tình trạng đang bế Hân, em thấy Hân bị vậy thì không khỏi sững sốt. Tại sao nó lại bị như vậy?

"Với tình trạng như vậy thì tao nghĩ, chắc chắn là có một thế lực đáng sợ nào đó đang muốn hãm hại chúng ta rồi. Hiện tại tao sẽ cõng con Hân về căn cứ mà tao mới dựng"- chị đỡ Hân rồi cõng trên lưng

"Thôi vậy mày cõng tao đi Văn"- em đi lại ôm anh một cách nhẹ nhàng

Văn ngại ngùng im lặng, nhưng vẫn cuối lưng xuống thấp để em lên

"Tròiiiiiiiiii"- chị nhìn nãy giờ

"Nhìn gì mà nhìn"- Vy ngại ngùng nói

"Hai bây cưới nhau là hợp lý"- chị đi và cười lớn

"Thôi màaa"- Văn cõng Vy trên lưng, ngại đỏ mặt vì lời chị chọc ghẹo

"Thấy chưa, hợp đôi mà hổng nhận"- chị vui vẻ

Thế là mọi người vui vẻ về căn cứ cho tới sáng, nhưng họ đã quên mất họ đã đọc tên của nhau. Sắp tới chắc chắn sẽ bị lời nguyền của một thế lực thần bí.

Hết chương 4
Tròiii, tao nói mà hổng tin. VănVy hợp đôi zậy mà hổng tin. Chắc qua chương này tụi bây biết tao ghép cặp Văn❤️Vy quá. Thôi, chương sau sẽ kịch tính hơn. Pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban