chương 5: Sự Liều Lĩnh Của Trưởng Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, có lẽ là thời gian thích hợp để đi kiếm thức ăn và vật liệu trị thương cho hai cô bạn yếu đuối kia. Vì cả nhóm bị lạc bên trong khu rừng vô tận này nên phải ở lại đây và sống sót qua đêm. Hiện tại Lam và Văn đi tìm thức ăn và vật liệu, để hai cô bạn bị thương ở căn cứ vì sợ khi họ đi theo thì vết thương sẽ nặng thêm

"Con Vy bị lần trước bị rồi, giờ lại thêm con Hân. Chả lẽ tiếp theo sẽ là hai chúng ta?"- chị than thở

"Khu rừng này có nhiều thứ lạ nhỉ, mà tao nghĩ nên kiếm nhanh đi. Không thôi trời tối là nguy đó!"- Văn vừa đi nhặt củi vừa nói

Hai người tiếp tục đi tìm vật liệu, trong rừng này giàu tài nguyên thật. Thứ mà chúng tôi cần là băng gạt, à không tôi đã nghĩ sai rồi. Trong rừng sao lại có băng gạt? Tôi và cậu bạn Văn đã kiếm được thức ăn nhưng vật trị thương thì vẫn chưa có

"Ê này! Tao thấy là thuốc trị vết rướm và vết bầm rồi này!"- chị vui mừng, hái những chiếc lá thuốc mang về

"Mau lên, về thôi!"- anh và chị hớt hải chạy về lại căn cứ, nơi hai cô bạn bị thương đang chờ đợi

Hai người loay hoay kiếm vật liệu cả buổi, trời cũng xế chiều. Vì đi khá xa nên hai người cũng đi về rất lâu mới có thể đến căn cứ. Trời tối khoản bảy giờ họ mới về tới nơi

"Haiz, đi xa quá bây giờ tối luôn rồi này"- chị vừa đi vừa nói

"Phải chịu thôi biết sao giờ. À, tới rồi này"- Văn đi vào trong căn cứ

Văn lấy làm lạ khi bước vào trong, anh chỉ thấy Hân trong đây. Vy đâu? Nói mới để ý, nhìn khuôn mặt tái mét với sự sợ hãi của Hân. Anh nghĩ lại có điềm báo gì nữa rồi

"Hân! Vy đâu?"- anh đặt củi xuống

"T-tao thấy Vy nó bị người lạ mặt nào đó bắt rồi, m-mới đây luôn!"- Hân sợ hãi nói

"Thằng chó! Mày thả bạn tao ra!!"- chị nói lớn

Nghe Lam nói lớn, hai người nhanh chóng chạy ra thì tá hỏa thấy chị đang đối mặt với một người nào đó. Khoan! Hình như hắn ta đang bắt một ai đó. Vy?

"Hahahah, nếu các ngươi muốn ta thả cô gái yếu đuối mít ướt này ra thì một đấu một đi"- hắn nhếch mép nói

Lam thấy Vy đang hoảng sợ khóc trên tay hắn, chị càng thương người bạn này và cũng ghét hắn ta vì dám làm vậy với những người bạn mà chị yêu quý

"Nếu một đấu một thì tao chơi, tao thắng mày phải thả bạn tao ra. Tao thua thì mày cũng thả, nhưng ngược lại là tao là đứa mày bắt đi. OK?"- chị hùng hổ nói

"T-thôi mà Lam...."- Hân sợ Lam gặp nguy hiểm nên kêu chị dừng lại

"Hai đứa mày ở đó!, dù có chết tao cũng phải cứu người bạn của mình!"- Lam nhìn họ nói

"Cũng liều đấy, được thôi~"- hắn thích thú khi gặp một người nào liều lĩnh như vậy

Hắn móc dao ra, một cái kè cổ Vy. Một cái thì để chuẩn bị ném chị. Lam thấy em gặp nguy thì hăn máu, muốn giết hắn bằng mọi giá.

"Thôi....Lam, mày mặc kệ tao đi.... Tao ô-ổn mà"- Vy sợ Lam gặp nguy hiểm

"ỔN CÁI GÌ MÀ ỔN!, MẶC DÙ TỤI MÀY CẢN TAO NHƯ THẾ NÀO THÌ BẰNG MỌI GIÁ. HAY CÓ CHẾT ĐI CHĂNG NỮA THÌ TAO CŨNG PHẢI CỨU MÀY RA CHO BẰNG ĐƯỢC! V-vì tụi mày là....LÀ BẠN CỦA TAO!"- chị hét lớn

Mọi người sững sờ khi nghe lời đó thốt ra từ chị, như vậy có thể biết rằng những người họ đối với chị quan trọng như thế nào, nhờ có họ mà chị vui vẻ. Nhờ có họ mà chị mới có thể sống tiếp, nếu không có họ thì....chị mãi là một kẻ thất bại, đâm đầu vào bóng tối không thể thoát ra được.

"Vậy để ta coi~ ngươi còn sống được nữa không"- hắn lấy một cây dao ra, ném chị

Lam không né, mà còn lấy tay ra đón lấy. Cây dao ấy đâm thẳng vào da thịt tay của chị. Vy và Hân hốt hoảng, còn cậu bạn Văn thì không, vì anh biết rõ chị từng là một võ sĩ karate nên anh nghĩ khả năng cao là chị sẽ hạ gục được kẻ đã bắt em làm con tin. Lam rút cây dao ra khỏi tay mình, máu ở tay tuôn ra. Chị cầm cây dao ấy xông thẳng lại hắn và đâm vào vai hắn để hắn buông em ra. Ôi không! Tôi đã tính toán sai rồi, chính xác hơn hắn ta không phải dạng người tầm thường. Kẻ lạ mặt đó lấy con dao kè cổ Vy đâm thẳng vào bụng chị.

"L-Lam...!"- Hân sợ hãi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó

Chị nhếch mép, hắn ta bất ngờ khi thấy Vy không phải là người bị dao đe doạ, mà ngược lại là hắn! Người cầm dao đe doạ, kè cổ hắn lại và Văn. Vì lúc đi kiếm nguyên liệu, chị đã tính trước chuyện này rồi, nên việc đối phó với những kẻ như này lại là quá dễ~ hắn thả em ra, buông lỏng con dao mà đã đâm vào bụng chị. Đám bạn ấy đã chiến thắng một kẻ lớn tuổi, cao to như hắn.

"Vậy xem ra....chúng tôi đã thắng anh rồi"- Văn buông dao xuống, tha mạng cho hắn ta.

"Ta rất khâm phục tài trí của hai ngươi đấy, ta chấp nhận thua!"- hắn giơ hai tay đầu hàng.

Chị cười, hiện giờ chị đang rất yếu vì bị con dao đâm sâu vào bụng, Hân vội chạy lại đỡ chị, dìu chị. Vy được thả, nhưng em đang lo lắng về hai vết thương sâu của Lam, có thể sẽ chết vì máu chảy ra rất nhiều. Kẻ lạ mặt quay đi mất, thứ đáng lo ngại nhất là chị

"H-hắn...ta...mặc...dù...mạnh đấy....nhưng....t-tao....thắng rồi hahahahaha"- chị khoái trí cười lớn mà quên mất mình bị thương

Một cơn đau truyền miên bất chợt khiến chị không chịu được nữa mà nhắm lại mắt một cách nhẹ nhàng, tay chân thả lỏng ra trong sự hoảng hốt của mọi người.

"LAM! LAM!"- Hân hốt hoảng khi thấy chị nhẹ đi

"Chết.....r-rồi....không còn thở..."- Văn rờ mạch tay chị

Chã lẽ....trưởng nhóm đáng tin cậy nhất của cả nhóm ra đi trước sự chứng kiến của từng thành viên. Không phải chúng ta còn rất vui vẻ với nhau sao....sao lại ra đi mà bỏ thành viên của mình. Chị ích kỉ lắm, ích kỉ lắm đó! Chị có biết rằng chị là niềm tự hào của cả nhóm đâu chứ, Lam à...tỉnh lại đi, mày còn mọi người ở lại mà...

"Hức.....Lam à....hức tỉnh dậy đi. Sao mày cứu tao, sao không để tao chết thay thế mày chứ! Hức"- Vy nức nở ôm lấy cái xác không hồn của Lam

"Ta...mất đi một người bạn thân nhất rồi, một trưởng nhóm tài trí nhất rồi!"- Văn cười khổ

"Mày giúp tụi tao nhiều điều nhưng tại sao....mày lại đi trước tụi tao"- Hân nghẹn ngào nhìn Vy ôm lấy Lam mà khóc

Vậy....ba người phải tiếp tục sống đó! Phải sống để chị ở trên trời yên tâm mà siêu thoát.....

"Hức.....hức....."

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc, khóc của Vy. Mọi người ai cũng thương xót cho cô bạn.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban