Chương 3 : Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : ODDstar

Translator : Hướng Dương 4 mắt

-------------------_______________--------------------------------

Tsuna khẽ ngâm nga những giai điệu trong lúc bước đi trên đường, làm ngơ trước những lời thì thầm, kéo chiếc mũ phớt (fedora) đen che khuất gương mặt.

Cậu dừng lại trước bìa rừng-- vì được bảo rằng sẽ có ai đó đến hướng dẫn mình đi qua những dãy nũi.

Người thanh niên tóc nâu ngước lên và, nhìn thấy bươm bướm đang vỗ cánh bay, và rồi đậu lên phần viền của chiếc mũ phớt (fedora), điều đó khiến cậu cười khúc khích.

"Anh Tsuna ! Có con bướm đang đậu trên tóc của anh kìa !"

"Heh, thật vậy à, Yuni-chan ?"

Đôi mắt tựa ánh dương ấy dần chìm vào những mảnh kí ức xa xăm, để rồi chú bướm nghỉ tạm trên chiếc mũ cũng bay đi mất.

Tiếp đó Tsuna nghe thấy một tiếng ho, đến từ một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen như cánh quạ đứng đó.

Người thanh niên tóc nâu chớp đôi mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, vì người đàn ông đó trông có phần... thân quen ?

'Anh ta trông thật giống Lancia-san...chỉ khác ở việc không có hình xăm.'

Đôi mắt màu mã não (*) đỏ thẳm nhìn kĩ vào Tsuna.

"Cậu là Sawada Tsunayoshi ?"

Người thanh niên tóc nâu mỉm cười rạng rỡ.

"Vâng ~!"

Khuôn mặt của người đàn ông tóc đen đó vẫn nghiêm chỉnh như lần đầu xuất hiện khi anh đưa tay ra cho Tsuna.

"Tên tôi là Karasuma Tadaomi."

Tsuna cười ngại ngùng và đưa tay chào hỏi đáp lại.

"Rất hân hạnh được gặp anh."

~~~~~~~~~~~__________---------------------------

Karasuma thở dài khi nhiếc nhìn lại Tsuna đang đi phía sau.

Có điều gì đó ở người này. . . rất đặc biệt.

Karasuma quay mặt về phía trước nhưng trong lòng thì thầm nhăn mặt.

'Báo cáo về cậu ta có vẻ xuất hiện sai lầm...' Tâm trí anh nhớ đến tập hồ sơ điều tra thông tin về người tóc nâu mà anh ta nhận được trước khi cậu đến đây. 'Cách cậu ta đi đứng, và những cử chỉ lời lẽ mà cậu ta thể hiện ra.. . hoàn toàn khác biệt như trong bản báo cáo đã viết.'

Người đàn ông tóc nâu liếc nhìn về phía sau lần nữa trước khi tiếp tục dẫn đường đi lên núi, Tsuna nhướng mày.

"Anh ổn chứ, Karasuma-san ?"

Người đàn ông chỉ vẫy tay đáp lời.

"Không có gì đâu."

Tsuna nghiêng đầu, tò mò.

Một cách đột nhiên, các giác quan của Tsuna cảm thấy có gì đó nguy hiểm ở phía trước, cậu khẽ ngước nhìn, sau đó bước tiếp.

Có phải...mình vừa mới thấy.... một con bạch tuộc màu vàng đang. . .bay ?

Tsuna gần như đã va phải một cái cây nào đó khi thấy một người ngoài hành tinh (?) bay ngang qua bầu trời.

'Thứ đó đang di chuyển với vận tốc ánh sáng ?!'

May mắn thay, Reborn đã huấn luyện Tsuna có được một đôi mắt đủ nhạy để bắt được chuyển động của những vật thể với vận tốc như đạn bay.

Tsuna đưa tay lên che mắt trước khi tiếp tục đi theo phía sau Karasuma.

'Đúng là những điều điên rồ sẽ không bao giờ buông tha mình nhỉ...' Người thanh niên tóc nâu tự cười với bản thân trong khi đưa tay về phía mình. 'Nhưng mình đoán những điều đó làm cuộc sống trở nên thú vị hơn...'

~~~~~_____________--------------------------------

Tsuna theo bản năng hít vào thật sâu, để lá phổi tràn vào không khí tươi mới, truyền đến thứ mùi hương quen thuộc -  mùi của thuốc súng lan tỏa trong không khí khiến các giác quan chìm đắm đó.

Đôi mắt mang sắc cam cháy nhiệt liệt khẽ nheo lại khi cậu đi theo Karasuma băng qua một bãi cỏ đến trước một kiến trúc trường học nhỏ bé.

Cậu đưa mắt nhìn anh ta rồi chuyển hướng sang một dãy cửa sổ lớp học.

Có một nhóm học sinh cấp 3 đang quan sát cậu kĩ lưỡng, điều đó khiến Tsuna phải nheo mắt.

'Những ánh nhìn đó... không phải là một ánh nhìn đơn thuần mà các học sinh sẽ có..'

Tsuna nhún vai bất cần--như thể kẻ đang bị dò xét ấy không phải cậu.

~~~~~_______---------------------------------

"Ah ? Cậu là giáo viên mới chuyển đến ?"

Tsuna ngạc nhiên nhìn người phụ nữ với mái tóc vàng hoe trước mắt

Đôi mắt xanh biếc của cô ấy đánh giá cậu kĩ lưỡng từ trên xuống dưới.

Tsuna lấy xuống chiếc mũ phớt (fedora) của mình và nở nụ cười rạng rỡ với quý cô phía đối diện.

"Chaos(*)."

Điều này khiến Karasuma và người phụ nữ tóc vàng mở to mắt đầy kinh ngạc.

'Ai lại chào hỏi người khác như thế chứ ?'

Người phụ nữ tóc vàng thoát khỏi sự ngạc nhiên,trước khi gắt gỏng thốt lên, với một tay để lên ngực, tay kia chống nạnh ngang hông, cô ấy tự giới thiệu.

"Chà, tôi là Jalavíc Irina. Và cậu là... ?"

Tsuna mỉm cười.

"Tôi là Sawada Tsunayoshi. Rất vinh hạnh được gặp cô.." 'Cô ấy giống như kiểu người đó, mình có nên...?' "... Jelavíc - oneesama ?"

{Yên lặng}

Irina thì bắt dầu gật lắc loạn xạ, còn Karasuma nhìn Tsuna với ánh mắt hoài nghi.

Tsuna thầm đổ mô hôi.

"Ah, tôi xin lỗi, tôi tưởng rằng chị thích gọi như v-"

{Ôm chặt lấy}

Người thanh niên tóc nâu tròn mắt kinh ngạc khi Irina bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, Irina kêu lê.

"Ôi chao ~ cậu đúng thật là lém lỉnh (*) mà, Tsuna-kun ! Cậu cũng có thể gọi tôi là Onnesan cũng được ~"

Cô ấy cười quyến rũ.

"Tôi có nên hôn cậu một cái không đây ~"

{Chụt}

Karasuma ngạc nhiên khi thấy Tsuna... chặn nụ hôn lại bằng tay, Tsuna đổ ồ hôi hột và mỉm cười gượng gạo trước biểu cảm bất mãn của Irina.

"M-maa, không cần đi xa đến vậy đâu..."

Karasuma thở pào nhẹ nhõm.

'Ít nhất mình cũng biết được rằng người này không phải loại hay thèm khát phụ nữ..'

May mắn là, Karasuma đã tiến đến và giải thoát Tsuna, đẩy Irina ra khỏi người thanh niên tóc nâu, người phụ nữ tóc vàng hoe khoanh tay rồi làu bàu.

"Cậu chả vui gì hết ~"

Tsuna thở phào nhẹ nhõm, tai cậu chợt vểnh lên, cậu nghe thấy tiếng súng.

Cậu khẽ nghiêng đầu.

"Ở đây các anh có câu lạc bộ bắn súng hơi à ?"

Karasuma thở dài, xoa xoa trán.

"Không hẳn..."

Tsuna khẽ ngâm nga rồi lặng lẽ liếc quanh phòng nghỉ giáo viên, chợt nhận thấy có thứ gì đó trên mặt đất, cậu quỳ xuống nhặt nó lên.

"Đây là... đạn súng BB ?"

Ánh mắt của Karasuma lóe lên sự ngạc nhiên.

'Cậu ta có một... sự nháy bén thật đáng kinh ngạc..'

Người đàn ông với tóc đen như cánh quạ nhíu chặt đôi mày.

"Đúng..."

Tsuna kiểm tra vien đạn và nhận thấy rằng đây không phải loại đạn thông thường, mùi hương và cảm xúc khi chạm vào của nó không hề gợi nhớ đến thanh niên tóc nâu về bất cứ loại đạn BB nào mà cậu từng thấy trước kia.

~~~~~~~____________--------------------------------

"Đây là lớp học đúng không..." Tsuna đổ mồ hôi hột khi càng tiến gần lại càng nghe nhiều tiếng sún hơn, Karasuma thở dài, "Cậu đợi ở đây một lát."

Người đàn ông tóc đen trượt mở cánh cửa ra và đóng lại ngay sau khi tiến vào, Irina thi quyết định bám lấy cánh tay của Tsuna.

Trong lớp học vang lên những tiếng hét nắn ngủi, lẫn với tiếng thì thầm, và... tiếng hét kinh hoàng ?

Nó nghe như kiểu "ngyuuoooh".

Tsuna đổ mồ hôi thêm lần nữa.

Cánh cửa trượt mở ra, để lọ ra một Karasuma đang tức tối.

"Bây giờ cậu có thể vào và tự giới thiệu bản thân."

Tsuna mỉm cười trong khi lấy xuống chiếc mũ phớt (fedora) của mình, cậu lấy nó một cách lặng lẽ và khi bước vào cũng thế. Karasuma giữ cho Irina xa khỏi cậu chàng tóc nâu.

Người thanh niên tóc nâu đứng lại trước cả lớp học và nhận thấy những ánh nhìn quen thuộc... ánh nhìn của những sát thủ, cậu cười thật rạng rỡ, ngửa mũ cuối chào cả lớp.

"Chaos, tên tôi là Sawada Tsunayoshi, các em có thể gọi tôi là Sawada-sensei hay Tsuna-sensei đều được. Rất hân hạnh được gặp các em."

--------------------------------_________________

• Chú thích của người dịch :

(*) Mã não : tên một loại đá quý có nhiều công dụng, thường dùng làm vật liệu trang sức, dụng cụ sinh hoạt và vật phẩm phong thủy. Mã não thường có nhiều màu, nhưng màu được miêu tả trong truyện là mã não màu đỏ.

*Ảnh mã não đỏ :

(*) Chaos (hay Ciaossu) : "Xin chào" trong tiếng Ý. Ai có coi bộ KHR sẽ biết đây là câu cửa miệng của Reborn mỗi khi gặp người khác .

(*) Ở đoạn này tui không biết dịch sao nên chém đại, ai biết cách dịch hay và chính xác hơn thì cmt cho tui biết nha. Nguyên văn : "Oh, you're a keeper Tsuna-kun...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro