Chương 4 : Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : ODDstar

Translator : Hướng Dương 4 mắt

-------------_______________----------------------------------

"Hah ?! Không phải Tsuna Vô Dụng đây sao ?!"

Đôi đồng tử sắc cam cháy khẽ liếc nhìn học sinh vừa nói câu đó, người với mái tóc nâu cạo nhẵn hai bên đầu, mắt xanh lục sáng loáng nhìn về phía giáo viên mới tóc nâu.

Nói chung là, cậu ta nhìn trông như một học sinh cá biệt (*) với khí thế mạnh-mẽ-và-cao-lớn.

(*) Ảnh Terasaka Ryoma:

Tsuna cởi mũ xuống để qua bên cạnh, để lộ đôi mắt mình.

"Đúng vậy. Và em là...?"

"Teresaka Ryoma !" thằng nhóc cười khinh khỉnh. "Mong là cái não VÔ DỤNG đó của ông sẽ không quên mất !"

Tsuna chỉ cười, không để tâm đến sự cười nhạo nhạo đó mà cười tủm tỉm.

"Haha! Cũng mong như thế, Terasaka - kun !"

Ryoma trông có vẻ hơi tức giận khi lời nói của mình bị gạt ra một cách dễ dàng, Tsuna thì chỉ cười và dời sự chú ý của mình tới các học sinh còn lại.

"Maa, thầy không cắn đâu--Mấy đứa nói tên cho thầy nhé."

Chầm chậm, các màn giới thiệu diễn ra, và Tsuna thì lặp lại tên của các học sinh với nụ cười trên môi, chỉ ra đúng chủ nhân của các cái tên.

"Shiota Nagisa, Akabane Karma, Kayano Kaede, Okuda Manami, Kanzaki Yukiko, Tomohito Sugino, Isogai Yuuma, Okajima Taiga, Kimura Masayoshi, Sugaya Sousuke, Maehara Hiroto, Takebayashi Kotaro, Chiba Ryuunosuke, Mimura Kouki, Muramatsu Takuya, Yoshida Taisei, Kataoka Megu, Okano Hinata, Kurahashi Hinano, Nakamura Rio, Hayami Rinka, Hara Sumire, Fuwa Yuzuki, Yada Touka, Hazama Kirara, and Ritsu."

Mọi người nhìn Tsuna với ánh mắt đầy kinh ngạc.

'Thầy ấy nhớ hết tên và mặt của cả lớp ngay lập tức luôn ư ?'

Người thanh niên tóc nâu chỉ nở nụ cười ngại ngùng trước khi dời mắt đến...con bạch tuộc đang trầm cảm bên góc tường, thứ đang xoa xoa cục u trên đầu trong góc phòng.

"Um... Xin lỗi cho hỏi.."

Con bạch tuộc bỗng ngồi dậy và quay đầu nhìn về phía Tsuna, đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu của sinh vật đó nhìn chằm chằm vào Tsuna, trước khi bất thình lình rơi nước mắt.

Người thanh niên tóc nâu cười ngại ngùng.

"Có thể nói cho tôi biết tên của ngài chứ ? Tôi là Sawada Tsunayoshi--ah!"

Tsuna đổ mồ hôi khi thấy con bạch tuột đó lại khóc rống lên.

"Bwaaaaaaaa C-cậu t-hiệt là t-tốt bụng ! Không giống như các giáo viên nào đó trong trường này !"

Một dấu chữ thập xuất hiện trên trán Karasuma, khiến con bạch tuộc vội trốn ra phía sau Tsunayoshi, người đang cười khá lo lắng.

"Thật vậy sao ?"

Tsuna nhìn thấy những xúc tu đang uốn éo trên không trung, một trong số chúng duỗi về phía Tsuna.

Con bạch tuộc cười toe toét.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp E. Cậu có thể gọi tôi là Koro - sensei, Sawada - kun."

Tsuna mỉm cười và nắm lấy xúc tu đưa về phía cậu, đáp lại cái bắt tay.

"Gọi tôi Tsuna là được rồi, Koro - sensei."

Koro-sensei lại tiếp tục cái điệu cười nhăn nhở đó.

"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tsuna - kun ~"

Người thanh niên tóc nâu cười khúc khích trước khi quay lại nhìn về phía các học sinh, Koro - sensei vẫy xúc tu trên không.

"Mọi người có ai có câu hỏi gì cho Tsuna - kun không nào ?"

Các cánh tay đồng loạt giơ lên.

Tsuna cười nhìn về phía cô bé với mái tóc xanh lá.

"Vâng, Kayano - chan ?"

(*) Ảnh Kayano Kaede :

Đôi mắt vàng kim của cô nhóc sáng lấp lánh khi hạ tay xuống

"Thầy có thích pudding không ?"

Mọi học sinh trong lớp đều cạn lời trước câu hỏi này, Tsuna chỉ cười khẽ.

"Thầy thích chúng, thầy là người hảo ngọt mà."

Kayano nghe xong thì cười trong vui sướng, Tsuna dời sự chú ý về phía cậu học sinh có tóc đỏ và đôi mắt màu hổ phách.

"Vâng, Akabane - kun ?"
(*)Ảnh Akabane Karma :

Cậu thiếu niên nở nụ cười xã giao khi nghiêng đầu qua một bên, hỏi.

"Nè ~, sao thầy lại đôi chiếc mũ phớt (fedora) đó vậy ?"

Tay của Tsuna khựng lại trong một khắc, nhưng hành động đó diễn ra ngay sau bàn giáo viên chỉ trong giây lát, nên chỉ duy nhất con bạch tuộc màu vàng đó chú ý đến điều này.

Nụ cười của người tóc nâu chợt trở nên căng thẳng.

"Ah...Là vì một số lí do cá nhân của thầy. Xin lỗi vì không trả lời được câu hỏi này của em nhé, Akabane - kun."

Nụ cười của cậu nhóc mất tự nhiên trong phút chốc, nhìn sâu vào Tsuna, trước khi mỉm cười lần nữa.

"Okay ~! Em xin lỗi vì đã hỏi ạ."

Tsuna phẩy tay không để ý.

"Haha, không sao mà."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi đó đã làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn nữa trong lòng các học sinh.

'Thầy ấy...thật bí ẩn...'

Koro - sense nhận thấy Tsuna dần trở nên không thoải mái các câu hỏi nên, với nụ cười như thường lệ, hắn nhìn về phía các học sinh và uốn éo các xúc tu của mình.

"Câu hỏi cuối nào các em. Chúng ta cần mau chóng quay lại tiết học."

Có nhiều tiếng la ó và rên rỉ vang lên, cánh tay của các họ sinh cũng dần hạ xuống--chỉ trừ một người.

Tsuna nhìn về phía cậu nhóc tóc xanh ngồi gần trung tâm của lớp học.

"Vâng, Shiota - kun ?"
(*) Ảnh Shiota Nagisa :

Cậu học sinh tóc xanh dương đùa nghịch ngon tay một lúc, có hơi đỏ mặt trước khi ngước nhìn vị giáo viên tóc nâu.

"Ừm thì... em chỉ hơi thắc mắc một chút về chiếc nhẫn độc đáo thầy đang mang trên tay."

Các thành viên trong lớp tròn mắt kinh ngạc và cuối cùng cũng chú ý đến chiếc nhẫn độc đáo có hai mảnh (*) trên tay phải của Tsuna-- thạm chí đến cả Koro-sensei, Karasuma và Irina cũng không chú ý đến nó.

Người thanh niên tóc nâu không để tâm đến các ánh mắt hướng về phía mình, chỉ đưa tay lên, sợi xích nối giữa hai mảnh nhẫn leng keng va chạm, phát ra tiếng động, Tsuna mỉm cười.

"Chiếc nhẫn này. . . Là thứ mà thầy có được bằng... ý chí sống còn của bản thân."

Mọi người bối rối, không biết câu nói đó có ý gì, còn giọng điệu của người thanh niên tóc nâu thì bao phủ bởi sự buồn bã.

Đột ngột, như thể một trò đùa, Tsuna le lưỡi và nháy mắt.

"Thầy có nó từ nước Ý đó ~!"

Mọi người tỏ vẻ cạn lời thêm lần nữa--chỉ riêng Ritsu, đang cười khúc khích.

Tiếng cười đo đưa mọi người quay lại câu hỏi làm sao mà giáo viên mới tới lại có thể chấp nhận có một con bạch tuộc kì lạ đứng bên cạnh, một học sinh người máy ở phía cuối lớp như một điều hiển nhiên chả có gì lạ.

~~~~____________--------------------------------

Sau màn tự giới thiệu, Tsuna rời khỏi lớp.

Bởi vì là giáo viên mới, người thanh nên tóc nâu cần phải được biết những gì đang diễn ra với lớp E.

Karasuma đã cho Tsuna biết tất cả mọi chuyện-- từ lí do tạị sao mặt trăng biến mất, đến nhiệm vụ ám sát Koro - sensei.

Người thanh niên tóc nâu vuốt cằm điềm nhiên, đang cố gắng xử lí mớ thông tin vừa nhận được, nhưng phản ứng của Tsuna lại lần nữa khiến Karasuma ngạc nhiên.

'Cậu ta tiếp nhận những thông tin này với thái độ thật điềm tĩnh, thật lạ lùng...'

Bây giờ trong đầu Tsuna mọi thứ có hơi lộn xộn, nhưng cậu đã được học cách để quản lí và nắm rõ tình hình mọi lúc, người thanh niên tóc nâu mỉm cười trước người đàn ông tóc đen sau khi đã sắp xếp xong xuôi đống thông trong đầu.

"Tôi hiểu tình hình rồi... Vậy tôi sẽ dạy môn học nào vậy ?"

Một lần nữa, thái độ bình thản đó khiến Karasuma kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, biểu cảm của anh trở lại nghiêm nghị như bình thường.

"Well...Tên bạch tuộc- mục tiêu đã dạy hầu hết các môn học, còn Thể Dục do tôi đảm nhiệm và Irina dạy các loại ngôn ngữ thông dụng."

Karasuma ậm ừ khó xử, nhưng chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh.

"Well... con bạch tuộc đó không giỏi việc nấu ăn, ... Cậu dạy được không ?"

Tsuna chỉ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cậu cười tươi.

"Tôi nghĩ mình có thể thử."

-------------______________-----------------------------------

• Chú thích của người dịch :

(*) Nguyên văn là : "All in all, he looked like a delinquent with his glare and 'high-and-mighty' aura." Chỗ này ai biết cách dịch hay và chính xác hơn thì cmt cho tui biết nha.

(*) Nguyên văn : "Two-piece ring'", tui dịch là nhẫn hai mảnh không biết đúng không, ai biết thì nói tui nha. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro