#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie, cô gái được xem như ánh mặt trời chói lọi của khoa Thiết Kế - Đại học Seoul. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, chẳng những vậy còn đỗ đại học với vị trí thủ khoa. Chỉ mới 20 tuổi, nhưng dường như cô có hết mọi thứ trong tay.

Người ta ngưỡng mộ Jennie, không chỉ vì gia thế, học lực hay vẻ ngoài xinh đẹp của cô mà còn ngưỡng mộ cả tình yêu của cô. Bạn trai của cô - Kim Jongin, anh chàng điển trai của khoa Kinh Tế với nụ cười toả nắng với gia thế cũng chẳng kém cạnh cô. Hai người được người người xướng danh là đôi "kim đồng - ngọc nữ" của đại học Seoul.

Một bản nhạc luôn có những nốt thăng, nốt trầm thì cuộc đời của con người cũng tương tự vậy. Những tưởng cuộc sống của Jennie sẽ một đường thẳng tắp tới đỉnh vinh quang cho tới một hôm cô nhận ra mình bị trễ kì kinh nguyệt.

Tuy nhiên, Kim Jennie là ai kia chứ ? Cô không giống những cô gái khác, gặp phải tình huống này sẽ luống cuống lên. Jennie vẫn bình tĩnh đi ra hiệu thuốc mua que thử thai. Kết quả không ngoài dự đoán của cô : 2 vạch rõ rệt...

Theo như suy đoán của Jennie thì cái thai này đã được 3 tuần, đó là vào hôm sinh nhật của Jongin. Khi đó cô hỏi anh muốn quà gì ? Jongin đã không ngần ngại tiến tới trao cho cô một nụ hôn say đắm rồi thủ thỉ bên tai cô rằng : "anh muốn em"

Sau câu nói đó thì chuyện gì đến cũng đã đến...

Jennie suy nghĩ rất đơn giản. Cô và anh quen nhau từ hồi hai người còn học cấp 3, hai bên gia đình sớm đã thân thuộc. Mà trước giờ cô cũng không tìm được ai phù hợp với cô hơn Kim Jongin. Sớm muộn gì hai người cũng đi đến hôn nhân. Vậy thì xem như động phòng trước đi !

Từ sau ngày hôm đó, Jongin và Jennie ít gặp nhau hơn. Nhưng Jennie cũng không nghĩ nhiều vì cô biết anh rất bận, anh hiện tại đang là sinh viên năm cuối lại còn phải thường xuyên đến công ty của gia đình học hỏi để sau này tiếp quản gia nghiệp. Jennie là cô gái mạnh mẽ - thông minh, cô biết mình nên làm gì để cho mối quan hệ này luôn tốt đẹp. Thế nên cô cũng không quá bám dính lấy anh, sợ anh lại thấy phiền rồi nhàm chán.

1 cuộc, 2 cuộc...rồi lại nhiều cuộc gọi khác...Thế nhưng đáp lại Jennie vẫn giọng nói máy móc của tổng đài vang lên bên tai.

Dù bình tĩnh cỡ nào nhưng đến giờ vẫn không liên lạc được với anh thì cô cũng cảm thấy lo lắng lắm rồi. Vốn dĩ sợ anh bận không nghe máy được nên cô đã nhắn tin nói về tình trạng hiện giờ cho anh biết. Vậy mà cả ngày nay vẫn chưa thấy anh hồi âm lại.

Mệt mỏi vì phải suy nghĩ và lo lắng nhiều, Jennie thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại inh ỏi đã đánh thức Jennie dậy. Cứ tưởng là Jongin gọi đến nhưng nhìn ID người gọi khiến cô có chút bất ngờ.

- Cháu chào bác ạ !

- Chào con, Jennie ! Con vừa mới thức dậy sao ?

- Dạ vâng ạ ! Bác gọi con có việc gì không ?

- Ta đã nghe Jongin nói qua về tình trạng của con và ta muốn gặp con để nói về chuyện này. Lát nữa 10h hẹn gặp con ở quán cafe gần trường con nhé. Tạm biệt !

- Dạ vâng !!!

Jennie cúp máy với tâm trạng vui vẻ, cô không ngờ Jongin đã thưa chuyện này với gia đình. Chứng tỏ cô cũng không nhìn lầm người đi !

Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đã đến lúc Jennie đối mặt với hiện thực....

Vừa bước vào quán cafe, Jennie đã nhìn thấy người phụ nữ sang trọng nổi bật ngồi ở một góc của quán.

- Chào bác, bác đợi con có lâu không ạ ?

- Không sao, ta cũng vừa tới thôi. Con rất đúng giờ đấy !

Bà làm động tác ý bảo Jennie ngồi xuống rồi ý vị thâm trường nhìn cô.

- Ta rất thích những người đúng giờ. Cũng như trong cuộc sống, mọi thứ hoàn hảo nhất khi nó đúng thời điểm, đúng nơi và đúng người.

Không hiểu ý của bà ấy muốn nói gì nhưng Jennie lờ mờ cảm thấy bất an. Không đợi Jennie tiếp lời, bà ta lại tiếp tục nói tiếp.

- Jennie, nhà ta và nhà con xem như cũng là một mối thâm tình. Cộng thêm quan hệ của con với Jongin nên ta sẽ đích thân dẫn con đi xử lý việc này và bồi thường cho con thoả đáng.

Jennie ngớ người, lắp bắp :

- Sao cơ....bác nói sao cháu....không hiểu ?

- Đến nước này con còn muốn ta nói thẳng ra sao ? Phá cái thai ấy đi ! Thời điểm này Jongin không thích hợp làm cha hay làm chồng. Sắp tới nó sẽ sang Anh du học, con cũng đừng cản trở tương lai của nó.

Jennie như chết lặng, chuyện anh đi du học cô cũng chưa từng nghe anh nhắc qua. Nếu như biết có việc này cô cũng không tin lời ngon ngọt mà trao thân cho tên khốn đó.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Jennie cố gắng kiềm chế cảm xúc để đối thoại với người phụ nữ kia.

- Đây là ý của bác hay ý của Jongin ?

Kim phu nhân nở một nụ cười mỉa mai

- Dù là ý của ta hay Jongin thì đây đều đại diện cho ý kiến của Kim gia.

- Cháu sẽ không bỏ đứa bé này, dù gì....

Không đợi Jennie nói hết lời, bà ta giận dữ quát lên

- Kim Jennie, cô sao lại không biết xấu hổ bám lấy con trai tôi. Cô cho dù có giữ đứa bé này lại thì cả đời này cũng chẳng bao giờ bước được vào cửa lớn Kim gia. Đúng là loại con gái dễ dãi, bộ dáng này của cô xem ra đứa bé còn chưa chắc là con của Jongin !!!

Đáp lại lời nói của bà ta chính là li nước lọc vừa mới được phục vụ đem ra.

- Kim phu nhân, từ trước tới giờ tôi luôn tôn trọng phẩm hạnh của bà. Nếu bà còn nói lời nào xúc phạm đến tôi thì đừng có trách! Đứa bé này của tôi cũng không cần đến Kim gia các người. Từ này về sau tôi sẽ không liên quan gì tới các người nữa. Mong bà biết giữ mồm miệng và về lo cho con trai cưng của bà đi !!

Kim Jennie bỏ đi một mạch và không thèm quay đầu lại, đằng sau cô vẫn nghe văng vẳng tiếng chửi bới của người đàn bà kia.

- Kim Jennie...cô được lắm !!! Để tôi xem cô vênh váo được bao lâu !!!

-----------------

Đi lang thang vô định cả một ngày hôm nay, Jennie vẫn chưa biết mình phải làm gì. Đang suy nghĩ bâng quơ thì cô nghe một tiếng hét thất thanh.

- Cẩn thận !!!!

Chưa kịp xem chuyện gì xảy ra thì đã có một lực kéo cô ngã về phía sau và nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Rồi một giọng nói trầm
ấm vang lên

- Cô không sao chứ ?

Người kia đỡ Jennie dậy và nhặt lại giỏ xách cho cô ấy. Jennie lúc này mới định thần lại là chuyện gì đã xảy ra.

- Tôi không sao ! Nhưng mà vừa rồi có chuyện gì vậy ?

- Lúc nãy có người đi xe máy trên lề, chạy rất nhanh. Mà tôi thấy cô dường như chẳng để ý nên lật đật chạy tới kéo cô sang một bên. Cũng may là tôi tới kịp.

Đến lúc này, Jennie mới nhìn rõ người kia. Là một cô gái, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh nhưng trông lại rất khoẻ khoắn, mái tóc vàng óng ả. Nói tóm lại đây là một mỹ nhân khí chất vô cùng.

- Vừa rồi cảm ơn cô, nếu như không có việc gì thì tôi xin phép đi trước vì tôi còn có việc bận. Đây là danh thiếp của tôi nếu như cô có vấn đề gì cần liên lạc.

Jennie để lại danh thiếp cho cô gái kia rồi bắt chiếc taxi gần đó nhất để về nhà. Bỏ lại một người ngơ ngác đứng gãi đầu chưa load kịp.

- Kim Jennie sao ? Cái tên cũng đẹp như người vậy

-------------------

Suy nghĩ cả một đêm, Jennie quyết định hôm nay sẽ về nhà nói với ba mẹ về việc này. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn khiến ba mẹ tự hào nhưng lần này lại khiến họ thấy vọng rồi....

Chưa kịp bước vào nhà cô đã nghe tiếng cười nói của ba mẹ với một  người xa lạ nào đó ở sau vườn.

- Chaeyoung à, cháu thật giỏi. Trà này đúng là cực phẩm.

- Dạ không có gì đâu ạ, đây là chút thú vui của cháu trong thời gian rảnh thôi ạ !

Bà Kim tính đi vào nhà lấy thêm bánh thì thấy Jennie đứng ở cổng.

- Nini, con về rồi sao. Về sao không báo cho mẹ để ba mẹ kêu tài kế Kang qua đón con.

Từ khi Jennie học đại học năm 2 thì cô đã ra ở riêng, cô chỉ thường về nhà vào dịp cuối tuần nhưng mà giờ mới giữa tuần cô đã về nên mẹ Kim mừng hớn hở ra mặt. Jennie nũng nịu ôm mẹ.

- Con nhớ ba mẹ nên về, không cần phiền phức như vậy

Sự đáng yêu của Kim Jennie từ nãy giờ đã được cô gái lạ mặt kia thu hết vào tầm mắt. Đến lúc này Jennie mới nhìn kĩ lại vị khách của ba mẹ là ai.
Đây chẳng phải là người tối qua cứu cô sao ?

- Chào chị, em là Park Chaeyoung. Lại gặp chị nữa rồi !

Chaeyoung tinh nghịch nháy mắt rồi đưa tay ra bắt tay với Jennie.

Ông Kim nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Hai đứa quen nhau sao ?

- Dạ tối qua là Chaeyoung đã cứu con ở trên đường. Lúc đó con đi đường vô ý không quan sát xung quanh nên không thấy có một chiếc xe máy đang chạy tới.

Bà Kim luống cuống, lo lắng rồi quét một lượt trên người Jennie

- Rồi con có sao không ? Lần sau cẩn thận vào đó biết chưa ! Cảm ơn con nha Chaeyoung, không có con thì con gái bác bị thương rồi.

- Dạ không có gì đâu ạ, việc nên làm thôi mà.

- Thôi bà để hai đứa nhỏ ngồi đi, Nini nãy giờ nó đứng lâu rồi, ngồi xuống rồi từ từ nói. Nini, ba giới thiệu với con đây là Chaeyoung, Chaeyoung là con gái của bạn thân ba. Chaeyoung rất giỏi về thực vật, nên thời gian này sẽ ở đây giúp ba tái tạo lại khu vườn này đó.

- Chào em, ngại quá giờ mới có dịp giới thiệu. Chị là Kim Jennie !

Dù mới gặp nhau có 2 lần, nhưng dường như Jennie có thiện cảm với cô gái này rất nhiều. Cũng đúng thôi, ai lại không thích cái đẹp. Người trước mặt lại quá đỗi xinh đẹp đi.

Hàn huyên cùng ba mẹ và Chaeyoung vui vẻ chưa được bao lâu thì cô chợt nhớ đến lí do hôm nay tại sao mình muốn về nhà.

- Ba mẹ, hôm nay con về đây là có việc muốn nói với hai người.

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao Nini ? Con cứ nói đi !

Chaeyoung tinh ý nhận ra sự khó xử của Jennie.

- Hai bác, cháu xin phép đi ra ngoài tham khảo một ít hạt giống mới để xem loại nào phù hợp cho khu vườn này.

- Vậy được, Chaeyoung có cần bác kêu tài xế Kang chở đi không ?

- Dạ không cần đâu bác, cháu muốn đi dạo một lúc luôn

Chaeyoung gật đầu với Jennie rồi rời đi để lại không gian riêng cho cô cùng ba mẹ.

Ba cô xoa đầu cô rồi lên tiếng

- Có chuyện gì mà con cứ ấp úng mãi vậy Jennie. Người một nhà với nhau có gì mà khó nói chứ

Jennie dường như lấy hết can đảm trong hai mươi mấy năm qua mà nói với ba mẹ mình.

- Ba mẹ, con.....

- Con làm sao ?

- Con có thai rồi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro