#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lại bình tĩnh, ông Kim khó khăn thốt tên từng chữ. Còn bà Kim lúc này như chết lặng.

- Con....nói sao!!!!

Jennie cũng bật khóc nức nở

- Là tại con, tại con hư hỏng làm bố mẹ xấu mặt !!!!

Bà Kim dù bị shock nhưng thấy con khóc như vậy cũng xót con. Ai bảo Kim Jennie là bảo bối bà nâng như trứng hứng như hoa đây. Đời người ai mà chả mắc sai lầm. Tuy rằng lần này là chuyện nghiêm trọng nhưng suốt 20 năm qua cô luôn khiến cho bà cảm thấy tự hào.

- Con bình tĩnh, nói cho mẹ biết....Cái thai này có phải của Jongin không ?

- Dạ....vâng..

- Thế thì có chuyện gì mà con hốt hoảng. Với mối quan hệ của con và nó thì chẳng phải sớm muộn gì cũng cưới nhau sao ?

Jennie tiếp tục cúi đầu im lặng.

- Tại sao con không nói lời nào ??? Chẳng lẽ....

Ông Kim không nhịn được nữa lên tiếng.

- Bà đừng nói nữa! Chắc chắn là tên khốn đó không chịu trách nhiệm rồi!

- Ông nói sao ????

- Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng nói thật cho cả nhà biết. Chẳng phải tháng trước tôi có nói cho bà nghe về thương vụ mua lại lô đất ở Busan để xây khu du lịch hay sao. Thật ra là tên khốn Kim Jihoon, cha của Kim Jongin hợp tác với công ty đối thủ của chúng ta để lừa tôi. Cũng may mà tôi tỉnh táo nhận ra, rút lui kịp không thì gia nghiệp của Kim gia xem như tan nát trong tay tôi.

- Vậy sao giờ ông mới nói ?

- Bà nghĩ tôi không muốn nói sao ? Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt yêu thương của con gái dành cho tên khốn kia thì tôi lại không nỡ nói ra mấy lời đau lòng. Không ngờ vì sự nhu nhược trong phút chốc của tôi mà hại cả đời con gái....Jennie à !!! Ba xin lỗi con......

Bà Kim nghe hết mọi lời của ông Kim rồi khó khăn nói ra từng chữ.

- Jennie, ngày mai con đi theo ta phá cái thai này đi. Nhân lúc nó vẫn chưa thành hình. Hãy nghĩ đến tương lai của con sau này, con không thể có đứa bé ngay lúc này được.

Jennie hoảng loạn

- Không....không mẹ ơi....!!!!

- Con còn chần chờ cái gì nữa ? Con có nghĩ đến tương lai của con không ? Hay là vẫn còn luyến tiếc tên khốn kia ?

- Jennie à, mẹ con nói đúng. Ba không sợ mất mặt mũi của Kim gia, cái ba mẹ lo chính là tương lai của con kìa. Con ngoan nghe lời mẹ con đi.....

Thật ra trước khi nói với ba mẹ thì Jennie đã có quyết định riêng cho bản thân mình. Ban đầu đúng là cô có ý định sẽ phá cái thai trong bụng vì lo nghĩ tới tương lai của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì cô vẫn muốn tiếp tục giữ lại đứa bé này. Nó dù gì cũng mang dòng máu của cô và là một sinh mạng. Cô không thể nào nhẫn tâm như vậy được !

Jennie quỳ xuống cầu xin ba mẹ mình :

- Ba mẹ, con nhất định phải xinh đứa bé này ra, nó dù gì cũng là một sinh mạng. Xin ba mẹ hãy cho con được giữ lại nó....

Ông Kim dường như không kiềm chế được nữa mà to tiếng với cô.

- Jennie ơi là Jennie, xem như ba xin con đi. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn chiều con, nhưng lần này con buộc phải nghe lời ba mẹ. Con có nghĩ đến việc sau này đứa bé được sinh ra không có cha thì nó sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu không ? Khi nó biết nhận thức nó cũng sẽ nhận ra hoàn cảnh gia đình của nó không giống mọi người xung quanh. Đến lúc đó con trả lời nó thế nào ? Nuôi nấng một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng, con nghĩ bản thân mình đủ gánh vác nổi trách nhiệm này hay không ?
Không nói nhiều nữa, trừ phi con tìm được ai làm cha đứa bé này và chăm sóc được cho hai mẹ con thì ta còn suy xét, còn không thì nhất quyết phải bỏ nó đi để nó không cản trở tương lai của con.

Jennie khóc đến thương tâm

- Ba ơi, đừng mà !!! Dù gì nó cũng là cháu ba mà!!!

Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên :

- Có phải chỉ cần có người chịu làm cha đứa bé thì cô ấy sẽ được sinh nó ra đúng không bác Kim ?

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm người vừa rồi mới phát ngôn. Không ai khác đó chính là vị khách quý của ông bà, Park Chaeyoung !!!

Nhìn thấy Kim Jennie khóc đến lê hoa đái vũ. Tim cô như bị ai cứa một nhát dao, ngay từ lần đầu gặp cô gái này thì cô đã biết đây chính là người khơi gợi hứng thú cho mình trong chuyện yêu đương. Thế nhưng tối hôm qua cô ấy lại đi vội quá làm cô không kịp nói năng gì, cũng may có danh thiếp mà cô ấy để lại. Vốn dĩ định sau khi tiếp đãi ông bà Kim sẽ liên lạc với cô ấy, ai mà ngờ được đây lại là con gái của quý nhân. Người hữu duyên rồi sẽ gặp được nhau thôi !

Chưa kịp vui vẻ thì cô lại đón nhận một thông tin chấn động khi về đến nhà họ Kim sau một buổi thu hoạch vài hạt giống lạ để chuẩn bị gieo trồng cho khu vườn rộng lớn của ông Kim. Đó là Kim Jennie đã có bạn trai, hơn nữa còn đang mang trong mình giọt máu của hắn ta !!!

Là chuyện của gia đình người ta cho nên cô rất thận trọng không muốn nghe thấy. Chỉ là để vào được nhà kính của cô thì phải đi qua khu vườn nơi cả nhà họ đang "vấn binh hỏi tội" Kim Jennie a nên đành phải ngồi đại đâu đó để họ xong việc rồi cô vào chào hỏi để vào đó hoàn thành nốt công việc của mình. Chỉ là do ông Kim lớn tiếng quá nên vô tình cô đã nghe thấy vài thứ không nên nghe.

Dù có hơi choáng váng một tí vì crush của mình bị nẫng tay trên nhưng nghe thấy cô ấy khóc thảm thương như thế thì cô cũng kiềm lòng không đặng. Trong phút chốc cô đã đưa ra quyết định trói buộc cả cuộc đời cô với Kim Jennie....

Bà Kim ngạc nhiên nhìn Chaeyoung:

- Cháu nói sao Chaeyoung ???

Ngay lúc này đây, Jennie cũng ngẩng đầu lên nhìn người kia. Cô ấy đứng ngay một góc của khu vườn, tóc tết một bên rất đáng yêu những tia nắng chiếu vào khiến cho cô ấy như có hào quang toả sáng. Cho đến nhiều năm về sau, hình ảnh này của Park Chaeyoung vẫn khiến Kim Jennie nhớ mãi không quên...

Park Chaeyoung nở nụ cười nhẹ nhàng rồi từng bước tiến tới quỳ bên cạnh Jennie rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy.

- Cháu nói, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Cháu muốn chăm sóc cho hai mẹ con Jennie. Hai bác có đồng ý không ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro